Tháng Chín Mùa Thu_Bài của Gà Mái Tre Phu Nhân của LQP

Tháng 9 mua thu

– A lô, a lô ! Phú hả ?
–  Tao Phú đây .
– Ời, có thằng Hồng qua nè .
–  Nó qua hồi nào vậy? Cả hai vợ chồng hả?
–  Cả hai luôn .
–  Hồng đâu? Cho tao nói chuyện chút coi .
–  Tao đây nè . Mày khoẻ không ? . Mày chuẩn bị tụi mình hát karaoke nghen .
– Rồi , ok liền một khi .

Tiếng cười ha hả xen lẫn những tiếng mày tao giữa ba người trong điện thoại tưởng như ba đứa học trò năm xưa thuở trung học gặp lại nhau sau bao năm – không phải của ba con người tóc nay đã bạc, da đã nhăn, mắt đã nhấp nháy buồn ,  bụng đã ……phệ!

Tôi vui chi lạ , tôi vui với nỗi vui của những người chỉ sống với nhau có 9 tháng dưới mái trường Học viện Cảnh Sát Quốc Gia mà thương yêu nhau như đã từng sống bên nhau lâu lắm . Có thể tôi chủ quan, nhưng tôi vẫn luôn giữ trong lòng niềm tin rằng khoá 1 là khoá anh em – anh em một nhà. Tôi nhìn thấy các anh thân thiết nhau cho tôi cái cảm giác tôi cũng thân thiết với các anh như những người anh của mình ngoài đời.

– Phú ơi, vợ chồng tao mời hai vợ chồng mày lên ăn cơm với anh em khoá mình nghen. A_2 aCó cả bạn Khiêm bên Lousiana qua nữa đó.
– Vậy hả, vậy thì vui quá. Vợ chồng tao sẽ tới.  Mấy giờ? Mấy giờ.
–  Mầy nói gì tao không nghe.
Tôi bật cười khi nghe Gà Tre và anh Minh nói rất lớn tiếng (phone nối kết ngay trong xe nên tôi nghe từng tiếng một). Chao ơi! Nếu bây giờ mà em năm xưa thỏ thẻ em yêu anh thì sẽ em sẽ không khỏi bàng hoàng khi thấy anh vẫn yên lặng không nói gì – chỉ cười, hay em sẽ giật mình khi nghe anh gần như hét em nói gì vậy. Em nói gì anh không nghe!
Cái lãng mạn bay theo con gió buồn – Các anh đã thôi không còn cầm lấy đôi bàn tay mềm ấm của ai kia để trên ngực mình với tiếng yêu em nhẹ như hơi thở – anh yêu em.
Hết rồi! Hết rồi một thuở trăng sao hẹn hò lén lút, lo âu, hồi hộp. Hết rồi. Hết rồi khi tay trong tay cuống quýt tìm nhau … Nơi ấy bây giờ xa lắm!
Có ước cũng bằng không!.
Tôi đã nói khoá 1 là khoá anh em – anh Khiêm dù đang rất yếu, phải nhờ con đưa từ Louisana suốt bốn tiếng lái xe để đến gặp anh em mình . Mọi người ai cũng mừng vui khi bắt tay anh. Anh Khiêm hơi gầy, hơi thoáng mang nét buồn của tuổi thời gian. Nhưng rồi anh cũng phải cười vui khi nghe chị Minh tố khổ anh Minh về cái tội…..ngày xưa. Cái ngày xưa ấy không ai trong chúng ta có thể ngờ Minh Lệrằng trên đời này có một người không những to gan mà còn lớn mật nữa. Mật gan của anh Minh Thượng Đế không nặn bằng máu thịt như bao người mà bằng…..thép! Bằng thép thật mà – coi đây, coi cái gan cái mật của anh Minh nặn bằng gì nếu không phải là thép:  các anh chị biết không, trước khi lên thăm, tôi đã báo trước hai tuần. Dẫu biết anh Minh có tính bay bướm, nhưng không thể nào ngờ khi tôi đến đã có một người con gái khác cũng đến – đến để …… coi mặt tôi!  Không phải một vài lần mà rất nhiều lần tôi chạm mặt các cô đó. Có một trường hợp qua mặt mình tưởng rằng mình không biết. Làm sao không biết cho được khi ảnh lính quýnh đến độ la lên với người bạn cùng phòng đang có mặt ở đó bồ của mầy, bồ của mầy mà sao mầy ngồi không nói gì hết vậy? Anh bạn giựt mình, hết hồn hết vía lính quýnh la lên ừ, ừ, ừ…..rồi ngồi im! Ừ cái gì chắc anh bạn cho tới ngày nay cũng không biết mình ừ cái gì?
Tội nghiệp anh Minh. Thấy thương anh hết sức khi anh cười đến không thấy quê hương tổ quốc đâu – anh cười như người ta năn nỉ chạy tội. Anh cười với bàn tay đặt trên đùi chị Minh một cách thân yêu như thể anh như cậu thanh niên mười mấy tuổi mới biết tiếng sét của ái tình – tinh khôi như sương buổi sớm.  Bàn tay thân yêu đó như một lời thề rằng anh chỉ có một mình em. Em là trên tất cả.
Tôi ngồi nhìn bàn tay thân thiết thấm đẫm tình yêu thương của anh mà chợt mỉm cười. Đàn bà chúng tôi chỉ có nước chết bởi những cử chỉ nho nhỏ mà to lớn vô cùng ấy. Nó chứa đựng biết bao nhiêu nâng niu, bao nhiêu âu yếm dịu dàng, bao nhiêu chăm sóc chứa chan nồng ấm…..
– Tui nói thiệt, quả thiệt tui có như vậy. Tui nhiều cô lắm – mấy cô thương tui thì tui biêt làm sao đây chớ! Nhưng tui chỉ thương có một mình con Mười thôi. Nó không đẹp bằng mấy con nhỏ kia, nhưng nó hiền lắm. Hai đứa tui ở cùng một xóm từ nhỏ tới lớn nên biết rõ tính tình nhau, tui mới nhất quyết lấy cho bằng được.
– Rồi mấy cô kia có để yên cho không?
Mai Hương, người yêu dấu của anh Bửu Hồng tinh nghịch hỏi.
– Trời ơi, có một con nhỏ đó cũng ở gần xóm mỗi lần tui đi ngang qua nhà nó là hình như cả nó và Má nó nhìn tui như muốn ăn tươi nuốt sống tui vậy. Mà nếu như anh Minh có gì với nó chắc nó không để yên cho tụi tui làm đám cưới đâu. Con nhỏ này nó ghê lắm. Cũng may.
Cũng may nghe sao mà thương quá!
Chị Minh vừa cười vừa đặt tay mình chồng lên tay anh Minh một cách âu yếm.
Chúng tôi ai cũng kết án anh Minh và khen chị Minh sao không ghen. Gặp tụi tui chắc anh Minh chết quá!
– Cũng ghen chớ sao không. Có một lần tui giận quá, tui bỏ về. Nhưng ổng nói như thuyết pháp nên tui xiu lòng.
– Vậy khi chị bắt gặp mấy người đó chị không nói gì, không làm gì sao?
– Làm sao là làm sao? Và nói gì bây giờ?
– Thì ít nhất chị cũng tra cho ra vì sao có tui rồi mà ông còn…..
– Có nói được đâu mà nói!
–  Vì sao?
–   Ảnh la, ảnh trấn áp có cho mình nói được tiếng nào đâu.
–  Rồi thôi?
–  Thì thôi chớ sao. Mình im luôn.
Mọi người chỉ còn biết cười cho cái gan cái mật của anh Minh. Và anh Minh cũng chỉ biết vuốt vuốt nhẹ trên đùi chị Minh một cách tội nghiệp!
Đây là phương thuốc thần kỳ anh Minh đã cho chị Mười uống để chị không thể nào bỏ anh vì ghen với mấy cô!
Cười cho đến đau cả quai hàm bởi câu chuyện bây giờ mới kể của chị Mười – khi thương thì cô mười (anh Minh thứ mười ) khi giận thì cô Ba ( chị Minh thứ ba ) . Chị mười dễ thương làm sao đâu !

Buổi chiều thứ năm, trời thu man mát lạnh – Cái lạnh se se cho lòng mình rưng rưng nỗi nhớ quê, nhớ nhà se sắt. Trái tim như chùng xuống khi nhìn thấy, khi ôm nhau mừng vui của các anh các chị. Vợ chồng Gà Tre thật lòng hân hoan lắm, vui lắm khi lại mời anh chị unnamed (13)Lànhem đến nhà – nhất là anh Lê Lang – người đã bao lần không ……..thèm đến dù Gà Mái Tre năn nỉ hoài khi anh còn làm hội trưởng hội Cảnh Sát Quốc Gia Houston (anh không dám cãi đâu) .
Tôi nghĩ nơi nào có anh Bửu Hồng là nơi ấy có tiếng cười làm môi không kịp khép lại. Cười chưa dứt câu nói này lại đến câu nói khác.
Chúng tôi kéo nhau ra phía trước nhà chụp hình. Bỗng anh la lên em ơi, cái nịt của em bị ……tuột rồi!
Mai Hương lúc đó đang mải mê lo chụp hình vì đến mấy cái máy hình phải bấm luôn tay nên không làm sao nhìn xuống. Chúng tôi cười rũ ra  làm Mai Hương mắc cở . Cô lúng túng đến tội nghiệp. Nhưng “cái anh ni thiệt , tuột mô mà tuột nờ ! ” . “Răng không tuột . Tuột kia kìa “. Chúng tôi cười đến chảy nước mắt. ” ủa, rứa không phải tuột hỉ – tại anh thấy như có vẻ …..”

“ Nó chỉ hơi ……sệ một chút thôi anh nờ”  .
Ai mà không cười chắc người đó hơi lạ anh Bửu Hồng hỉ? .
Tôi thật là mừng khi món ăn tôi thết đãi, quý anh chị đã thương mà dùng một cách ngon miệng. Hết. Đàn bà chúng tôi vậy đó – mình nấu mà người ta ăn lơi lơi là buồn lăm lắm lận.

Chương trình ca hát theo dự định bắt đầu.
Gà Tre mở đầu cho chương trình được anh chị em vỗ tay nhiệt liệt. Anh Bửu Hồng nối tiếp với hai bản ruột được anh chị em vỗ tay không dứt. Mai Hương với tiếng hát khoẻ và trầm ấm được các anh chị dành cho những tiếng vỗ tay thật lớn. Gà Mái Tre với nhạc phẩm Tình Khúc Tháng Sáu và Mình Ơi cũng được anh chị khen không thua chi Ý Lan! Tôi cười đỏ mặt vì được khen, tôi vui lắm.
Không khí bỗng nhiên nở bừng ra những tiếng cười không kềm chế được – chúng tôi cười đến quên luôn mình là ai, cười nghiêng ngửa Kính 2khi chúng tôi cùng chăm chú nhìn anh Kính đang hát. Các anh hỏi mầy làm gì vậy Kính? Mầy đang rình bắt nhái, bắt cóc hả? Anh Kính không buồn nghe, không buồn trả lời vẫn tiếp tục khòm lưng chìa tay ra mải mê theo tiếng hát. Chúng tôi phải ôm bụng vì cười nhiều quá bị đau   – đau cả quai hàm và chảy nước mắt.
Anh tỉnh queo. Hát như không có ai bên mình!
Khi anh dứt lời , quay lại – anh cười như ….,,,thằng Bờm có cái quạt mo trả lời các bạn ” tao có thấy chữ nào đâu , phải chăm chú nhìn mới thấy mà hát chứ ! ” . “mầy nhìn thì nhìn còn chìa tay khom lưng làm gì như đang rình bắt cóc bắt nhái vậy ” .
Hoá ra là vậy! Không nhìn thấy hàng chữ  chạy trên màn hình !!!
Có ai không cười khi nhìn thấy hình ảnh này của anh Kính không? Chắc không đâu.
unnamed (47)Tôi khám ra một tài năng dù hơi muộn – chị Kính. Tôi ép chị hát thay cho Mai  Hương bài Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy . Mọi ngừoi vỗ tay cổ võ, chị lên tinh thần hát hết bài. Không ai ngờ một tài năng bị anh Kính…..ém!
Kết thúc cuộc vui chúng tôi cùng đứng dậy hát hợp ca từ biệt nhau hẹn chiều chủ nhật gặp lại nhau tại nhà hàng do anh chị Tăng mời.
Tôi muốn mượn ở đây nói vài cảm nghĩ về chị Tăng. Tôi cũng từng chăm sóc cho Cha Mẹ chồng tôi khi Cha Mẹ chồng tôi bị ung thư – chồng tôi mắc ở tù rồi sau đó vượt biên nên không thể cùng tôi lo cho Cha Mẹ được.
unnamed (19)Chị Tăng hiện cũng đang chăm sóc cho bà nội mấy cháu – thân mẫu anh Tăng – bà nội bịnh đã hơn mười năm nay nên tôi biết rất khó khăn cho chị. Nhưng bao giờ chị cũng hết lời khen Bà và  không một lời than thở . Tôi cảm phục chị, sự cảm phục này dành cho những người phụ nữ VN ở thế hệ chúng tôi ngày xưa. Chị hiền và thật thà như thóc. Ai chắc cũng nhìn thấy như tôi con người của chị. Và anh Tăng bù đắp cho chị bởi những vai ôm như thuở ban đầu mới quen nhau – âu yếm và yêu mến quá!
Tôi nhìn rồi quay mặt đi.

Chiều chủ nhật trời mưa Thu hiu hắt buồn – những giọt mưa lay bay không ướt tóc. Chúng tôi chạy vội vào nhà hàng. Chiều nay bữa tiệc thật đầy đủ – tất cả mười tám người : có sự hiện diện của Trung tá Lê Văn Ngôn – Giám Đốc An ninh Cảnh lực –To Tâm unnamed (39)Tieng Chuanh chị Tố Tâm – từ Dallas xuống . Anh chị Chí , anh Chu , anh Tiếng , Phu OanhPhú Oanh , anh chị Lê Phát Minh , anh chị Bửu Hồng , anh chị Lê Lang …..
Vì ở nhà hàng và vì có trung tá  nên chúng tôi không có cách nào…,quậy được , chỉ nghiêm chỉnh ngồi ăn , nói chuyện vừa phải – coi rất đàng hoàng trịnh trọng !!
Thức ăn ngon, mọi người tấm tắc khen. Chúng tôi cùng cười khi nhớ đến lúc tính tiền thì khai chúng tôi trên sáu mươi lăm để được giảm tiền, nhưng ăn thì không thua gì thanh niên !
Cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay. Chúng tôi hẹn sẽ lại gặp nhau khi nào có thể.

Bây giờ là mùa Thu. Mùa thu của đất trời, mùa Thu của cuộc đời chúng ta – mùa Thu lá vàng rơi , rơi mãi theo con gió vô tình có khi rơi rụng về cội , có khi gió cuốn bay xa ….. Mùa thu sẽ ………khi tôi ngồi lặng lẽ nhìn những mái đầu nay đã bạc , da đã nhăn , những bước chân không còn vững , tay run , mắt buồn vời vợi ….. Ai biết được ngày mai!
Những hạt mưa Thu lay bay tiễn chúng tôi ra về trong bị rịn, lưu luyến…..

Gà Mái tre Huỳnh thị Kim Oanh, Houston.

Chị Oanh và Vinh thân,

Bài đọc quá hay và sống động, như một khúc phim quay lại các sinh hoạt của anh chị em K1 tại Houston và,… Hôm nay vợ chồng Bửu Hồng về rồi, ở nhà một mình buồn không muốn ăn cơm trưa, Bủu Hồng gọi điện thoại, bà xã gọi điện thoại nhắc ăn trưa, nên cũng vừa mới ăn xong lúc 2 giờ chiều. Đúng như chị Phú nói anh em dù chỉ ơ chung trong mái trường học nghề “Hiệp Sĩ” như câu của Đại Tá Phạm Văn Liễu, Tổng Giám Đốc CSQG thuở nào. Nhưng lại có tinh thần thương mến nhau như những người bạn nối khố của thuở học trò.

Đọc qua tôi đề nghị chị Phú và Vinh sửa lại cho trọn vẹn: Lê Văn Khiêm lái xe hơn 4 tiếng đồng hồ chứ không chi 2 tiếng đâu; Còn Trung Tá Lê Văn Ngôn là Giám Đốc An Ninh Cảnh Lực, chứ không phải Chánh sở.

Thân
Lê Phát Minh

Bài hay quá đi. “Mười” đọc đi đọc lại, tưởng như “mới ngày nào”, lúc thuở còn e ấp tập tễnh “mần thơ”, cho đến bây giờ các anh đều đã “héo hon” không cần phải “qua mặt” vợ nữa và vợ cũng không cần phải “ghen” đến bị “nóng lạnh” như ngày xưa.
Cám ơn chị Oanh đã “phơi bày” cảm tưởng của “Mười” cho tất cả anh chị em khóa I thưởng thức.
Nhưng bộ tiếng hát “oanh vàng, gà mái” của Mười dở lắm sao, không nghe Oanh nhắc đến vậy.
Cũng có một vài lỗi chính tả, anh Vinh nhớ edit cho trọn vẹn một bài hay.
Mười không ngờ “Gà mái tre” viết bài hay thế. Cho Mười giơ cả hai tay và hai chân “hoan hô” nghen. Nhớ đăng hình “mùi mẫn” của các bạn khóa I lên mạng cho các anh em khóa khác “lé” luôn. 

Thân ái,

“Vợ thương yêu của chiến hữu Lê Phát Minh”
Nhũ danh Ngọc Lệ

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.