Đố Thơ

Một đồng môn HV đang cư ngụ ở xứ chuột túi gởi một câu đố thơ. Mong các cóc giải đáp cũng bằng thơ nhé.

ĐỐ THƠ

Nằm buồn bịa chuyện đố chơi
Chuyển mail các bạn xin mời tham gia:

” TRÊN DA Ở DƯỚI CŨNG DA
ĐÚT VÔ THÌ ẤM RÚT RA LẠNH LIỀN”

Xin đừng nghĩ ý xỏ xiên
Việc làm thực tế thường xuyên mỗi ngày
Bắt buộc bạn phải cầm tay
Trai thanh gái lịch thích thay đổi hoài
Già trẻ lớn bé ra ngoài
Phải làm chuyện ấy làm hoài thế thôi
Mong bạn thử trả lời tôi
Đúng sai giải trí ai cười mặc ai.

Già Tuyến Úc Châu

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đố Thơ

Tin Giờ Chót: Lý Tống, “Anh Chưa Chết Đâu Anh”

image015TIN MỚI NHẤT VỀ LÝ TỐNG:

ANH CHƯA CHẾT ĐÂU ANH !!!

Theo một email của Truong Luong …..@tx.rr.com nhận lúc 12g40 (giờ CA) ngày 22/3/2019, nội dung như sau:
“SOS. TIN GIỜ CHÓT:
Vào đúng 11:00 AM (giờ Cali) sáng nay 22/3, trong khi huynh trưởng của anh Lý Tống vào gặp bác sĩ điều trị để rút ống thở, thì như một phép lạ — theo cô Lộc cháu ruột của anh LT cho biết – chú “Lý Tống bổng dưng tỉnh lại, mở mắt và nước mắt trào ra”. Đo đó, vị bác sĩ điều trị đã quyết định tiếp tục chữa trị cho Lý Tống. BS cũng đã bàn với thân nhân hiện diện gồm ông Lê Xuân Nhuận và cô Lộc là xin tạm ngưng rút ống thở.
Vì vậy gia đình Lý Tống xin trân trọng thông báo TIN VUI NÀY đến tất cả quý đồng hương, đồng thời XIN vui lòng cầu nguyện cho anh và hy vọng mọi chuyện tốt lành sẽ xảy ra NHƯ MỘT PHÉP LẠ!
Nếu có tin gì thêm về phép lạ này, chúng tôi sẽ thông báo sau. Xin liên lạc với cô Xuân Lộc: 510-459-8346 khi cần.
Gia đình Lê Xuân Nhuận kính báo\TSL chấp bút.
PS. Xin nhờ quý diễn đàn chuyển tin giờ chót này đi cho bà con hải ngoại biết.”

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Giờ Chót: Lý Tống, “Anh Chưa Chết Đâu Anh”

Anh Hùng Lý Tống_Thơ Cóc QT

ANH HÙNG LÝ TỐNG

Lý Tống ó đen của một thời
Nặng tình non nước mãi không vơi
Bay lên nón cối hồn phiêu bạt
Đạp xuống dép râu vía rụng rời
Gãy cánh đại bàng chưa thoả chí
Mài gươm dũng sĩ dậy ngàn khơi
Dù nay chín suối ngàn thu nghỉ
Chắc hẳn gương anh vẫn rạng ngời

Cóc QT

2276B9B9-0B8C-475F-8902-731E120556CD

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | 1 bình luận

Từ Điển Tiếng Việt của Một Người Mỹ_Sưu tầm

Related imageTừ Điển Tiếng Việt Của Một Người Mỹ

Đây là những ghi chép tìm thấy trong sổ tay của một du khách Mỹ đánh rơi trên bãi biển ở Việt Nam:

Ăn đi: Không có nghĩa là vừa ăn vừa đi mà chỉ nhắc nhở ai đó ăn mạnh vào.

Ăn mặc: Không có ăn gì cả mà chỉ có mặc không thôi

Ăn nói: Cũng không ăn gì cả mà chỉ nói không thôi

Buồn cười: Không có buồn gì cả mà chỉ có cười không mà thôi

Cà lăm, Cà nhắc, Cà chớn, Cà khịa, Cà rịch, Cà tang: Không phải là những loại cà để ăn, mà là những tật không hay của người ta.

Đánh Giày: Không phải là phang, đánh, đập, đá vào giày mà là “o bế “, làm đẹp cho Giày.

Đánh Răng: Không phải là đánh, đập. . cho răng đau, mà dùng bàn chải và kem làm cho sạch răng mà thôi.

Đi Cầu : Là đi toilet chứ không phải đi qua cầu hay lái xe qua cầu.

Hai Vợ Chồng : Không có nghĩa là 2 Vợ 1 Chồng mà chỉ có 1 Vợ 1 Chồng thôi.

Hai Ông Bà: Không có nghĩa là 2 Ông 1 Bà, mà chỉ có 1 Ông 1 Bà thôi.

Làm thinh: Không có làm việc gì cả mà chỉ yên lặng, không nói năng chi hết.

Làm biếng: Cũng không có làm chi hết mà chỉ . . .chơi không mà thôi.

La cà: không la rầy ai cả mà rề rà (?) ghé chỗ này chỗ kia.

Làm răng (mần răng) : Làm thế nào chứ không phải đi chữa răng đau đâu.

Ngâm thơ : Không phải là đem lá thơ ngâm vô nước, mà là đọc… kéo từng chữ cho dài ra, cho người ta nghe hay hay.

Nhà tôi: Không phải là cái nhà của tôi ở mà NGƯỜI BẠN ĐỜI hay MỘT NỬA KIA. . . . của mình.

Nhà thơ,nhà văn,nhà báo: Không có nghĩa là nhà để chứa những bài thơ,bài văn hay báo chí, mà là chỉ người làm thơ, viết văn, viết báo…

Ông Sui: Là Ba mình gọi Ba của vợ mình, chứ không có nghĩa là ” Mr. . Unlucky” đâu.

Tục ngữ: Không phải là những lời thô tục, mà là những lời dạy dỗ quý báu trong dân gian.

 Không rõ nguồn

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Từ Điển Tiếng Việt của Một Người Mỹ_Sưu tầm

Đi Cho Biết Đó Biết Đây_Phan Ngọc Hanh

Related imageĐi Cho Biết Đó Biết Đây

Người xưa có câu: “ Đi một ngày đàng học một sàng khôn “ Giờ mới biết hàm ý của người xưa.

Đến châu Âu mới biết đi shopping không sợ hàng giả
Đến Bắc Âu mới biết mặt trời cũng thích ngủ nướng
Đến Hong Kong mới biết minh tinh nào cũng đeo khẩu trang
Đến Hòa Lan mới biết mực nước biển cao hơn mặt đất
Đến Thái Lan mới biết con cú cũng có gai
Đến Pháp mới biết chọc gái cũng cực kỳ có phong cách
Đến Nga mới biết Vodka chỉ là một loại nước giải khát
Đến Hawaii mới biết phụ nữ không cần phải mua áo lót
Đến Hàn Quốc mới biết phụ nữ đẹp không phải do bẩm sinh
Đến Brazil mới biết mặc đồ thiếu vải cũng chẳng có gì phải thẹn thùng
Đến Anh quốc mới biết kết cục “happy ending forever” trong truyện cổ tích đều là hư cấu
Đến Nhật Bản mới biết ngay cả tội phạm cũng vô cùng lịch sự lễ độ
Đến Mexico mới biết có thể qua Mỹ bằng đường hầm
Đến Canada mới biết diện tích lãnh thổ lớn hơn Trung Quốc nhưng dân số còn kém Bắc Kinh
ĐẶC BIỆT Đến Trung Quốc mới biết mười người hết chín người lừa đảo, người còn lại đang luyện tập ngày đêm

Đến Mỹ mới biết bất kể là ai, bạn đều có thể kiện họ ra toà
Đến Úc mới biết chuột túi và các loại động vật khác nhiều như quân Nguyên Mông dễ khiến con người phát điên
Đến Thuỵ Sĩ mới biết mở tài khoản ngân hàng, nếu có ít hơn 1 triệu USD sẽ bị cười thối mũi
Đến Ý mới biết Gucci & Prada còn ít hơn Trung Quốc
Đến Áo mới biết người ăn xin nào cũng có thể đàn ít nhất một bản nhạc
Đến Vatican mới biết dù đứng ở bất kỳ vị trí nào trong nước cũng có thể bắn chết chim ở tận nước Ý. Và….

VÀ CỰC KỲ ĐẶC BIỆT là Đến VIỆT NAM mới biết môi giới là một nghề húp mì gói nói chuyện tiền tỷ tỷ… í chết cha cái đồng hồ Rolex của ngộ đâu rồi nãy giờ lo để tay xin qua đường giờ nhìn lại thấy mất tiêu!

Phan Ngoc Hanh

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đi Cho Biết Đó Biết Đây_Phan Ngọc Hanh

Trạm Cuối Cuộc Đời_Chú Chín Cali

nursing homeTrạm Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Chú Chín Cali

(VVNM/Việt Báo): Sống ở Mỹ khá lâu nên tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tư tưởng của người Mỹ nên không có ý định nhờ vả con cái khi tuổi về chiều. Một ngày nào đó khi thấy mình không còn khả năng để tự lo cho mình được nữa tôi sẽ vào sống trong các “Boarding care” để có người chăm sóc, nếu tệ hơn sẽ được hưởng những phúc lợi dành cho người cao niên và được bảo vệ bởi hệ thống an ninh xã hội Mỹ. Ở Mỹ có “Nursing Home” được trang bị đầy đủ phương tiện, kỹ thuật và nhân sự chuyên môn để chăm sóc những người không còn khả năng tự lo cho mình, có “Hospice Service” chăm sóc vật chất lẫn tinh thần cho các bịnh nhân không thể sống hơn sáu tháng, giúp họ ra đi trong yên bình và giúp gia đình họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Nhưng tư tưởng lạc quan nầy đã hoàn toàn thay đổi từ khi tôi thật sự đối diện với tử thần và nếm mùi bịnh viện sau khi trải qua một cơn bạo bịnh phải nhập viện trong 10 ngày. Tuy đã được thoát chết, vết thương mổ xẻ đã lành, nhưng những đau đớn về thể xác và vết thương tâm thần mà bịnh viện để lại vẫn còn hằn sâu trong ký ức không bao giờ lành. Từ đấy tôi bắt đầu thấy sợ bịnh viện, sợ luôn cả nursing home vì đây chẳng qua chỉ là một hình thức khác của bịnh viện, bịnh viện của người già.

Từ tâm trạng sợ hãi nầy tôi liên tưởng đến 4 năm hãi hùng mà nhạc mẫu tôi phải trải qua trong nursing home trước khi bà mất. Từ đấy những quảng cáo đẹp về nursing home với hình ảnh những cụ già vui chơi hạnh phúc được thay thế bằng những hình ảnh đau khổ của nhạc mẫu tôi và của những cụ già ngồi xe lăn ủ rủ, nghiêng ngả, cong queo, nhễu nhão, những gương mặt mếu máo, những ánh mắt vô thần.

Chúng tôi may mắn được sống chung với cha mẹ vợ vì bà xã tôi là con gái út. Lúc còn khỏe ông bà nhạc của tôi quán xuyến hết mọi chuyên trong nhà để vợ chồng tôi được rảnh tay lo chuyện ngoài xã hội. Hai con tôi gần gũi với ông bà ngoại nhiều hơn với cha mẹ chúng. Đi học về vừa đến cổng nhà là đã réo gọi ông bà ngoại. Tuy nuôi con nhưng thật ra tôi chưa biết thay tã hay cho con bú! Kể cả tiếng Việt chúng nói đều nhờ ông bà dạy từ ngày chúng bập bẹ tập nói.

Nhưng cuộc sống hanh phúc chấm dứt từ khi nhạc mẫu tôi ngã bịnh. Năm 78 tuổi, sau chuyến du lịch Việt Nam về, mẹ nằm suốt trong phòng, than mệt. Ngoài bịnh tiểu đường loại 2 mãn tính, mẹ thường xuyên bị nhiễm trùng đường tiểu, đau cột sống, ho kinh niên và sau đó khám phá ra bị ung thư phổi. Từ đấy bà ra vào bịnh viện như đi chợ. Thiếu bàn tay của mẹ, gia đình tôi rối loạn lung tung, con cái đi học trể, cơm nước thất thường, nhà cửa bề bộn. Vợ chồng tôi phải tập lại từ đầu cách quán xuyến gia đình, nuôi con, thêm nuôi mẹ già trong bịnh viện. Bố cũng yếu chỉ hụ hợ chuyện lấy thơ, đổ rác, đóng cổng là đã than mệt rồi.

Bác sĩ ung thư khuyến cáo không nên mổ xẻ hoặc trị liệu gì cho mẹ vì ung thư đã di căn đến não. Hơn nữa tuổi mẹ đã quá cao lại bị bịnh tiểu đường nên vết mổ không lành. Hãy để cho thiên nhiên quyết định vận mệnh của mẹ. Tôi dấu nhẹm lời bác sĩ bảo rằng mẹ chỉ sống tối đa là sáu tháng. Mẹ được cho về nhà với lời khuyên “thích ăn cái gì cho bà ăn cái nấy”. Nhưng “còn nước còn tát” chúng tôi không chịu thua, chạy chửa bịnh cho mẹ bằng thuốc nam. Ai bày thuốc gì ở đâu tôi cũng tìm cho được. Khi lái xe mắt tôi cũng láo liên nhìn bên lề đường, dọc theo các hàng rào tìm cây cỏ “Dandelion” để hái lá cho mẹ ăn. Nghe nhà ai có cây nha đam chúng tôi cũng tìm đến xin hay mua cho bằng được. Bà xã tôi cầu nguyện cho mẹ hàng ngày không xao lãng.

Như được một phép nhiệm mầu, bịnh ung thư của mẹ tôi thuyên giảm dần dần và sau mấy tháng khối u trong phổi tự nhiên biến mất. Bác sĩ gia đình rất vui bảo “đừng thắc mắc, hảy cứ tin là như vậy đi”. Nhạc mẫu tôi thì tin là mình đã hết bịnh thật, còn vợ chồng tôi thì gần như kiệt lực, mong sao phép lạ sẽ kéo dài. Bịnh ung thư không thấy trở lại, nhưng bịnh đau cột sống làm mẹ đau đớn không ăn ngủ được nên sinh ra khó tính. Mẹ lại quên trước quên sau. Mẹ không còn kiểm soát được tiêu tiểu nữa nhưng nhất định không chịu mang tã. Bố cũng già mệt mõi, suốt ngày ngủ trong phòng. Ông bà lại không biết tiếng Mỹ, không dùng điện thoại, nên khi vợ chồng tôi đi làm lúc nào cũng phập phòng lo sợ.

Bác sĩ gia đình đề nghị nên cho mẹ vào nursing home để dễ bề chăm sóc. Vợ chồng tôi đồng ý ngay nhưng gặp sự phản khán quyết liệt của nhạc mẫu tôi. Suốt đời mẹ không bao giờ xa gia đình nửa bước nói chi chuyện cách ly vĩnh viễn! Đối với mẹ, mất gia đình là mất tất cã. Chúng tôi nể mẹ nên không dám nói chuyện nursing home nữa, chỉ sợ làm mẹ buồn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhưng sức khỏe của mẹ càng lúc càng tệ. Sau lần cấp cứu cuối cùng vì bị ngất xỉu, bác sĩ đề nghị phải đưa thẳng mẹ vào nursing home, vì theo ông, đó là cách tốt nhất để bác sĩ có thể theo dõi bịnh tình và giữ an toàn cho mẹ.

Ngày đầu tiên vào nursing home không ai nỡ bỏ mẹ một mình nên quấn quít bên bà cho đến tối rồi cũng phải ra về. Đó là ngày đầu tiên trong cuộc đời mẹ phải sống lẻ loi một mình bên những người xa lạ. Tôi còn nhớ rõ gương mặt thẫn thờ của mẹ nhìn theo con cháu đang bỏ bà mà đi. Tôi không dám nhìn mẹ lâu hơn vì tôi thấy mẹ khóc, một điều rất lạ đối với nhạc mẫu tôi vốn là người đàn bà can cường và cứng rắn. Bố thấy tội nhiệp đòi mỗi ngày chở bố vào nursing home để ông chăm sóc cho mẹ. Được mấy tuần rồi tôi cũng chịu thua vì chuyện đón đưa hàng ngày thật là bất tiện. Còn nếu để bố đi xe bus nếu có chuyện gì xảy ra thì ai lo cho bố đây!

Từ ngày mẹ vào nursing home vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm, không còn phải lo lắng như khi xưa khi bỏ mẹ ở nhà. Chúng tôi yên tâm là mẹ được theo dõi và chăm sóc 24/7. Tan sở vợ chồng tôi chở bố vào thăm mẹ, thấy mẹ sạch sẽ thơm tho, giường nệm trắng tinh, kẻ qua người lại tấp nập vui vẻ lắm. Yên tâm chúng tôi dần dần xao lãng việc thăm viếng. Cả hai cháu cũng không còn đòi đi thăm ngoại nữa, nhiều khi phải bắt chúng mới chịu đi. Chúng không thích cái mùi trong nursing home.

Từ ngày sống trong nursing home mẹ hoàn toàn thay đổi, trở nên trầm lặng, ít nói, khác hẳn với mẹ trước đó “quậy” tưng bừng trong bịnh viện. Mẹ chịu mang tã, nằm yên trên giường, không có ý kiến chuyện chung quanh, không đòi hỏi gì, không còn than phiền đau lưng nhức gối, hay càu nhàu vì thiếu ngủ, mất ăn như lúc ở nhà. Sau nầy mới biết bà đã được cho dùng thuốc an thần và thuốc đau nhức nồng độ cao nên lúc nào bà cũng ở trạng thái lờ đờ lim dim ngủ. Có lúc tỉnh táo, mẹ chỉ nhìn qua khung cửa sổ với đôi mắt vô thần. Hỏi mẹ có đau đớn gì không, mẹ lắc đầu. Hỏi có thích ăn uống đồ ăn Việt Nam không mẹ lắc đầu, tuy tôi biết là mẹ rất ghét đồ ăn Mỹ nhất là khẩu phần cho bịnh nhân tiểu đường và cao máu nhạt nhẽo không sao nuốt nỗi. Mẹ chịu đưng, sống âm thầm không một lời than thở.

Cho đến một hôm mẹ nắm tay nhà tôi, nước mắt rưng rưng mẹ van xin:

– Mẹ muốn chết con à. Con xin người ta cho mẹ chết đi!

Bà xã tôi sững sờ, ôm mẹ năn nỉ:

– Mẹ đừng nói kỳ vậy, phải ráng lên chớ, con biết phải làm sao bây giờ?

Rồi vợ tôi cũng khóc. Tôi chỉ đứng nhìn. “Chúng tôi biết phải làm sao bây giờ”?

Vợ chồng tôi đều nghĩ rằng đã tìm được giải pháp tốt nhất cho mẹ rồi. Mẹ thì đã “ráng” quá nhiều, ráng đến mõi mòn, đến kiêt quệ nên muốn bỏ cuộc. Đã bốn năm dài đăng đẵng mẹ sống nơi đây như cái xác không hồn.

Có lúc chúng tôi vào thăm mẹ vào giờ ăn trưa thấy mẹ ngồi gục đầu trên xe lăn như một em bé ngoan, mắt nhắm nghiền, đợị đến phiên mình há mồm được đút cho ăn. Mẹ không còn thiết tha gì nữa.

Những tháng cuối cùng mẹ nằm trên giường đưa mắt nhìn con cháu, không cử động hoặc nói năng gì. Hình như có điều gì u uẩn trong lòng mà mẹ không nói được hay mẹ có tâm sự gì nhưng muốn giấu kín trong lòng.

Một buổi sáng sớm, tôi nhận được cú điện thoại từ nursing home báo tin là mẹ chúng tôi đã mất đêm qua. Bà mất lúc nửa đêm nên không ai hay biết cho đến sáng ngày hôm sau. Bà âm thầm ra đi không một lời từ giã, không một giọt nước mắt tiển đưa. Chắc mẹ cô đơn lắm lúc trút hơi thở cuối cùng. Suốt đời mẹ lo cho chồng, cho con, cho cháu, ngày mẹ ra đi chỉ có một mình, trong cô đơn. Có ai biết rằng không phải mẹ chỉ cô đơn trong giây phút ra đi mà mẹ đã chết từ lâu rồi, kể từ ngày mẹ bước chân vào ngưỡng cửa nursing home, một nhà tù không cần đóng cửa. Tôi chợt hiểu được tại sao mẹ đã khóc ngày đầu tiên đến nursing home. Ngày ấy mẹ chấp nhận bản án tử hình không văn tự vì muốn hy sinh cho con cái. Ngày ấy mẹ đã khóc lời vĩnh biệt các con cháu rồi.

Chúng tôi vội vã vào nursing home vừa kịp lúc nhìn mẹ lần cuối cùng trước khi người ta phủ kín mặt mẹ với tấm trải giường màu trắng rồi mang xác mẹ đi. Mọi người đứng nhìn theo chết đứng, ngỡ ngàng, đớn đau, nhưng không ai khóc thành lời. Chúng tôi đã biết là ngày nầy sẽ đến với mẹ, và hôm nay nó đã đến.

Cái chết của nhạc mẫu nhắc tôi nhớ lại chuyện cổ tích về chuyện người tiều phu đẩy xe chở mẹ vào rừng cho thú hoang ăn thịt vì bà đã quá già. Tôi có khác gì người tiều phu đó, đã đưa nhạc mẫu tôi vào nursing home để chết. Đến một ngày nào sẽ đến lượt con tôi chở tôi đi như vậy sao?

Tôi lại nhớ đến chuyện con voi già biết mình sắp chết, nó âm thầm đi vào cái “nghĩa địa voi” là cái hang động cho voi đến để chết. Nó âm thầm gục chết một mình bên cạnh những đống xương voi già đã chết trước nó. Tôi chợt nghĩ nếu con người làm được như con voi già thì con cháu không phải cực khổ vì cha mẹ già, không phải khổ tâm vì mặc cảm là đã làm một hành động bất nhân, bất hiếu, như tâm trạng hối hận của tôi bây giờ đối với nhạc mẫu của tôi.

Nursing home. Cái trạm cuối của cuộc đời mấy ai tránh khỏi!

Bạn đã chọn cho mình cách đến chưa?

Chú Chín Cali

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Trạm Cuối Cuộc Đời_Chú Chín Cali

K1 Trần Đình Sum thăm Little Saigon

Sáng 18/3/2019, K1 Trần Đình Sum, cựu Trưởng Cuộc Bà Chiểu – Gia Định, bất ngờ từ Seattle ghé Little Saigon, Nam Cali., gặp gỡ một số bạn bè K1 ở Cà phê Tip Top trên đường Brookhurst (Westminster) để hàn huyên ôn lại một vài kỷ niệm xưa cũ. Buổi gặp mặt có thêm bạn Phùng Vĩnh Tước (K14/BTV/RD). Một vài hình ảnh ghi lại :

1552937120124blob

1552937087355blob

1552937165762blob

1552937196256blob

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở K1 Trần Đình Sum thăm Little Saigon

Tin không vui đầu năm 2019

Thưa các AC K1,

Xin thông báo đến quý AC một số tin không vui của K1 mà tôi vừa nhận được:

1) K1 Nguyễn Thanh Phụng (nữ) mới mất tại Canada sau một thời gian bị bệnh. Tin do người con của K1 Văn Hiệp Vân (là bạn với gia đình Thanh Phụng báo tin). Chi tiết về sự ra đi của Thanh Phụng tôi sẽ cập nhật thông báo tiếp sau khi nhận được thêm những tin tức mới từ người con của bạn Văn Hiệp Vân.

2) K1 Nguyễn Thị Kiêm Chi (San Jose/Bắc CA), vừa phải chuyển vào Nursing Home, không nói chuyện và di chuyển được, sau một thời gian bệnh nặng. 

3) Về trường hợp K1 Lê Viết Hằng đang bệnh nặng ở VN, tôi đã liên lạc được với K1 Nguyễn Văn Sáo để biết thêm chi tiết. Được biết bạn Hằng bị bệnh đau cột sống, sau khi giải phẫu thì phải ngồi xe lăn không di chuyển được, một thời gian sau chỉ nằm một chỗ. Hiện nay bạn Hằng đang sống đời thực vật, không biết sẽ ra đi khi nào. Tôi đang xin tên + địa chỉ người con của K1 Hằng để chúng ta sẽ gởi về cho Hằng chút nghĩa tình lúc cuối đời cho bạn dù có muộn màng. Cụ thể, sáng nay nhân buổi uống cà phê cuối tuần tại Quận Cam (Nam CA), một số bạn K1 đã tự nguyện đóng góp nhờ tôi chuyển đến cho thân nhân K1 Lê Viết Hằng như sau:

* Quỹ Khóa 1:                  $200

1- Phạm Bá Lộc:             $300

2- Trang Thiện Nhơn   $40

3- Võ Thiệu                     $20

4- Ng.Vô Lượng              $50

5- Phan tấn Ngưu          $50

6- Ng. Trọng Trí             $20

7- Bùi văn Hùng             $20

8- Nhữ Đình Toán          $50

9- Huỳnh Vĩnh Hưng    $20

Cộng tạm thu:                $770

* Riêng các bạn ở xa muốn giúp Lê Viết Hằng xin viết check đề tên NGUYỄN VÔ LƯỢNG (hay LUONG NGUYEN) + Memo: K1 Le Viet Hang – và gởi về địa chỉ 323 N. Euclid St. # 150, Santa Ana, CA 92703 . Cám ơn các bạn.

 

Thân mến,

Nhữ Đ Toán

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin không vui đầu năm 2019

MỪNG BẠN ĐẾN THĂM_Ng Văn Suốt

suot-2MỪNG BẠN ĐẾN THĂM 

Hôm nay ngày hạnh phúc bao năm! 
Bằng hữu phương xa về ghé thăm, 
Tết sớm bánh quà chưa kịp sắm! 
Chỉ vò rượu thuốc mới vừa ngâm, 
Bớt vơi buồn tủi đời cô lẻ!! 
Ấm lạnh thêm vui kiếp sống thầm 
Tiếp rước “đơn sơ” lời bạn dặn..
“Nghĩa tình chớ thịt rượu đầy mâm”.

Đơn giản :chỉ con gà xé phay!! 
Vài ly rượu thuốc…chỉ Lai rai… 
Cháo rau, mời mãi….chưa cầm đũa, 
Mà rượu vơi bầu…chưa thấy say!!… 
Đất khách phồn hoa nào được đến?! 
Quê nghèo vui hưởng, phận an bài?!. 
Ước mong :khang thịnh toàn gia đạo. 
Năm tới, năm sau (??)….hẹn một ngày??.

Nguyễn Văn Suốt
(Tháng 2 năm Kỷ Hợi – 2019).

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở MỪNG BẠN ĐẾN THĂM_Ng Văn Suốt

Có một trí thức như thế trong nước

Có một trí thức như thế trong nước

Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn. (Hình: rfa.org)

Sau Giáo Sư Chu Hảo, bây giờ tới lượt nhà nghiên cứu Biển Đông, Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ đảng. Bản tin từ báo chí trong nước cho biết Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn, phó viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội Đà Nẵng, vừa bị Thành Ủy Đà Nẵng khai trừ khỏi Đảng hôm 7 Tháng Ba, 2019. Đặc biệt là tin này không làm cho ai ngạc nhiên mà thậm chí rất nhiều người tỏ ra phấn khởi, vui mừng.

Trên trang facebook riêng của mình, Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn bình thản cám ơn người hâm mộ, bạn bè trong và ngoài nước của ông khi nghe tin. Không một lời biện bạch, phân giải hay xúc động, ông chỉ bình thản cho rằng mình đang hạnh phúc, hạnh phúc vì được trở về với chính mình.

Khác với nhiều người hoạt động cho dân chủ, nhân quyền Tiến Sĩ Sơn tuyên bố thẳng thừng ông là một nhà khoa học, một sử gia và không phải là người hoạt động chính trị. Ông bị khai trừ đảng với lý do giống như nhiều người khác: do viết, đăng tin, bài trên Facebook, mà chính quyền cáo buộc là sai sự thật… không đúng với quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của Việt Nam trên mạng xã hội.

Trong vai trò phó viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội Đà Nẵng, Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn nhiều lần trả lời những vấn đề hóc búa về Hoàng Sa hay Trường Sa cho các đài phát thanh ngoại quốc. Sự thẳng thắn của ông chỉ gói gọn trong một mục đích: trả lại cái gì của Caesar và đừng vin vào bất cứ lý do gì để biện minh hành động trí trá của mình. Từ năm 2009 khi nhận trách nhiệm với Viện Nghiên Cứu Phát Triển, Tiến Sĩ Sơn không ít lần gây đau đầu cho chính quyền Đà Nẵng khi đòi công bố bản đồ mà ông phát hiện được chứng tỏ Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông nhiều lần tổ chức kỷ niệm ngày mất Hoàng Sa tại Đà Nẵng và không ít lần bị cảnh cáo từ Thành Ủy.

Cho tới Tháng Hai, năm 2018, thì Thành Ủy Đà Nẵng đã quyết định cách chức phó viện trưởng của ông.

Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn là người “ăn cơm đảng mà lại chống Tàu,” không những chống trên mặt trận báo chí và mạng xã hội ông còn bỏ công sức nhiều năm ra để thu nhặt các bản đồ quý giá nhiều nơi trên thế giới để chống lại mưu đồ bành trướng của Bắc Kinh. Quan niệm của ông là nhà nước phải công bố những bản đồ này và dùng nó trong việc kiện Trung Quốc đề đòi lại chủ quyền biển đảo như Philippines đã làm và thành công.

Tuy nhiên, Việt Nam không phải là Philippines nên nỗ lực của ông không thực hiện được. Trả lời nhà báo Mike Ives của tờ New York Time, Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn gay gắt cho rằng: “Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam là những người nô lệ của Bắc Kinh, đó là lý do tại sao chúng tôi có rất nhiều tài liệu vẫn còn nằm trong bóng tối.”

Gọi ông là “người săn bản đồ,” New York Times cho rằng trong số các học giả Việt Nam nghiên cứu về các yêu sách lãnh thổ của chính phủ về vấn đề Biển Đông, Tiến Sĩ Sơn là một trong những người nổi bật nhất. Ông từng bỏ tiền túi ra để sang các nước mà ông nghĩ có lưu giữ những tấm bản đồ ghi nhận Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong lãnh hải Việt Nam và bộ sưu tập của ông tuy có giá trị nhưng Việt Nam không hài lòng vì ông muốn dùng chúng như những bằng chứng mạnh mẽ chống lại Trung Quốc.

Theo New York Times thì ông là người xuất thân từ nghèo khó, cha của ông đã bị giết chết vào năm 1970 trong khi chiến đấu cho miền Nam Việt Nam, Tiến Sĩ Sơn đã vươn lên bằng sự kiên trì và lòng hiếu học. Ông là một nhà sử học và luôn trung thành với những dữ liệu chính xác và đáng tin cậy. Từ cách nhìn của người hoạt động ghi lại lịch sử ông đã lặn lội tới Nhật để tiếp tục nghiên cứu và trình luận án tiến sĩ. Thành công này giúp ông thực hiện giấc mơ nóng bỏng của một trí thức muốn đóng góp cho quê hương bằng chính sở học của mình.

Sự nguy hiểm của Trung Quốc đối với giấc mộng thôn tính Việt Nam đã khiến ông mạnh mẽ kêu gọi Quốc Hội ngưng lại việc thông qua Luật Đặc Khu mà theo ông nó sẽ là bàn đạp để Việt Nam nằm gọn trong vòng tay kiểm soát của Trung Quốc. Bức thư ngỏ gửi 496 vị đại biểu Quốc Hội của ông có lẽ là một sản phẩm lạ lùng nhất từ trước tới nay khi ông không rào đón mà thẳng thắn cho rằng:

…“Tôi cũng biết nhiều vị trong số quý vị đang đóng rất nhiều vai: vừa là đại biểu Quốc Hội (lập pháp), vừa là thành viên của chính phủ và đại diện chính quyền các cấp (hành pháp); vừa là đảng viên kiên định với đường lối của chủ nghĩa Mác-Lênin, lại vừa là những ‘mắc xích ngầm’ của nhóm lợi ích trong guồng quay của chủ nghĩa tư bản thân hữu và hoang dã… Vì thế, quý vị sẽ khó vùng vẫy để thoát ra khỏi những mối quan hệ này để bấm nút theo chính kiến và lương tri của mình”…

Không đề nghị, không yêu sách và không thỏ thẻ, ông ngắn gọn như một tuyên bố thách thức kẻ nào trong số 496 đại biểu ấy dám bấm nút thông qua:

…“Tôi là một người học Sử và đã nghiên cứu lịch sử Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Nay, tôi bắt đầu học làm người chép Sử. Tôi nguyện sẽ ghi chép trung thành tất cả những gì mà tôi có thể ghi chép được về giai đoạn lịch sử hiện tại của nước nhà để lưu lại cho đời sau.

Và, một trong những việc đầu tiên mà tôi bắt tay vào việc chép sử này là tìm mọi cách, mọi phương tiện, mọi kênh thông tin… để biết được vị đại biểu Quốc Hội nào bấm nút THÔNG QUA, vị đại biểu nào bấm nút KHÔNG THÔNG QUA ‘dự luật đặc khu’ vào ngày 15 Tháng Sáu, 2018 để chép lại và lưu truyền cho các thế hệ sau.”

Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ đảng là điều dễ hiểu vì vai trò chức trách của ông khá lớn để làm cho Trung Quốc phải nghĩ cách đối phó nếu tiếp tục ý đồ xem Biển Đông là ao nhà và đường lưỡi bò 9 đoạn không thể nào tranh cãi. Nỗ lực của Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn nếu được người dân khắp nơi biết ơn thì ngược lại lãnh đạo sẽ không bao giờ chấp nhận có một đồng chí chống bạn bè mình như thế. Bi kịch đối phó với Trung Quốc tuy xảy ra quá nhiều nhưng công trình dài hơi đầy tâm huyết của một nhà khoa học như Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn càng làm bóng tối che khuất sự thật mỏng đi cho tới ngày ánh sáng tràn vào xóa tan mọi lấp liếm, ngụy tạo và độc đoán của ngày hôm nay.

Mặc Lâm (Blog VOA) March 11, 2019

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Có một trí thức như thế trong nước

k1/Nguyễn thị Kiêm Chi vào Nursing home – Tin từ K1 Hap San Jose CA

SJ Nursing homeThưa các bạn,
K1/Tính cho biết k1/Chi đã chuyển qua Nursing home: số 1601 Pertersen  AVe, San Jose CA.95129. Phòng 125 A.
Khi thăm, Chi biết, nhưng chưa nói được, ăn phải chuyền qua ống.
Cell của K1 Tính: 669-242-0161.
Xin các bạn thu xếp thăm Chi, cầu nguyên cho K1 Chi.
K1. Hạp San Jose CA.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở k1/Nguyễn thị Kiêm Chi vào Nursing home – Tin từ K1 Hap San Jose CA

Boléro & Sự phục thù ngọt ngào_Đỗ Trung Quân

Boléro và Sự phục thù ngọt ngào_ Fb. Đỗ Trung Quân

DTQ Bolero

Hình: Tác giả Đỗ TrungQuân

Chat với… không phải Mozart

Mấy năm trước, một nhóm nhạc sĩ Hà Nội dự định làm một cuộc cách mệnh lật đổ một thể loại âm nhạc đại chúng của Sài Gòn: BOLERO. Khởi đầu bằng những phát biểu có tính mỉa mai và không xem đó là âm nhạc, hầu hết những nhạc sĩ ấy đều là người tôi có quen biết, từng cụng ly uống rượu và thậm chí tôi từng tham gia xuyên việt với tư cách Mc. Tôi biết rõ “đại ca lãnh đạo“ là ai. Thế nên, trong bài viết này sẽ trên tinh thần đối thoại thẳng thắn nhưng không khiêu kích, bôi bác cá nhân ai, nó sẽ hiếu hòa nhưng không nhượng bộ điều gì không thể nhượng bộ.

Chôn không chết

Sau 1975 ,toàn bộ nền âm nhạc miền nam nói chung Sài Gòn nói riêng được liệt kê vào loại phản động cấm phổ biến, trong đó bolero cách gọi chung một thể loại nhạc đại chúng uỷ mị không có giá trị, nấm mồ được đào và bolero cũng được chôn xuống chờ xanh cỏ…
Nhưng người miền nam trong thời chiến, trước 1975 không có thông tin để biết rằng tại Hà Nội miền bắc thập niên 1970 có một vụ án bi thương: vụ án “Toán xồm – Lộc vàng“ (xin tra google), hai chàng trai trẻ tuổi mê nhạc tiền chiến, nước ngoài, ”nhạc vàng“ của Sài Gòn dù đi hát chui cũng bị dong ra vành móng ngựa tội tuyên truyền phổ biến nhạc đồi truỵ – phản động. Toán xồm 15 năm tù. Lộc vàng 10 năm tù. Nhờ án tù cao nên hai người tù không phải đi lính, bộ đội, không phải đi qua chiến tranh. Năm 1982, mãn án tù trở về khi tới ga Hàng Cỏ, từ những chiếc cassette chiến lợi phẩm mang từ miền nam về ầm ĩ toàn những thứ “nhạc vàng uỷ mị“ thứ âm nhạc lấy đi mỗi người trên dưới 10 năm trong lao tù. Toán xồm vài năm sau đó chết trước cửa ngôi nhà cũ bị chiếm dụng của mình đúng ngày 30 tháng tư, Lộc vàng còn sống đến hôm nay, mở một quán cà phê ven Hồ Tây đêm đêm vẫn hát…nhạc vàng.

Thứ âm nhạc đã bị chôn mà không chết, mãi mồ không xanh cỏ.

Thêm 40 năm nữa , một ngày kia bỗng thấy trên truyền hình quốc gia VTV tràn ngập loại âm nhạc “uỷ mị bolero“.những cuộc thi đủ màu sắc tưng bừng diễn ra.những gương mặt ca sĩ trước đây chỉ thấy ở những chương trình hải ngoại nay nghiễm nhiên xuất hiện trên hàng ghế quyền lực lệch trời với thí sinh: BAN GIÁM KHẢO! Thứ âm nhạc “uỷ mị – bình dân –sến súa !“ ấy chiếm lĩnh sóng truyền hình hơn mọi game chơi nào khác.
Một cách tự nhiên cuộc “phục thù ngọt ngào“ không đổ máu, không có tiếng súng đạn – chỉ thí sinh – ban giám khảo và bolero: sứ mệnh hoàn tất.

những ca khúc đỏ một thời bỗng lui vào viện bảo tàng, chỉ đưa ra trong vài ngày “ giỗ chạp“.
Đấy! chết mà chưa chôn, chưa kể âm nhạc “ hường hường “ của các anh.

Trịnh Công Sơn
Hôm nay, dù yêu hay ghét Trịnh thì một sự thật không thể phủ nhận đây là nhạc sĩ có khối lượng người hâm mộ trong và ngoài nước khổng lồ. Người được công chúng quan tâm hàng đầu trong nền âm nhạc đương đại việt nam.
Con người có vẻ ngoài gầy gò , gương mặt phảng phất vẻ trầm mặc của một “thiền sư“, có một cuộc đời tưởng như êm ả với quá nhiều thành công lại không phải vậy, trong niềm tin ngây thơ của một người thiên tả, ông phạm một vết hằn khó phai trong lời kêu gọi trên đài phát thanh trưa ngày 30 tháng 4 – 1975. Nhưng buồn thay cũng chính ông sau đó chịu nhiều đối xử, phân biệt hệt như những văn nghệ sĩ khác của Sài Gòn thời đó cho đến khi được một “nhà bảo trợ lớn“ Võ Văn Kiệt đỡ đầu. Trịnh Công Sơn qua một trang sử khác bắt đầu dễ thở hơn dù nhiều ca khúc danh tiếng của ông trước 1975 vẫn bị cấm phổ biến. Loạt “ ca khúc da vàng” là một ví dụ, thập niên 80 – 90 mỗi khi viết một ca khúc mới Trịnh Công Sơn vẫn phải đến hát trước cho một vài anh chị em báo Tuổi Trẻ nghe, trong ấy có tôi để tìm sự khen ngợi, ủng hộ cho ca khúc mới của mình. Báo Tuổi Trẻ luôn đăng những ca khúc ấy của ông “Chiều trên quê hương tôi – Bốn mùa thay lá …” trừ “Em còn nhớ hay em đã quên“ vẫn bị kiểm duyệt buộc gỡ xuống trong đêm chuẩn bị in báo từ một nhận định kiểu tuyên giáo “em ra đi nơi này phải đổi mới, phải khác chớ sao vẫn thế? cách mạng đã về rồi Sài Gòn phải khác…”
Cuối đời, khi mọi khó khăn đã qua, nhìn lại mình trong nỗi cô đơn Trịnh Công Sơn viết ca khúc u uẩn như dành riêng cho mình “ Tiến thoái lưỡng nan – tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận…ngày xưa lận đận không biết về đâu…về đâu cuối phố về đâu góc trời…xa xăm tôi ngồi tôi tìm lại tôi …”
2001 Trịnh Công Sơn mất, một đám tang vô tiền khoáng hậu với số lượng người Sài Gòn đưa tiễn! hơn 15 năm sau, ông được đặt tên đường.
Trịnh Công Sơn, kẻ bị nghi kỵ, phân biệt đối xử bỗng một hôm có không chỉ một mà đến hai con đường mang tên mình.một ở Hà Nội, một ở Huế. Cái mà bao nhiêu nhạc sĩ cách mạng cả đời thèm muốn, đến chết vẫn thèm thì Trịnh thong dong từ cõi vĩnh hằng hoàn tất cuộc “phục thù ngọt ngào“: Trịnh Công Sơn có tên đường như Văn Cao, Đỗ Nhuận, Nguyễn Đình Thi…

Cũng thập niên 90, một nhạc sĩ xuất thân phong trào sinh viên đô thị kênh kiệu tuyên bố “Nhóm những người bạn [Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Thanh Tùng , Nguyễn Ngọc Thiện, Vũ Hoàng, Nguyễn Văn Hiên, Từ Huy] đã đẩy lùi “âm nhạc hải ngoại“.
Tuyên giáo nghe sướng nhưng người nghe nhạc thì cười mỉm . “ thật không? “
….

Khoảng sân nhỏ nhà tôi một buổi tối cúp điện, những năm ấy, điện cúp một tuần 2 ngày 3 đêm. Tôi tiếp anh trong khoảng sân nửa sáng nửa tối của ngọn đèn dầu hắt ra, anh đến chào tạm biệt về lại Bắc Ninh. Giọng anh buồn rầu “tôi phải về chốn cũ thôi, ở đây họ không chấp nhận nhạc của tôi …” tôi nói “anh cứ về đi tôi tin rằng chỉ 5 năm sau khi anh quay lại Sài Gòn, sẽ là câu chuyện khác, họ sẽ phải nghe ca khúc của anh …”
Anh là người có kiến thức rộng nhiều lãnh vực, có tài năng tôi tin như thế.
Tôi không rõ khi anh quay lại Sài Gòn có đúng 5 năm không, nhưng ca khúc của anh đang rất nổi tiếng “ cho em một ngày , hoạ mi hót trong mưa , nghe mưa..vv ” tên anh đã được nhắc tới.
…Giờ thì anh đã có tên tuổi dù âm nhạc của anh ít dần trong công chúng. Anh bắt đầu có những nhận định khác. Khi anh và nhóm của mình coi thường một thể loại âm nhạc được các anh xem là “sến “ của công chúng Sài Gòn nghĩa là cùng lúc các anh giới thiệu một lỗ hổng lớn, một cái nhìn cục bộ hẹp hòi mà âm nhạc, nghệ thuật không nên có. Các anh có người sang tận Hoa Kỳ học hành trở về với nhiều tự hào vẫn quên một điều căn bản, nền giáo dục nghệ thuật nước Mỹ cho mọi người ngay từ lớp học phổ thông hiểu biết về mọi thể loại, hình thái âm nhạc : rock , funk , jazz, country vv… và ai chọn lựa hình thái âm nhạc nào là quyền yêu thích riêng của họ, không có chuyện Mozart , Beethoven …sang hơn anh mù Ray Charles hay John Denver của country music là sến.
Các anh phạm vào điều cao ngạo, trịch thượng trong nghệ thuật .

Những cuộc “ phục thù ngọt ngào “ đang và đã diễn ra. Khán giả chọn lựa nó, thứ âm nhạc chôn mà không chết.
Muốn nó chết, dễ thôi! Các anh hãy làm nhạc hay hơn nó, có tài năng hơn nó để vĩnh cửu như nó …
Dèm pha, mai mỉa, xúc phạm nó vô nghĩa ! Nó càng bất tử !
Chỉ vậy thôi !
Đ.T.Q.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Boléro & Sự phục thù ngọt ngào_Đỗ Trung Quân

Đi Xa Để Thấy Nhớ Nhà_Trần Ngọc Ánh

hinhĐi Xa Để Thấy Nhớ Nhà 

Trần Ngọc Ánh (phụ nữ)

Tôi có ông anh họ du học qua Pháp khi vừa đậu Tú Tài, rồi ra trường thành danh ở xứ người, lấy một cô đầm tóc vàng da trắng, sinh ra mấy đứa con giống mẹ hơn giống cha, và ông đã sống ở đó hơn 60 năm. Lúc cuối đời ông dẫn bà đầm về quê “cho biết Việt Nam.” Họ như hai người khách du lịch trên một đất nước xa lạ, ông cũng rất chân tình bày tỏ, “Anh quên hết làng xóm, anh không có kỷ niệm gì để lưu luyến, bạn bè không còn ai, nhà cửa phong cảnh thay đổi, anh không còn thuộc về nơi này nữa, dù anh đã sinh ra ở đây. Nếu có chết thì anh vẫn muốn mình được chôn ở quê hương thứ hai mà anh đã gắn bó gần hết cuộc đời, không nhất thiết phải về quê cha đất tổ, chỉ là cái tên gọi thôi nên đâu có gì ràng buộc đối với anh.”

Nghĩ cho cùng, đó cũng là một sự chọn lựa. Người ta có thể chọn lựa cái nhà để ở, miếng đất để chôn, và ngay cả quê hương để gắn bó lâu dài, miễn điều đó không làm ai bị tổn thương, phẫn uất. Tự Do bao gồm cả những điều mình thích làm mà không ảnh hưởng tới luật pháp, không đụng chạm với tha nhân.

Hồi mới qua Mỹ tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người phụ nữ trẻ chừng 35-40 tuổi nói chuyện bằng tiếng Mỹ suốt cả buổi, thậm chí họ còn cãi nhau bằng ngôn ngữ ngoại quốc khi họ đích thị là dân Việt Nam, họ ở trong ngôi nhà có cha mẹ Việt Nam, bữa cơm của họ có cả canh chua cá kho và chén nước mắm dầm ớt!   Vậy tại sao họ không nói tiếng Việt Nam cho dễ? Lâu dần tôi hiểu ra họ thuộc thế hệ sinh ra ở đây, nhưng có nhiều cha mẹ chỉ muốn con mình hội nhập để giống như người Mỹ.

À ra thế! Có một chút hụt hẫng trong tôi, giống như ngày tuyên thệ để được trở thành công dân Mỹ, tôi mang tâm trạng vừa vui vừa buồn, vui vì mình được cái mà mình muốn và buồn vì cái mà mình mất. Cứ nao nao trong bụng như trẻ con bổng chốc bị đứt dây diều chới với pha chút nuối tiếc. Biết rằng “ăn cây nào rào cây nấy” nhưng làm sao mình quay lưng để quên cội nguồn cho đành, quên tô ba khía, chén mắm chưng, cái nón lá che nghiêng, cầu tre lắc lẻo, câu vọng cổ buồn não nuột..Quên hết những kỷ niệm đớn đau để chọn cuộc sống bình yên trên đất nước này. Biết rằng bài học hội nhập đầu tiên là phải tập quên để khỏi bận tâm, ray rức. Thật lòng tôi không nghĩ mình đã thuộc bài!

Nhớ ngày đầu con bé đi làm thêm, ai hỏi chuyện này kia là nó hay kể “hồi ở bên bển” bằng cái giọng hào hứng, bà chủ biết nó mới qua nên còn tâm trạng hoài cổ, bà khuyên “ Qua được đây rồi, từ bây giờ con nên quên chuyện ở bên bển đi, hiện tại và tương lai của con là cái xứ Mỹ này nè, ráng học giỏi thành đạt bác sĩ kỹ sư để khỏi làm nghề nails vất vả này nè” Nghe nó kể lại mà tôi thở dài “ Ừ, bà chủ của con nói đúng!”

Có rất rất nhiều người cố gắng để quên, quên trong vô tình hay cố ý lại là một chuyện khác, có câu nói nghe bâng quơ mà tôi cứ để bụng hoài, hai ông bạn già lâu ngày gặp nhau, ông kia hỏi ông nọ “ tôi hổng nhớ anh người Huế hay Đà Nẵng?” “Tôi người Mỹ” câu trả lời gọn lỏn và gương mặt lạnh tanh không có chút khôi hài nào của người bạn cũ khiến ông khách ngẩn ngơ, lẽ nào người ta có thể quên quá khứ như quên cái áo rách liệng bỏ bên đường.

Tôi có ông bạn lần đầu tiên gặp nhau, biết tôi bên Mỹ qua Paris, thay vì thăm hỏi xã giao như thường tình ông lại tuôn ra một hơi phàn nàn về ai đó viết trên mạng nói những cái dở của Paris dưới góc nhìn của dân du lịch, chuyện không có gì lớn như thiếu nhà vệ sinh công cộng, mà có thì phải trả tiền, nhiều con đường đầy rác và kít chó, đôi khi phải bị ngửi mùi khai ngấy từ mấy bậc thang trong trạm Metro, thức ăn không có gì ngon mà giá mắc, v .v .” Anh ta biết gì mà nói, du lịch lướt qua như cỡi ngựa xem hoa, trong khi tôi sống ở đây mấy chục năm”  giọng ông hằn học làm tôi mắc cười.

Thì ra cái tinh thần tự hào dân tộc của ông bạn chuyển thể qua quê hương thứ hai này rồi, đụng chạm đến là không yên đâu nhe. Thật tình tôi cũng có một chuyện nhỏ thật nhỏ để nhìn thấy cái thiếu ở Pháp là miếng giấy mỏng Cover Seat lót trên bồn cầu, trong khi bên Mỹ “của tôi” thì đầy!Nhưng thôi, không đáng phải bàn cãi, mặc dù dân mình có thói quen thích tranh luận hơn thua, ông bạn tôi cũng có cục tự ái to đùng. Phải chi ổng dành sự phẫn nộ đó trút lên cái bảng viết bằng tiếng Việt treo trong các siêu thị bên Nhật “Xin đừng lấy hàng, chúng tôi có camera”. Còn nỗi  nhục nào hơn thế Việt Nam ơi!

Đất nước người ta đa chủng tộc, đa văn hóa, con khác cha khác mẹ nhưng sống chung hòa bình hữu nghị, cái vụ kỳ thị nếu có cũng ngấm ngầm chớ không dám công khai lộ liễu, lạng quạng phát ngôn bừa bãi cũng bị tù chớ hổng phải chơi.

Ai đâu như nước mình, con chung trong bọc trăm trứng nở ra mà chia phe uýnh nhau ì xèo, thậm chí hận thù còn muốn ăn tươi nuốt sống đối phương bằng những chiêu trò gian manh độc ác của một thể chế chính trị đang nắm quyền sinh sát trong tay như hiện nay, nên nếu có cãi nhau lặt vặt chỉ là chuyện nhỏ, đâm chém chết người đôi khi cũng không phải là chuyện lớn. Thực tế quả đau lòng.

Đi xa rồi mới biết tại sao người Việt mình sống ở Mỹ lâu năm, có chút tiền rủng rỉnh thích đưa con cái đi du lịch đây đó ở nước ngoài (kể cả Việt Nam cũng là nước ngoài) nhưng chỉ thời gian ngắn thôi là mấy đứa nhỏ cứ nằng nặc đòi “Go home”. Ừ thì về, du lịch Việt Nam có gì vui hơn chỗ khác đâu, muỗi cắn, nóng nực, ăn uống bụi bặm dễ bị Tào Tháo rượt chạy tóe khói, chưa kể những rủi ro từ trên trời rơi xuống như cán đinh hay sụp ổ gà, bị lật xe tử vong lãng nhách.

Cái từ “Quê Nội Quê Ngoại” chỉ còn là khái niệm mơ hồ đối với tụi nhỏ, nó chỉ còn trong cổ tích thôi, mà không chắc gì tụi nhỏ hình dung nổi “Quê hương là gì hả Mẹ?”

Quê là cây dừa, cây bưởi, trái ổi trái bần. Quê là dòng sông con đò, cầu khỉ, cầu tre, là chuồn chuồn, con dế. Quê là dề lục bình, đám mạ non, là lũy tre xanh, là mái đình ngói đỏ.. Quê là cái gì đó thật gần gũi thân thương mà ông bà Nội Ngoại của chúng phải rưng nước mắt khi nhắc tới.

Chúng nó không thể nào cảm nhận được sự háo hức của cái từ “về quê” như thời bọn tôi còn nhỏ đâu, mấy tháng Hè được về quê là điều thú vị vô cùng. Ôi cái thời đó sao mà êm đềm quá.

Bây giờ Quê có đâu mà về? Tụi nhỏ không care là Quê còn hay đã mất, nhưng mà tôi care!

Chuyện gần đây nhất đang rần rần bên Tây là có một lũ người Tàu mua miếng đất lớn ở ngoại ô Paris để thành lập khu tự trị và gọi là vùng đất của Tộc Kinh gì gì đó. Nếu chỉ có vậy thì kệ họ, nhưng đằng này bọn chúng lại dám rêu rao là người Việt xưa của mình (An Nam) thuộc sắc tộc Kinh trong 56 sắc tộc của Tàu hiện đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới, và việc mua đất thành lập đặc khu này là muốn kêu gọi những người Việt (tộc Kinh ) quay về với nguồn cội của mình. (!?)

Dĩ nhiên ai mà tin nổi câu chuyện hoang đường  mang màu sắc chính trị lếu láo này của bọn Tàu khựa, nhưng mà tôi tức khi nhớ lại sau ngày miền Nam bị cưỡng chiếm, mọi người đều bị khai lý lịch để Cộng Sản kiểm soát và đến phần dân tộc thì buộc ghi vào là Kinh, lúc đó tôi cũng mơ hồ chữ Kinh này chỉ để phân biệt với người Thượng, Nùng, Mèo… dân tộc thiểu số của VN thôi. Ai dè đây là âm mưu của bọn bành trướng Bắc Kinh và tay sai bán nước của chúng trong kế hoạch đô hộ ngàn năm của kẻ thù phương Bắc, nên dù bao lâu chúng vẫn đợi thời cơ để gom cái tộc Kinh này về một mối. Tôi thật sự đau lòng khi nghĩ đến cái ngày dân tộc mình , đất nước mình không còn chổ đứng nào tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Khi mà con cháu mình bây giờ nói tiếng Pháp như người Pháp, nói tiếng Mỹ như người Mỹ, nói tiếng Nhật tiếng Đức như dân bản xứ và nói tiếng Việt như.. người ngoại quốc. Ôi buồn làm sao!

Thỉnh thoảng tôi cũng bỏ nước Mỹ đi giang hồ vặt cả tháng, lang thang qua những thành phố lạ, những con đường ngập lá thu vàng, những khung trời mù sương lãng mạn hữu tình, những đền đài lăng miếu cổ kính hàng mấy trăm năm mà vẫn giữ nguyên tàng tích cũ. Đi để thấy mình bé nhỏ trong mênh mông của đất trời vô tận, để thấy thế giới thật bao la , để có dịp so sánh cái hay của nơi này , cái dở của nơi kia mà buồn rầu, hụt hẫng, để có lúc nào đó chợt nghe tiếng cơm sôi mà cồn cào nỗi nhớ và nôn nao chỉ muốn trở về nhà, dù biết ngôi nhà không có bà Mẹ quê của tôi trong đó. Cái ông nhạc sĩ ĐTQ dám nói “ Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một Mẹ thôi”Thật ra không hẳn vậy, người ta có thể thêm nhiều Mẹ khác như Mẹ nuôi, Mẹ đỡ đầu, Mẹ ..ghẻ. Cũng như tôi bây giờ có một nơi chốn để nhớ, để mong được trở về, yên ấm nương thân.

Đi xa rồi mới thấy cái câu “ Home Sweet Home” thiệt đúng, cũng có nhiều người nhận xét như vầy “sống ở đâu rồi cũng không bằng sống ở nước Mỹ” Thật ra ở đâu quen đó thôi, không hẳn nơi nào tốt hơn nơi nào, tùy theo sự cảm nhận và độ gắn bó của mình đối với cái nơi chốn gọi là thân thương lưu luyến ấy Nhưng có điều chắc chắn ai cũng thuộc lòng câu này trong sách Quốc Văn Giáo khoa thư hồi xưa ”Quê hương bao giờ cũng đẹp hơn cả”

Tôi chịu ơn bà Mẹ Mỹ rộng lượng và tôi chọn nơi này làm quê hương mặc dù tôi không phải là người Mỹ, cho dù tôi có nhuộm tóc vàng hay mang đôi guốc cao hai tấc, sửa cái mũi thẳng tắp thì tôi vẫn không thể thành người Mỹ, Bả biết tôi không phải là con ruột nhưng vẫn dung chứa trong nhà bởi vì lòng bao dung của một dân tộc biết đề cao sự Tự Do và coi trọng con người.

Trần Ngọc Ánh

(Người chuyển: Nguyễn Văn Vinh/SJ)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đi Xa Để Thấy Nhớ Nhà_Trần Ngọc Ánh

Hãy cầu nguyện cho bạn K1 Lê Viết Hằng_ Bản tin từ K1 Tống Phước Kiên

 Kính thưa qúy NT,qúy thân hữu và đồng môn K1/HVCSQG          Tôi vừa được K1 Nguyễn Văn Sáo từ VN trở về cho hay : K1 Lê Viết Hằng hiện đang trong giai đọan cuối của nhiều năm lâm trọng bệnh. Bệnh viện đã từ chối, không ăn uống được nữa chỉ chuyền thức ăn vào bao tử bằng ống. Ban ấy không nhận biết gì cả, rên la đau đớn mã Vì nằm liệt lâu ngày nên đã bị lở lói đến nổi không mặc được áo quần, cả người thâm đen.
   Xin qúy NT và thân hữu cầu nguyện cho Lê Viết Hằng khỏi cơn đau đớn. Nếu Hằng không bình phục được thí xin ơn trên cho bạn ấy ra đi càng sớm càng tốt để bản thân hết đau khổ mà gia đình cũng nhẹ gánh.
Trân trọng
Tống Phước Kiên

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hãy cầu nguyện cho bạn K1 Lê Viết Hằng_ Bản tin từ K1 Tống Phước Kiên

01/3 KỶ NIỆM NGÀY MẤT CỦA BS. ALEXANDRE YERSIN

Yersin 01/3 KỶ NIỆM NGÀY MẤT CỦA BS. ALEXANDRE YERSIN 

NGƯỜI PHÁP GỐC THỤY SĨ CÓ CÔNG LAO TO LỚN ĐỐI VỚI VIỆT NAM.. 

Hiện nay cà chua, cà rốt, các loài Hoa phương Tây ở Đà Lạt… ; Cà Phê, Điều, Tiêu…. mà Việt Nam xuất khẩu mang về hàng tỉ USD có từ đâu? Chắc ít ai nghĩ đó là do công lao của bác sĩ Yersin!

Dịch Hạch là căn bệnh khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người, có thời điểm làm giảm 2/3 dân số châu Âu và 1/3 dân số Trung Quốc. Chính bác sĩ Yersin là người đầu tiên tìm ra vi khuẩn này và các nhà khoa học về sau khống chế nó hoàn toàn. Yersin cũng là một câu chuyện thú vị khi cả cuộc đời trưởng thành của Ông, đều gắn bó với 2 chữ Việt Nam.

Tốt nghiệp tiến sĩ y khoa với đề tài bệnh Lao, nhưng Yersin và thầy hướng dẫn của mình là giáo sư Roux nổi danh với phát minh ra Vắc Xin Bạch Hầu. Thành tựu của Ông khiến thiên tài Louis Pasteur chú ý và được nhận vào làm ở viện Pasteur Paris danh giá. Nhưng máu thám hiểm trong người khiến Ông nằng nặc xin nghỉ việc để đi làm thuỷ thủ tàu viễn dương ” dù chưa có kinh nghiệm đi biển bao giờ “. Ông nói ” đời mà không đi, thì còn gì là đời “.

Các lần đi thám hiểm và quay lại Pháp, Ông đều được Louis Pasteur ” mời ăn tối và nghe báo cáo “, ” thấy thú vị trước các thông tin mới mẻ do Yersin kể “. Pasteur yêu cầu Ông hãy làm gì thì làm cho trọn vẹn để ” vang danh thiên hạ, giúp nhân loại “. Vâng lời Thầy, Yersin xách đồ đạc lên tàu vượt ngàn hải lý, mặc cho gió bão khôn lường. Hình ảnh học trò khăn gói xuống thuyền dọc ngang quả đất sau khi học xong là hình ảnh vô cùng đẹp của những người có LÝ TƯỞNG SỐNG.

Sang Việt Nam, Ông làm bác sĩ trên tàu giữa Sài Gòn, Manila, Hải Phòng rồi sau đó định cư ở Nha Trang, sau một lần tàu cập bến và Ông phải lòng với cảnh sắc nơi đây. Đầu thế kỷ 20, Ông tham gia hội đồng sáng lập và là hiệu trưởng đầu tiên của ĐH Y Khoa Đông Dương  nay là Y Hà Nội ), xây dựng toàn bộ giáo trình sơ khởi và nhận thức y đức cho các thế hệ bác sĩ, quy hoạch các bệnh viện ở các tỉnh thành khắp Việt Nam theo khoảng cách địa lý để ” ai bị bệnh cũng có chỗ gần nhất mà đến trị kịp thời “. Nhưng Hà Nội cũng chỉ có thể giữ chân Ông được 2 năm. Ông quay trở lại Nha Trang, thực hiện chuỗi những ngày làm khoa học và thám hiểm khắp núi rừng Đông Dương. Ông là người đã tìm ra cao nguyên Lang Biang và quy hoạch Tp Đà Lạt, xây dựng viện Pasteur Đà Lạt và phát triển mạnh hơn cho viện Pasteur Sài Gòn, Hà Nội. Trại ngựa nuôi lấy huyết thanh sản xuất vắc xin của Ông nằm ở suối Dầu là trại ngựa thuốc lớn nhất châu Á khi đó. Ông còn cho trồng cây Ký Ninh để trị bệnh sốt rét. Ông từng mong muốn Diên Khánh là nơi sản xuất thuốc men cho cả Đông Dương.

Ông cũng là người mang cây Cao Su, Ca Cao, Cà Phê ( thậm chí Ông cho thử nghiệm cây Điều từ Brazil và Tiêu Đen từ Ấn Độ ở nông trại của mình ), đến bây giờ chúng ta đã có hàng tỉ đô la xuất khẩu. Ông thử nghiệm nhiều giống cây ôn đới như Cà Rốt, Súp Lơ, Su Su, Lay-ơn, Cẩm Tú Cầu, Xà Lách Xông, Cà Chua….( hầu như tất cả các loại rau củ mang tiếng Pháp đều là do Ông và bạn bè đồng sự Ông mang qua ). Ông còn nuôi cừu trồng Nho ở Phan Rang, nuôi Đà Điểu ở Ninh Hoà, thử nghiệm trồng quy mô lớn cây Cà Phê ở Lâm Đồng, Đăk Lăk và Pleiku. Ông cũng là 1 triệu phú nhờ trồng Cao Su xuất bán cho hãng lốp xe Michelin và là cổ đông chính của ngân hàng HSBC. Ông cho rằng ” tôi phải kiếm tiền kiểu khác chứ không tài nào cầm được tiền của các bệnh nhân “. Toàn bộ tiền lãi của ông đến nay vẫn còn và vẫn bí mật chuyển đều đặn về 1 quỹ từ thiện và quỹ nghiên cứu khoa học.

Với tầm nhìn vĩ đại, bác sĩ Yersin không chỉ làm khoa học mà còn giỏi nhiều thứ. Ngoài việc mang sang cho chúng ta bao nhiêu giống cây trồng vật nuôi mới lạ, khám phá và xây dựng Sapa, Đà Lạt, Bà Nà…thành những nơi du lịch nghỉ dưỡng, Ông còn tham gia quy hoạch đô thị khu trung tâm Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Hải Phòng, ranh giới các tỉnh….mà chúng ta ngày nay hay có cụm từ ” ngày xưa người Pháp đã quy hoạch chỗ này là, chỗ kia là.. “. Ông đã giúp người Việt chúng ta có được nền tảng kinh tế ban đầu từ một nước thuần nông lạc hậu, những công trình về hạ tầng, giáo dục, y tế. Do chính quyền Pháp khi đó rất tín cẩn Ông, vì Ông đi nhiều khám phá nhiều. Hầu như mọi ngóc ngách ở Lào, Việt Nam và Campuchia đều có dấu chân Ông. Núi cao vực sâu, thú dữ, bệnh tật…không hề làm Ông nản bước. Ông luôn yêu cầu Pháp phải xây dựng nhiều trường học ở các tỉnh của Việt Nam và ý kiến cho Pháp đầu tư tiền để xây đường sắt Bắc Nam từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn, hiện chúng ta vẫn còn đang khai thác. Con đường quốc lộ 1A thời đó là con đường đất nhỏ xíu ( gọi là con đường Cái Quan ) bề rộng chỉ có 2-3 mét từ thời Chúa Nguyễn đã được Ông ” bày vẽ ” cho kè đá, rải nhựa, mở rộng nâng cấp để xe ô tô có thể chạy được. Ông nói phải ưu tiên làm con đường to nhất, tốt nhất gọi là Quốc Lộ, chạy ngang qua hết các tỉnh ven biển để người dân tỉnh nào cũng có thể hưởng lợi từ giao thông. Đường sắt Phan Rang đi Đà Lạt cũng là Ông tư vấn cho Toàn Quyền Doumer làm. Các trạm Khí Tượng từ Sapa đến Mẫu Sơn đến Bạch Mã, các ngọn Hải Đăng ngoài biển mà chúng ta thường nói ” do Pháp xây ” là do Ông chọn vị trí. Những gì Ông có thể nghĩ ra, Ông đã làm tất cả cho người Việt.

Ông sống 1 mình, giản dị ở Nha Trang đến cuối đời, 1 cuộc đầy ắp những chuyến đi thám hiểm và thành tựu. Nha Trang cũng là nơi tiếp cận điện ảnh đầu tiên của nước ta do Ông mang về chiếu. Có lần khi trẻ con vào nhà Ông xem phim và nghịch phá những chậu hoa quý, gia nhân toan ra mắng nhưng Ông bảo ” thôi đừng la trẻ nhỏ, nghe lớn tiếng chúng sẽ sợ “. 1 lần Ônglái xe hơi trên đường, 1 người dân bất cẩn lao vào xe Ông và bị tai nạn. Dù lỗi của người đi bộ rành rành nhưng Ông chạy xuống giúp họ băng bó, xin họ tha thứ và kiên quyết trả lại xe cho chính phủ, đi xe đạp, vì theo Ông ” dân chúng xứ này chưa quen luật lệ nên đi lại vô tư, mình đi xe đạp có va chạm thì cũng không gây thương vong cho họ “. Có lần Ông lên Tây Nguyên tìm thuốc, người dân tộc đã bắt Ông, định hành quyết. Nhưng họ nhìn vào mắt Ông, thấy một sự chân thành và thiện lương kỳ lạ, họ lại thả Ông ra. Ông sau đó chữa trị bệnh cho cả buôn làng và gửi thuốc men lên cho họ đều đặn. Ngôi nhà của Ông là trại tế bần khổng lồ cho người sa cơ lỡ vận, ốm đau, bệnh tật, đói kém….của khắp vùng, mở cửa suốt ngày suốt đêm. Ông KHÔNG có Vợ Con vì dâng hiến phụng sự cả đời cho khoa học, nhưng người ta kính yêu Ông như cha mẹ ruột.

Trong khi nhiều trí thức Việt Nam đi Pháp để hưởng thụ sự văn minh có sẵn của xứ người, Ông như cá bơi ngược dòng. Dù quê hương Ông là đất nước Thuỵ Sĩ giàu có và xinh đẹp, dù tốt nghiệp trường Y Paris và là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới khi ấy, Ông vẫn xuống tàu đi đến một miền đất nghèo xa lạ. Ông nói ” tôi mãi mãi là một công dân Pháp, nhưng tôi yêu Việt Nam và sẽ phụng sự tính mạng và cuộc đời tôi cho họ “.

Đám tang Ông là đám tang lớn nhất Việt Nam lúc đó. Giây phút cuối đời, Ông nhờ người quản gia dìu Ông ra phía cửa sổ, nhìn về phía biển, nơi ghi dấu 1 thời dọc ngang tuổi trẻ, rồi trút hơi thở cuối cùng. Nghe tin Ông mất, người dân Nha Trang bỏ hết công ăn việc làm để lo hậu sự. Tàu bè ngoài biển vội vã cập bến xóm Cồn, ngưng mọi hoạt động đánh bắt trong nhiều ngày. Những phụ nữ tiểu thương bán cá đã bỏ hết cá mắm tiền bạc danh lợi mỗi ngày, bỏ cái nón lá quen thuộc để đeo khăn tang trắng xoá trên đầu, xuống đường đưa tiễn, khóc hết nước mắt. Người dân Hà Nội, Sài Gòn, Đà Lạt, các thành phố lớn khác châu Á yêu quý Ông, nhất là người Hong Kong, nơi Ông đã thành công trong việc giúp hàng triệu người dân ở đây thoát khỏi nỗi kinh hoàng do Dịch Cúm. Úc từng mời Ông sang thành lập viện Pasteur cho họ nhưng Ông đã từ chối. Hong Kong thì tìm mọi cách giữ Ông lại, nhưng Ông vẫn khăng khăng quay về dải đất hình chữ S mà Ông trót yêu thương. Năm 1943, khi Ông mất, trí thức toàn thế giới, đặc biệt giới Y Khoa và giới thám hiểm đã bày tỏ sự thương tiếc vô hạn. Di chúc Ông ghi giản dị ” Tôi muốn được an táng ở Suối Dầu, mộ thật nhỏ và nằm úp xuống, đầu quay về phía biển. Ông Bùi Quang Phương ( cộng sự lâu năm ) đừng cho ai đem thi hài tôi đi nước khác. Mọi tài sản xin tặng hết cho Viện Pasteur và những người cộng sự lâu năm đã làm việc với tôi “.

Nếu bạn đã từng 1 lần được tiêm chủng, chích ngừa hay thậm chí ăn Cà Rốt, uống Cà Phê, đắp mặt Cà Chua ( trước đó thì người Việt chúng ta chỉ có cà pháo….để ăn với mắm tôm ) thì hãy biết ơn BS Yersin. Công lao của Ông với dân tộc mình, với đất nước mình là không bao giờ kể hết. Các bạn có thể đọc thêm tư liệu về bác sĩ Yersin để thấy những tranh cãi lặt vặt, những suy nghĩ tầm thường đã phí thời gian cuộc đời mình. Sách giáo khoa nên bổ sung nhiều bài học về Ông để các thế hệ mãi mãi biết ơn. Lòng biết ơn là thước đo của sự văn minh, ở mỗi cá nhân và cả dân tộc.

Và mỗi người, nếu đọc được những dòng chữ trên thì hãy học tập ông ở tinh thần PHỤNG SỰ, CỐNG HIẾN. Không nhỏ hẹp, vun vén cá nhân, cái xe – cái nhà – miếng đất – bằng cấp – chức vụ – công danh, tiền tài mang về cho vợ cho con tầm thường nữa. Mạnh dạn vẫy vùng biển rộng trời cao, dấn thân, xả thân vì MỘT LÝ TƯỞNG SỐNG của riêng mình. Bỏ quê hương đi đến chỗ phồn vinh thì dễ, quay về làm cho nó giàu sang văn minh thì mới khó. Mà khó cỡ nào, mình quyết tâm là làm được hết. Cuối đời, mình tự hào vì đã góp phần vô việc MAKE A BETTER VIETNAM.

Phàm làm người, ai càng sớm tìm được lý tưởng sống, thì càng có một cuộc đời ý nghĩa, trọn vẹn, không hối tiếc.

Xuân Kỷ Hợi, 2019.

By Fanpage Tony

(Công Vinh sưu tầm)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 01/3 KỶ NIỆM NGÀY MẤT CỦA BS. ALEXANDRE YERSIN

Những công trình xưa nhất của Sài Gòn xưa_Kim Phượng

Những công trình xưa nhất của Sài Gòn xưa

1- Ngôi trường xưa nhất

SG1Trường Lê Quý Đôn được xây vào năm 1874, hoàn tất năm 1877 do người Pháp quản lý. Lúc đầu trường có tên Collège Indigène (Trung học bản xứ), rồi đổi thành Collège Chasseluop Laubat. Năm 1954, trường mang tên Jean Jacques Rousseau. Năm 1967, trường được trả cho người Việt quản lý mang tên Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn.. Từ năm 1975 đến nay đổi tên là trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Hơn một thế kỷ qua trường vẫn giữ được kiến trúc ban đầu.

2. Nhà máy điện xưa nhất

15114649216_7133cefa7a_zNhà máy điện Chợ Quán được xây vào năm 1896, máy phát điện chạy bằng hơi nước có 5 lò hơi với 150m2, cung cấp dòng điện 3 pha, công suất chưa tới 120MW [Megawatt]. Máy phát điện chính công suất 1000A/h [A=Ampere hay Amp./h=hour]. Hiện nay, nhà máy đã được trang bị hiện đại với 7 máy phát điện, hòa với lưới điện quốc gia cung ứng phần quan trọng cho lưới điện thành phố. Nhà máy tọa lạc tại số 8 Bến Hàm Tử, quận 5.

3- Bệnh viện xưa nhất

SG3Bệnh viện Chợ Quán được xây vào năm 1826 do một số nhà hảo tâm đóng góp, sau đó hiến cho nhà nước. Năm 1954-1957 [Bệnh viện được] giao cho Quân đội và đổi tên thành Viện Bài lao Ngô Quyền. Năm 1974, đổi thành Trung tâm Y tế Hàn-Việt với 522 giường. Tháng 9/1975, mang tên Bệnh viện Chợ Quán. Đến ngày 5/9/1989 chuyển thành Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Hiện nay có 610 Cán bộ-Công nhân viên và 550 giường bệnh.

4- Nhà hát xưa nhất

SG4Nhà hát thành phố do kiến trúc sư người Pháp khởi công và hoàn tất vào ngày 17/1/1900. Các phù điêu bên trong được một họa sĩ tên tuổi ở Pháp vẽ giống như mẫu của các nhà hát ở Pháp cuối thế kỷ XIX. Nhà hát là nơi trình diễn ca nhạc kịch cho Pháp kiều xem. Năm 1956-1975, Nhà hát được dùng làm trụ sở Hạ nghị viện cho các chính phủ Đệ I & II Việt Nam Cộng Hòa; tháng 5/1975 trở thành Nhà hát thành phố với 750 chỗ ngồi. Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn, toàn bộ phần kiến trúc bên ngoài Nhà hát đã được tu sửa lại như lúc nguyên thủy.

5- Khách sạn xưa nhất

SG5Khách sạn Continental tọa lạc tại 132-134 Đồng Khởi, được xây vào năm 1880 do Kiến trúc sư người Pháp thiết kế, tên khách sạn có ngay từ những ngày đầu. Sau ngày cướp được miền Nam, khách sạn Continental bị Bắc Việt đổi thành Hải Âu. Đến năm 1989, khách sạn được nâng cấp, chỉnh trang và lấy lại tên cũ Continental với diện tích 3430m2, cao 3 tầng, nơi đây đã từng đón tiếp các vị tổng thống, thống đốc, nhà văn, người mẫu nổi tiếng. Ngày nay, khách sạn Continental là một trong những khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế.

6- Nhà thờ xưa nhất

SG6Nhà thờ Chợ Quán tọa lạc tại số 20 Trần Bình Trọng, P.2 [phường], Q.5 [quận] được xây vào năm 1674 là nhà thờ cổ nhất tại Sài Gòn và cổ nhất ở miền Nam. Ngôi thánh đường nằm ở vị trí trung tâm, có kiến trúc kiểu phương Tây, lợp ngói đỏ, có thể chứa khoảng 1000 người. Ngoài việc sinh hoạt tôn giáo, Họ đạo Chợ Quán tích cực tham gia công tác xã hội giúp đỡ người nghèo. Trải qua hơn 3 thế kỷ Nhà thờ Chợ Quán đã được trùng tu nhiều lần. Hiện nay, nơi đây có phòng khám và phát thuốc từ thiện dưới quyền quản lý của Hội Chữ thập đỏ [Hội Hồng Thập Tự] Quận 5.

7- Ngôi đình xưa nhất

SG7Một trong những ngôi đình cổ nhất của đất Gia Định xưa và xưa nhất Nam Bộ là đình Thông Tây Hội, được xây vào khoảng năm 1679, là chứng tích còn nguyên vẹn nhất của thời kỳ dân Ngũ Quảng kéo vào khai khẩn vùng Gò đất có nhiều cây Vắp (từ đó trở thành tên địa phương là Gò Vấp). Đình lúc đầu là của thôn Hạnh Thông–thôn khởi nguyên của Gò Vấp, sau đổi thành Thông Tây Hội (do sự sáp nhập của thôn Hạnh Thông Tây (thôn Mới) và thôn An Hội). Đình Thông Tây Hội có vị Thành Hoàng rất độc đáo. Hai vị thần thờ ở đình là hai hoàng tử con vua Lý Thái Tổ, do tranh ngôi với thái tử Vũ Đức nên bị đày đi khai hoang ở vùng cực Nam tổ quốc và trở thành “Thủy tổ khai hoang” trong lịch sử Việt Nam; hai vị thần đó là: Đông Chinh Vương và Dục Thánh Vương. Ngôi đình còn giữ được khá nguyên vẹn về quy mô và kiến trúc, kết cấu, với những chạm khắc đặc trưng Nam bộ. Đình Thông Tây Hội thuộc P.11, Gò Vấp.

8- Nhà văn hóa xưa nhất

SG8Cung Văn hóa Lao Động. Năm 1866, với tên gọi Cèrcle Sportif Saigonnais được xây dựng làm sân thể thao cho các quan chức người Pháp với những hồ bơi, sân quần vợt, phòng đấu kiếm và phòng nhảy đầm. Thời Mỹ chiếm đóng, sân chơi được mở rộng hơn [và] phục vụ cho cả giới quý tộc. Tháng 11/1975, Ủy ban Quân quản Sài Gòn–Gia Định trao toàn bộ khu này cho Liên đoàn Lao động Thành phố để biến cải thành khu hoạt động văn hóa thể thao và vui chơi giải trí cho công nhân lao động, lấy tên là Câu lạc bộ Lao Động, sau đổi thành Nhà văn hóa Lao Động, và rồi là Cung Văn hóa Lao Động. Diện tích 2.8ha, với 132 năm hình thành và phát triển, Cung Văn hóa Lao Động là Nhà văn hóa cổ và lớn nhất của Sài Gòn.

9- Công viên lâu đời nhất

SG9Thảo Cầm Viên do người Pháp xây vào năm 1864, nhà thực vật học nổi tiếng người Pháp Louis Pierre làm giám đốc đầu tiên. Mục đích xây dựng Thảo Cầm Viên để ươm cây giống trồng dọc các đại lộ Sài Gòn, đồng thời là nơi nuôi & trồng những động & thực vật [thuộc] miền nhiệt đới mà các Thảo Cầm Viên của Pháp [lúc bấy giờ] chưa có. Năm 1865, chính phủ Nhật đã hỗ trợ khoảng 900 giống cây quý như: Chizgnamat, Goyamtz, Acamatz, Coramatz, Kayanoki, Kayamaki, Enoki, Maiki, Asoumaro, Sengni, Momi, Cashi, Kiaki, Inoki… Động vật của Thảo Cầm Viên khá phong phú như: gà lôi, sếu, cu gáy, hồng hoàng, công, hưu, nai, cọp, khỉ, chồn hương, tắc kè, rùa, cọp xám, báo đen, gà lôi xanh, chim cú lợn… Đến năm 1989, Thảo Cầm Viên được trùng tu, mở rộng và nhận thêm nhiều giống thú mới, trồng thêm cây quý. Hiện nay, có 600 đầu thú thuộc 120 loài, 1823 cây gỗ thuộc 260 loài và nhiều loại cây kiểng quý trên diện tích 21.352m2. Năm 1990, Thảo Cầm Viên là thành viên chính thức của Hiệp hội các vườn thú Đông Nam Á. Thảo Cầm Viên đã tròn 134 tuổi, số lượng động & thực vật ngày càng tăng, nơi đây đã gắn bó với từng bước đi lên của thành phố và là một trong những công viên khoa học lớn nhất Đông Dương.

10- Ngôi nhà xưa nhất

Sg10Ngôi nhà có tuổi thọ lâu đời nhất còn hiện diện tại Sài Gòn nằm trong khuôn viên Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3. Năm 1790, Vua Gia Long cho cất ngôi nhà này ở gần Rạch Thị Nghè làm nơi ở cho Linh Mục Bá-Đa-Lộc và làm nơi dạy học cho Hoàng tử Cảnh. Ngôi nhà được xây bên bờ sông Thị Nghè trong địa phận Thảo Cầm Viên bây giờ. Năm 1799, Bá-Đa-Lộc chết, ngôi nhà được giao cho linh mục khác. Từ năm 1811 đến năm 1864 ngôi nhà bị đóng cửa vì chính sách cấm đạo của triều đình Huế. Sau khi vua Tự Đức ký hòa ước với Pháp, ngôi nhà được trao lại cho Tòa Giám Mục và được di chuyển về vị trí đường Alexandre de Rhodes hiện nay.

Sau đó năm 1900 Tòa Giám Mục được xây cất tại 180 đường Richaud (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu) thì ngôi nhà gỗ lại được dời về đây làm nhà thờ của Tòa Giám Mục. Ngôi nhà 3 gian 2 chái, lợp ngói âm dương, sườn, cột bằng gỗ, khung cửa và các khung thờ đều được chạm trổ công phu [với] hình hoa, lá, chim thú, hoa văn. Trong các di vật còn lại của ngôi nhà có một di vật có giá trị lịch sử lớn, đó là đôi liễn gỗ có tám chữ triện khảm xà cừ là tám chữ vua Gia Long ban tặng giám mục Bá-Đa-Lộc, một bên là “Tứ Kỳ Thịnh Hy”, một bên là “Thần Chi Cách Tư”.

Ngôi nhà được tu sửa vào năm 1980, cách tu sửa có tính chất vá víu, cốt giữ lại những gì có thể giữ được. Trải qua hai thế kỷ ngôi nhà không giữ được nguyên trạng nhưng đây là một di tích kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, tôn giáo và văn hóa nghệ thuật. Đây là một tài sản có giá trị mà các bậc tiền nhân đã để lại cho chúng ta, không chỉ là truyền thống – bản sắc dân tộc mà còn là bộ mặt quá khứ mang tính văn hóa kiến trúc, một khía cạnh văn minh tại một vùng đất mới mọc lên từ đầm lầy, kênh rạch.

11- Ngôi chùa xưa nhất

SG11Ngôi chùa có cảnh trí đẹp nhưng nằm ở địa điểm không tiện đi lại nên được ít người biết đến, [đó] là chùa Huê Nghiêm, tọa lạc ở 20/8 Đặng Văn Bi, Thủ Đức. Chùa được thành lập năm 1721 do Tổ Thiệt Thùy (Tánh Tường) khai sáng. Tên chùa lấy từ tên bộ kinh Hoa Nghiêm. Đây là chùa cổ xưa nhất trong các chùa ở TP Sài Gòn nên còn gọi là Huê Nghiêm Cổ Tự. Những ngày đầu là một ngôi chùa nhỏ được xây cất trên vùng đất thấp cách địa thế chùa hiện nay khoảng 100m. Sau đó, Phật tử Nguyễn Thị Hiên pháp danh Liễu Đạo cúng đất để xây lại ngôi chùa rộng rãi khang trang như hiện nay.

Qua nhiều lần trùng tu vào các năm 1960, 1969, 1990 mặt tiền chùa ngày nay mang dáng vẻ kiến trúc của chùa hiện đại nhưng các gian phía trong vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ truyền, mái gian mặt tiền được cấu trúc gồm 3 lớp, nhỏ dần về phía trên. Các đường gờ mái chạy dài xuống cuối đầu đăng đều trang trí bằng hoa văn hình cánh sen đối xứng, giữa là hình bánh xe luân pháp, đặt trên hoa sen. Mái lợp ngói ống màu đỏ, đường viền mái ngói màu xanh.

Vườn chùa có nhiều cây xanh bóng mát, có 9 ngôi tháp cổ với nhiều kiểu dáng khác nhau như những cánh sen vươn lên. Những hàng cột gỗ trong chùa được khắc nổi các câu đối bằng chữ Hán màu đen kết hợp với việc chạm khắc mô típ “long ẩn vân” dùng trang trí.

Chùa Huê Nghiêm là một di tích Phật giáo quan trọng, là nơi dừng chân, sống đạo và hành đạo của nhiều vị danh tăng uyên thâm Phật pháp, có đạo hạnh và có đạo đức. Chùa cũng là bằng chứng về trình độ kiến trúc và phong tục tập quán của người Việt trên vùng đất mới khai phá, mở ra nền văn minh trên vùng đất hoang sơ.

12- Đường sắt đầu tiên ở thành phố

SG12Tuyến đường sắt đầu tiên ở nước ta là đoạn đường sắt Sài Gòn–Mỹ Tho dài 71km, được xây vào năm 1881. Ga chính trước chợ Bến Thành, văn phòng đường sắt là tòa nhà 2 tầng chiếm cả khu đất bao bọc bởi ba đường Hàm Nghi–Huỳnh Thúc Kháng–Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nay là Xí nghiệp Liên hợp đường sắt khu vực 3. Xe lửa chạy bằng máy hơi nước phải dùng than củi đốt nồi súp-de nên xe chạy khá chậm. Vì không cạnh tranh nổi với xe đò trong việc chuyên chở hàng hóa và hành khách, đường xe lửa Sài Gòn–Mỹ Tho đã ngưng hoạt động từ lâu. Sau năm 1975, Ga xe lửa Sài Gòn được dời về Ga Hòa Hưng. Vào ngày 8/8/1998, người ta khởi công xây cất Trung Tâm Văn Hóa Thương Mại Sài Gòn trên nền Ga Sài Gòn cũ.

13- Người Việt đầu tiên viết sử Việt Nam bằng tiếng Pháp

SG13Ông Trương Vĩnh Ký (1837-1898). Năm 1859, Pháo hạm Pháp bắn vào cửa biển Đà Nẵng và thành cũ Gia Định, triều đình nhà Nguyễn bắt buộc chấp nhận mở cửa đất nước cho tư bản thực dân Pháp xâm nhập. Trong giai đoạn lịch sử mới, người Việt Nam từng bước tiếp xúc với ngôn ngữ và văn minh mới. Trương Vĩnh Ký là một trong những người sớm tiếp xúc và hấp thụ ngôn ngữ văn hóa phương Tây đã trở thành học giả có nhiều sáng tác nhất bằng cả tiếng Pháp và tiếng Hán–Việt. Ông là người Việt Nam đầu tiên viết sử Việt Nam bằng tiếng Pháp. Cuốn “Giáo trình lịch sử An Nam” đã được xuất bản gồm hai tập dày 462 trang. Đây thực sự là một công trình bác học biên soạn công phu dưới ánh sáng của một phương pháp luận khoa học tiến bộ so với đương thời.

14- Tờ báo bằng chữ Quốc Ngữ đầu tiên

SG14Tờ “Gia Định Báo” là tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên ở nước ta ra đời tháng 4/1865. Tờ báo đăng những thông tin nghị định của nhà nước và những tin kinh tế xã hội, lời bàn về thời cuộc, luân lý, lịch sử. Báo ra hằng tháng. Sau 4 năm phát hành, chính quyền thuộc địa cho phép báo phát hành hàng tuần bằng quyết định số 51 ngày 18/3/1869.

15- Tờ báo đầu tiên của Phụ nữ Việt Nam

SG15Ngày 1/2/1918 tờ báo chuyên về Phụ nữ đầu tiên ra đời là tờ “Nữ Giới Chung” nhằm nâng cao trí thức, khuyến khích công-nông-thương, đề cao người Phụ nữ trong xã hội, chú trọng đến việc dạy đức hạnh, nữ công, phê phán những ràng buộc đối với Phụ nữ, đánh đổ mê tín dị đoan, động viên Phụ nữ quan tâm đến việc “Nữ quyền”. Muốn có vị trí ngang hàng với nam giới ngoài việc tề gia nội trợ phải am hiểu “tình trong thế ngoài”.

Chủ bút tờ báo là nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, con gái nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, vốn có lòng yêu nước, yêu thương đồng bào như thân phụ nên khi làm báo Bà có ý muốn làm diễn đàn để tỉnh thức lòng yêu nước trong dân chúng. Tuy chỉ tồn tại được hơn 6 tháng nhưng “Nữ Giới Chung” cũng đã gióng lên một hồi chuông nữ quyền còn vang mãi đến ngày nay.

16- Cuốn từ điển tiếng Việt đầu tiên

SG16“Đại Nam Quốc Âm Tự Vị” là cuốn từ điển tiếng Việt quốc ngữ La-tinh của Huỳnh Tịnh Của gồm hai tập: Tập I xuất bản năm 1895, tập II xuất bản 1896 tại Sài Gòn. Bộ từ điển chứa nhiều từ ngữ xưa, thành ngữ, tục ngữ, từ ngữ về thảo mộc, cầm thú của Việt Nam và của miền Nam. Bộ từ điển này trở thành Từ điển Bách khoa toàn thư đầu tiên về Nam Bộ.

17- Người kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên

SG17Ông Nguyễn Trường Tộ (1828-1871) người làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Gia đình ông theo đạo Thiên Chúa, ông giỏi chữ Nho, thông hiểu Ngũ Kinh Tứ Thư, học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp với các giáo sĩ. Ông được giám mục Gauthier đưa sang Paris năm 1858. Ông am hiểu chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, pháp luật.. Năm 1861 ông trở về nước, tàu ghé Sài Gòn thì nơi đây đã đổi chủ, ông buộc phải làm phiên dịch cho người Pháp.

Trong lúc ở Sài Gòn, ông đã đứng ra xây cất tu viện dòng thánh Phao-lô (số 4 Tôn Đức Thắng). Đây là công trình xây cất theo kiến trúc Châu Âu do người Việt Nam thực hiện tại Sài Gòn. Công trình được khởi công từ tháng 9/1862 đến 18/7/1864 hoàn thành gồm nhà nguyện với ngọn tháp nổi bật trên cao xây theo kiểu Gô-thic, một tu viện, một nhà nuôi trẻ mồ côi và một tháp chuông. Công trình xây cất này là kết quả nghiên cứu kiến trúc châu Âu của Nguyễn Trường Tộ khi ông ở Hồng Kông. Qua nhiều lần sửa chữa trùng tu, ngày nay tu viện thánh Phao-Lô vẫn giữ được đường nét kiến trúc xưa, chứng tỏ tài năng kiến trúc của Nguyễn Trường Tộ không thua gì các kiến trúc sư người Pháp.

18- Người Việt Nam đầu tiên vẽ bản đồ địa lý và đồ họa Sài Gòn theo phương pháp phương Tây

SG18aSG18bÔng Trần Văn Học, sinh quán ở Bình Dương, giỏi Quốc ngữ, La-tinh và tiếng Tây Dương, được giới thiệu làm thông ngôn cho Nguyễn Ánh. Ông phụ trách việc dịch sách kỹ thuật phương Tây, đồng thời kiêm việc chế tạo hỏa xa, địa lôi và các loại binh khí. Năm 1790, Nguyễn Ánh xây thành Bát Quái. Trần Văn Học phụ trách “phác họa đường sá và phân khu phố phường”.

Ông rất có tài vẽ địa đồ, họa đồ và kỹ thuật bản đồ như: tỷ lệ, trắc địa, và vẽ gần như chính xác các thành trì và công trình. Ông được coi [như là] người đầu tiên vẽ bản đồ Sài Gòn-Gia Định theo phương pháp Tây phương.

Bản đồ Gia Định – Sài Gòn – Bến Nghé do Trần Văn Học vẽ 1815. Khu vực trong và ngoài thành Bát Quái (Phiên An – trung tâm tâm đô thị Sài Gòn) là những con đường ngang dọc vuông vức mà hiện chúng ta đang đi. Từ hai thành Phiên An, Gia Định, các trục lộ chính tỏa bốn hướng giờ vẫn còn: Hai Bà Trưng (giữa thành, qua Phú Nhuận, xuống Gò Vấp và quay lại thành), đường Nguyễn Trãi (đi Chợ Lớn), đường Nguyễn Thị Minh Khai (bên trái thành đi miền Tây, phải thành đi miền Đông, ra xa lộ Hà Nội, QL1), Cách Mạng Tháng 8 (đi Campuchia), Nguyễn Tất Thành (đi Q.7, Nhà Bè, Cần Giờ).

Kim Phượng sưu tầm

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Những công trình xưa nhất của Sài Gòn xưa_Kim Phượng

7 MẸO GIÚP CẢI THIỆN TRÍ NHỚ_Sưu tầm

Image result for thể dục giúp cải thiện trí nhớ7 MẸO GIÚP CẢI THIỆN TRÍ NHỚ

Rất nhiều người đã trải qua việc như thế này: Có chuyện muốn nói, nhưng khi mở miệng ra thì không biết nói gì; Đi được nửa đường, nhưng lại không nghĩ ra là đi làm gì; Vừa đặt đồ xuống liền quên mất là để ở đâu rồi!!!

Suy giảm trí nhớ bắt nguồn từ nhiều phương diện. Một trong số các nguyên nhân đó là không khí trong phòng thiếu oxy, máu lưu thông không tốt, dẫn đến não bộ không được cung cấp đủ máu khiến xuất hiện các cảm giác đau đầu chóng mặt, suy giảm trí nhớ.

Thực ra chỉ cần một số động tác nhỏ trong cuộc sống – nếu bạn thường xuyên tập luyện sẽ rất có ích cho việc cải thiện trí nhớ.

Mẹo 1: Nâng cao chân

Khi phần cẳng chân được nhấc lên, cao hơn vị trí của tim một chút thì máu ở phần cẳng chân và đùi sẽ chảy về phổi và tim, không những có thể giảm áp lực cho tĩnh mạch ở cẳng chân và đùi mà còn khiến cho lượng máu cung cấp cho phần đầu tăng lên, khiến tinh thần của bạn trở nên sảng khoái.

Mẹo 2: Lắc đầu qua lại

Các động mạch ở cổ là đường ống để cung cấp máu cho não. Lắc đầu khiến cho những bộ phận này vận động, không những có thể tăng lượng máu cung cấp cho não mà còn có thể giảm khả năng chất béo ứ đọng lại trong động mạch cổ. Đồng thời nó cũng có tác dụng phòng ngừa bệnh cao huyết áp và thoái hóa đốt sống cổ.

Mẹo 3: Vươn vai

Cơ thể nếu ở trong một tư thế quá lâu, phần điểm cuối của mạch máu ở tay sẽ bị tích tụ rất nhiều máu. Động tác vươn vai là quá trình cơ bắp được thắt chặt và thả lỏng, lượng máu tích tụ cũng được đưa về tim. Tim sẽ nhận được nhiều máu để đưa đến các cơ quan trong cơ thể, trong đó đại não cũng được chia cho một phần.

Mẹo 4: Chải tóc

Mang theo bên mình một cây lược hoặc là lấy tay để chải tóc có thể cải thiện sự chuyển động của máu ở phần da đầu.

Cách làm cụ thể: Mở nhẹ mười ngón tay, chải tóc từ trước ra sau từ trên xuống dưới, một ngày làm 3-4 lần, mỗi lần từ 3-5 phút có thể tác dụng nâng cao trí lực, tinh thần được thả lỏng và chăm sóc sức khỏe não, nó đặc biệt có ích cho những người mắc bệnh suy nhược thần kinh.

Mẹo 5: Cắn chặt răng

Khi cắn chặt răng, lượng nước bọt bài tiết ra sẽ tăng lên, trong nước bọt có chứa Parotin có tác dụng trì hoãn sự già yếu. Mấy năm gần đây có nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong nước bọt có chứa thành phần ức chế ung thư, có tác dụng phòng ngừa các u ác tính ở đường tiêu hóa.

Mẹo 6: Vận động ngón tay

Ngón tay là đại não thứ hai của con người, thông qua việc vận động ngón tay có thể kích thích đại não, làm trì hoãn sự chết đi của các tế bào não.

Duỗi các ngón tay ra, cuộn tròn chúng lại, hai động tác thực hiện xen kẽ nhau, hoặc là hai tay thay phiên nhau mát xa các đầu ngón tay. Bạn cũng có thể thường xuyên dùng tay để nắm các quả bóng tập gym, để hai quả bóng gym chuyển động trong tay. Hoặc là bạn có thể trộn gạo và đỗ đen lại với nhau sau đó lại nhặt tách chúng ra. Dùng những động tác này để vận động hai tay sẽ đạt được mục đích là tăng cường và duy trì trí nhớ của đại não.

Mẹo 7: Vận động kích thích

Vận động có thể kích thích sự hoạt động của lớp vỏ đại não khiến não khỏe hơn. Một tuần chạy bộ, đi nhanh 5 lần, mỗi lần tập trong nửa tiếng, tuy đơn giản nhưng lại giúp tăng cường trí nhớ.

Nước chiếm 50% thể tích đại não, chăm chỉ uống nước không những có thể trì hoãn sự già hóa mà còn có ích cho đại não. Khi uống nước nên nắm vững nguyên tắc chia làm nhiều lần uống, mỗi lần uống một lượng nhỏ, đợi khi khát mới uống thì có nghĩa là cơ thể bạn khá thiếu nước rồi.

7 mẹo trên trong cuộc sống bạn có thể áp dụng chúng mọi lúc mọi nơi, bạn đã ghi nhớ rồi chứ? Nếu quanh bạn có những người thường hay quên thì hãy mau chia sẻ 7 mẹo này cho họ.

(Bài sưu tầm: Người chuyển: Dương Mộng Oanh)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 7 MẸO GIÚP CẢI THIỆN TRÍ NHỚ_Sưu tầm

Bỏ Qua Đi Tám

Image result for bỏ qua đi tám“BỎ QUA ĐI TÁM”

(HNPĐ): Người Sài Gòn thuở xưa (kéo dài cho tới trước năm 1975) ưa nói câu “Bỏ qua đi Tám”.
Sao không nói “Bỏ qua đi Hai / Ba / Năm / Chín…”, một thứ tự nào đó bất kỳ, mà phải là “Tám”?

Theo tìm hiểu, người Sài Gòn định danh cho nghề nghiệp, chức vị một người trong xã hội bằng thứ bậc và nó dính chặt vô thứ bậc luôn, nghe rất ngộ nghĩnh.

* HAI: Để chỉ dân có học, làm việc trong các công sở.
Tỉ dụ “Thầy Hai thơ ký”, “Thầy Hai thông ngôn”…

* BA: Để chỉ giới thương gia người Hoa, tạo thành một thế lực dễ nể. Nghe gọi “Chú Ba”, biết ngay đó là người Hoa.

* TƯ: Tức các đại ca trong giới giang hồ, tuy kiếm sống bằng nghề đâm thuê, chém mướn nhưng cũng có “đạo nghĩa” chớ không tạp nhạp, thiếu nghĩa khí như các băng nhóm “trẻ trâu” bây giờ.
Người Sài Gòn gọi là “Anh Tư dao búa”, giới bình dân và kể cả một số tiểu thơ khuê các coi bộ cũng có nhiều thiện cảm với các “Anh Tư dao búa” này.

* NĂM: Để chỉ giới lưu manh móc túi, cò mồi mại dâm…, nên gọi bằng “Anh Năm đá cá lăn dưa”.

* SÁU: Để gọi giới Cảnh sát, người Sài Gòn hay nói “Thầy Sáu phú lít”, “Thầy Sáu mã tà”.

* BẢY: Khi cần vay vốn làm ăn thì gặp các “Anh Bảy Chà và”, hồi xưa người Ấn Độ qua Sài Gòn, họ thường buôn bán vải và nhứt là làm nghề kinh doanh tín dụng (cho vay).

* TÁM: Đây là thành phần đông đảo nhứt trong xã hội thời bấy giờ, họ làm đủ thứ nghề thuộc về lao động chân tay như: (bốc vác, gánh nước, phu xe, con sen…), tức là chỉ giới bình dân.

* CHÍN: Dùng chỉ giới chị em kinh doanh “vốn tự có”, gọi bằng “Chị Chín Bình Khang”.

(Trên đây có hai thứ bậc được gọi bằng “thầy”: “Thầy Hai”, “Thầy Sáu phú lít”.
Làm nghề Cảnh sát, người Sài Gòn tuy gọi là “Thầy” nhưng xếp dưới cả dân đâm thuê chém mướn là “Anh Tư dao búa”, “Anh Năm đá cá lăn dưa”).

* Trở lại với thành ngữ “Bỏ qua đi Tám”:
Thứ bậc “Tám” thuộc về giới bình dân, họ không ăn trắng mặc trơn như “Thầy Hai”, giàu có như “Chú Ba”, “Anh Bảy Chà và”, bặm trợn như “Anh Tư dao búa” hay “Anh Năm đá cá lăn dưa”, thành thử họ yếu thế hơn. Mỗi khi đụng chuyện chẳng lành, họ ưa khuyên nhau đừng để ý tới làm gì cho nhức đầu: thôi “Bỏ qua đi Tám”!

Riết rồi, câu nói này cũng lan qua các thành phần xã hội khác, thay vì nói chữ nghĩa “dĩ hòa vi quý” để khuyên nhau, người Sài Gòn nói gọn bâng, “Bỏ qua đi Tám”, cho thấy cách sống hiếu hòa được ưa chuộng hơn hết.

(Nguồn: Sài Gòn Xưa)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bỏ Qua Đi Tám

10 ĐIỀU KỲ DIỆU XẢY RA VỚI CƠ THỂ KHI ĐI BỘ

Bright Side chỉ ra rằng, đi bộ kết hợp với một giấc ngủ ngon và chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp bạn hoàn toàn khỏe mạnh và không cần phải đến gặp bác sĩ.  Chỉ cần 15 -30 phút đi bộ hàng ngày có thể cải thiện được sức khỏe của bạn rõ rệt. Dưới đây là danh sách các lợi ích mà bạn có được khi đi bộ mỗi ngày.

 1. Giúp cải thiện hoạt động của não

Một nghiên cứu cho thấy một bài tập aerobi, đi bộ có khả năng giúp cải thiện trí nhớ giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đồng thời còn giúp bạn giảm thiểu những căng thẳng và mệt mỏi.

 2. Cải thiện thị lực

Đi bộ thực sự có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, làm giảm áp lực mắt và chống lại chứng tăng nhãn áp.

3. Giúp tim thêm khỏe mạnh

Theo Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ việc đi bộ sẽ phòng tránh được bệnh tim và đột quỵ. Ngoài ra, còn giúp tuần hoàn máu được lưu thông, giảm cholesterol cho cơ thể.

4. Bảo vệ lá phổi

Đi bộ làm tăng lượng oxy trong máu và giúp phổi hoạt động một cách nhịp nhàng để loại bỏ chất độc và chất thải. Điều này, làm cho quá trình hô hấp được sâu hơn và giảm các bệnh liên quan đến phổi.

5. Giúp chống lại bệnh tiểu đường

Thật khó tin nhưng đi bộ thường xuyên chính là một công cụ hiệu quả giúp cơ thể bạn chống lại bệnh tiểu đường. Nghiên cứu này đã chứng minh nhóm người đi bộ sẽ cải thiện được lượng glucose gấp 6 lần so với nhóm vận động viên tiến hành trong 6 thángthử nghiệm.

6. Cải thiện hệ tiêu hóa

Mỗi ngày đi bộ 30 phút không chỉ làm giảm ung thư ruột già và còn cải thiện hệ tiêu hóa chống táo bón.

 7. Giảm mỡ, tăng cơ

Những người thừa cân có thể đi bộ 10.000 bước mỗi ngày trên thực tế hay trong phòng tập để cảm thiện tình trạng mỡ thừa và tăng độ săn chắc của cơ.  Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đau đớn khi mới đầu tập nhưng nếu tập luyện thường xuyên tình trạng sẽ được cải thiện và cơ thể phục hồi nhanh hơn.

 8. Tăng cường hoạt động của xương, khớp

Đi bộ thường xuyên làm các khối chân, khớp xương được hoạt động nhịp nhàng ngăn ngừa mất khối xương và giảm nguy cơ gãy xương. Arthritis Foundation khuyên bạn nên đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày để giảm đau khớp xương và mềm xương.

9. Giảm đau lưng

Đi bộ sẽ là một cách hữu hiệu đối với những người bị bệnh đau lưng, góp phần cải thiện tuần hoàn máu, sự linh hoạt của cột sống. Đối với những bài tập có tính tác động cao sẽ khó khăn hơn việc đi bộ.

10. Đi bộ giúp thư giãn tâm hồn

Đi bộ cải thiện được bệnh trầm cảm và những rối loạn tâm lý, đồng thời giúp bạn xóa bỏ mọi mệt mỏi, căng thẳng và tình trạng kiệt sức. Những buổi đi bộ vui vẻ cùng người thân, bạn bè sẽ thực sự hạnh phúc và giúp tâm trạng bạn tốt hơn rất nhiều.

 Theo Brightside

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 10 ĐIỀU KỲ DIỆU XẢY RA VỚI CƠ THỂ KHI ĐI BỘ

Đã trở về với CNN

Các bạn thân mến. Mình mới xuất viện về nhà. Rất may là không bị mổ xẻ gì.
Chiều thứ Ba 5/3/2019 sau khi ăn cơm chiều thì mình thấy đau ở vai bên trái rồi lan dần xuống ngực. Nhờ bà xã cạo gió nhưng không thấy đỡ mà càng lúc càng đau hơn và khó thở. Hít sâu vào thì rất đau, do đó phải gọi 911. đưa đi đến emergency room. Tại đây họ chụp X-ray và scan lồng ngực. Xong họ quyết định chuyển đến bịnh viện lớn hơn vì ở đây không có đủ máy móc cho việc điều trị. Vào lúc 2:00 sáng 6/3 họ chuyển mình đến BV Swedish. Các BS y tá thay phiên lấy máu làm thử nghiêm, Test Utrasound . . .và cho uống thuốc. Kết quả khám nghiệm đến phút cuối cũng không xác nhận là bệnh gì vì BS cho biết tim đập OK các mạch máu trong tim không bị vỡ chỉ có màng bao chung quanh trái tim có trạng thái bất thường. Và thấy mình hít sâu lại được bớt đau, nên họ cho xuất viện và hẹn ngày 20/3 sẽ trở lại tái khám.
Mình xin cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm có lời chúc lành cho mình. Cám ơn rất nhiều.

Label with Thank you
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | 1 bình luận