em bé bán vé số_ thơ TPK

em be ban ve so

Sau khi đọc những bài báo nói về đội ngủ các em bé đói rách lang thang ở Sài Gòn vào mùa Giáng Sinh trong khi đại gia CS ăn uống, mua sắm xa hoa.  Từ gợi ý của những bài báo ấy, TPK viết nên bài thơ ” em bé bán vé số” nầy. Kính mời Quý NT và các bạn cùng đọc.
TPK

Mùa đông về lạnh lùng trên khắp nước
Cõi thế trần em lạc bước gian truân
Tuổi bé thơ đã thiếu cả áo quần
Sống vất vả nơi ruộng đồng đen tối
Ngày hai bữa chỉ cháo rau đắp đổi
Ruộng đất đảng thu, mẹ phải làm thuê
Ba cày mướn lòng buồn sao xiết kể
Mẹ nhịn ăn cho con trẻ đủ no
Ngày tháng lụn mẹ xơ xác gầy gò
Thương ba mẹ em bỏ nhà thầm lặng
Để mẹ cha bớt đi phần gánh nặng
Rồi từ đó em lặn lội với đời
Nhà của em là gối đất màn trời
Nay vĩa hè mai gầm cầu đói lạnh
Tuổi trẻ như em vì đâu bất hạnh ?
Ngã mủ xin ăn, nhặt nhạnh ve chai
Trời trở lạnh áo chẳng kín hình hài
Em theo bạn đi bán vài vé số
Mong có tiền để đời em bớt khổ
Phố xá quán ăn lố nhố những người
Họ say sưa ăn uống rộn tiếng cười
Chẳng mấy ai đoái hoài đời xấu số
Đại gia cứ vui, phần em cứ khổ
Cuộc đời nầy sao lắm nỗi đau thương
Sài gòn hôm nay vui nhộn khác thường
Lấp lánh đèn màu, phố phường trẩy hội
Em càng nghẹn ngào tủi  phận đơn côi
Nhìn trên tay tập vé số không vơi
Nhớ mẹ cha bỗng dòng lệ tuôn rơi
Làm sao có tiền giúp đời cha mẹ
Giáng sinh về mà lòng buồn quá lẽ
Xin trời cao cúi xuống ghé mắt xem
Xã hội nầy sao lắm kiếp nghèo hèn !
Để tuổi thơ chẳng sách đèn lớp học.
Em chỉ ước cuộc đời thôi ô trọc
Cho ruộng nhà em lúa mọc xanh tươi.

Tống Phước Kiên

Mùa Giáng Sinh 2015

cay thong nháy nháy

 

 

Hình ảnh | Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.