
Đông đã hết lá còn rơi lác đác
Lòng chợt buồn theo cánh lá vàng bay
Sao lắm tin người bỏ bạn xa bầy
Bao bạn hữu vừa rời xa nhân thế
Trong năm cũ thật tình không muốn kể
Những cái tên các bạn đã lìa đàn
Thôi hết rồi đường mây rộng thênh thang
Giờ họp mặt bạn từ nay vắng bóng
Dù vẫn biết cuộc đời luôn chuyển động
Chuyện tử sinh là lẽ của vô thường
Nhưng sao lòng không khỏi bận vấn vương
Nghe tin xấu những bạn kia nằm xuống
Ngày tháng cũ nhắc nhau vẫn lôi cuốn
Đâu tiếng cười đùa giỡn của hôm qua
Vẳng đâu đây kỷ niệm chửa phai nhòa
Kiểm điểm lại mất còn bao nhiêu đứa
Nhìn quanh quất lũ bạn xưa trường cũ
Đang vắng dần mỗi lúc gặp nhau đây
Nên mỗi lần gặp gỡ phải chia tay
Câu chuyện vãn nói hoài không muốn dứt
Hãy trân quý đến từng giây từng phút
Bên bạn bè đang có được hôm nay
Chốn tạm dung còn đó phút giây này
Chẳng ai muốn lời chia tay tạm biệt
Dẫu biết thế nhưng cũng đành luyến tiếc
Chuyện hợp tan nào níu kéo được đâu
Hãy vui đi dù chỉ một khắc lâu
Tình bạn cũ ấm lòng nhau chốn tạm.
30/4/2019
TOÀN NHƯ












CHUYỆN MỘT NGƯỜI MANG TÊN NGUYỄN THỊ DI TẢN
Dinh Độc Lập: ngày 30 tháng 4 năm 1975
Tên Việt kiều phản động
Tại sao tôi lại gọi đây là một màn đóng kịch rẻ tiền? Bởi vì phong cách xã giao của người Việt ít khi có chuyện “ôm hôn” người chưa quen! Nhất là “nụ hôn” ấy lại đến từ một người nông dân, què quặt vì đạp phải mìn, và lại càng không thể là hành động của một anh bộ đội quê mùa và hủ lậu. Tuy nhiên để đánh động lòng từ tâm của những người Mỹ giầu lòng nhân đạo, chắc chắn là nhà nước CSVN đã sắp đặt vở “bi kịch” này, và dù thật là buồn cười, nhưng nó đã thành công! Bằng cớ là “Quỹ Nạn Nhân Chiến tranh Patrick Leahy”, cộng với ngân khoản tài trợ trong cùng mục đích đó đã lên đến hàng trăm triệu dollars kể từ khi ngài TNS và người phu nhân y tá đầy lòng nhân ái thành lập từ năm 1989, tức là từ 30 năm về trước!








Bạn phải đăng nhập để bình luận.