Saigon Nỗi Nhớ_ Thơ Nguyễn Phiến

sgnn_NP

Ngày tháng Hạ trời Sài Gòn nắng cháy
Bước chân mềm  em quay lại chốn xưa
Phố vẫn đông như dòng đời trôi chảy
Tấp nập đi về chẳng nệ gió  mưa
Hàng me bên đường trơ vơ cành lá
Phượng vỹ rủ rười, trường lớp xác xơ
Ngân âm vang tiếng ve trầm mặc
Lạc điệu cung đàn tiếng hát tuổi thơ
Chen chúc phố nhà mái tường nâu đỏ
Xuôi ngựơc xe người khói bụi mù bay
Trời cao qúa không một gợn mây
Trách chi ai thêm phần cô quạnh
Dòng sông Sài Gòn thưở nào lấp lánh
Thuyền bè lều quán khuất cả bến bờ
Đường cũ lối xưa thay tên đổi họ
Dấu tích bàng bạc loang lỗ mịt mờ
Hòn ngọc Viễn Đông dập dìu hoa bướm
Dáng dấp một thời nử tú nam thanh
Chiếc nôi phong gấm  lột  y trần
Trơ trơ mặc khách dạn dày tao nhân
Tân cảng Bến Thành Tao Đàn Sở thú
Chân bước ngậm ngùi, hoang vắng buồn vương
Phải chăng vì sắc thái quê hương
Hay thời gian đã mờ đi kỹ niệm
Sài gòn ơi biết bao là thương mến
Lòng chạnh lòng bao nổi nhớ bâng khuâng
Ai cô đơn ai lạc giữa đường trần
Ai lầm lủi đi về giữa quê mẹ.

Nguyễn Phiến

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.