Các Danh Mục

MỘT LẦN GẶP GỠ_Thơ: Trần Văn Chính
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở MỘT LẦN GẶP GỠ_Thơ: Trần Văn Chính
VÌ SAO BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN ĐƯỢC GỌI LÀ XỨ “NẪU” (ST)
Vì sao Bình Định, Phú Yên được gọi là ‘xứ Nẫu’?
Nghe tên “xứ Nẫu”, nhiều người biết vùng đất đang được nói đến là Bình Định, Phú Yên, tuy nhiên không mấy người hiểu được nguồn gốc và ý nghĩa tên gọi này.
Xứ Nẫu là cụm từ thân thương và đặc biệt để nói về vùng đất Bình Định, Phú Yên. Để biết từ này bắt nguồn là từ đâu, xuất hiện từ khi nào, chúng ta phải quay ngược về thế kỷ 16.
Năm 1558, chúa Nguyễn Hoàng được vua Lê cử vào nhận trọng trách Tổng đốc Thuận Quảng (Thuận Hóa Quảng Nam), từ đó ra sức củng cố cơ nghiệp ở phương Nam theo lời tư vấn của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân” (Một dải hoành sơn đủ để tạo cơ nghiệp muôn đời). Lúc ấy, thừa tuyên (đơn vị hành chính cấp tỉnh) Quảng Nam kéo dài từ phía nam đèo Hải Vân đến đèo Cù Mông.
Năm 1578, chúa Nguyễn Hoàng cử Phù Nghĩa hầu Lương Văn Chánh làm Trấn biên quan, có bổn phận đưa lưu dân nghèo không sản nghiệp đi khai khẩn vùng đất mới từ nam đèo Cù Mông đến đèo Cả (tỉnh Phú yên bây giờ). Sau 33 năm khai phá giúp nơi đây hình thành làng mạc, năm 1611, chúa Nguyễn Hoàng thành lập phủ Phú Yên gồm hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa.
Năm 1629, chúa Nguyễn Phúc Nguyên (chúa Sãi) nâng cấp phủ Phú Yên thành đơn vị hành chính cấp tỉnh là dinh Trấn Biên (cả xứ Đàng Trong từ Quảng Bình vào Phú Yên có 7 dinh).
Do vùng đất mới dân cư còn thưa thớt nên các đơn vị hành chính của vùng biên viễn có những nét đặc thù. Dưới cấp huyện có cấp thuộc, dưới thuộc là các đơn vị hành chính nhỏ hơn như phường, nậu, man. Phường là các làng nghề có quy mô như phường Lụa, phường Sông Nhiễu. Nậu là tổ chức quản lý một nhóm nhỏ cùng làm một nghề, người đứng đầu gọi là đầu nậu. Ví dụ: “nậu nguồn” chỉ nhóm người khai thác rừng, “nậu nại” chỉ nhóm người làm muối, “nậu rổi” chỉ nhóm người bán cá, “nậu rớ” chỉ nhóm người đánh cá bằng rớ vùng nước lợ, “nậu cấy” chỉ nhóm người đi cấy mướn, “nậu vựa” chỉ nhóm người làm mắm.
Do sự phát triển của Đàng Trong, năm 1726, chúa Nguyễn Phúc Chú (1697-1738) ra lệnh ban hành quy định phạm vi chức năng của các đơn vị hành chính. Các đơn vị như “thuộc”, “nậu” bị xóa bỏ. Từ “nậu” được biến nghĩa dùng để gọi người đứng đầu trong đám người nào đó và sau này trở thành đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít. Từ “nậu” không xuất hiện độc lập mà chỉ có mặt trong các tổ hợp danh ngữ như:
Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng
Mất chồng như nậu mất trâu
Chạy lên chạy xuống cái đầu chôm bơm.
Phương ngữ Phú Yên – Bình Định rút gọn đại từ danh xưng ngôi thứ ba (cả số ít và số nhiều) bằng cách dùng dấu hỏi. Ví dụ “ông ấy”, “bà ấy” được thay bằng “ổng”, “bả”, “anh ấy”, “chị ấy” được thay bằng “ảnh”, “chỉ”. Và thế là “nậu” được thay bằng “nẩu”.
Phương ngữ Thuận Quảng (Thuận Hóa – Quảng Nam) với “mô, tề, răng, rứa, chừ” vượt qua đèo Bình Đê (ranh giới Bình Định – Quảng Ngãi) được đổi thành “đâu, kia, sao, vậy, giờ”. Và đặc trưng ngữ âm của vùng Nam Trung bộ (Bình Định – Phú Yên) không phân biệt rạch ròi cách phát âm dấu hỏi và dấu ngã. Đặc biệt, với bà con vùng biển từ Hoài Nhơn (Bình Định) đến Gành Đỏ (Sông Cầu – Phú Yên), các âm dấu ngã đều được phát âm thành dấu hỏi. Riêng người ở đồng bằng Tuy Hòa khi phát âm không phân biệt được dấu hỏi và dấu ngã.
Bởi vậy, “nẩu” hay được phát âm thành “nẫu”. Đồng bằng Tuy Hòa trù phú, nhiều nhà giàu cho con cái đi học chữ phương xa. Các vị có chữ nghĩa viết chữ “nẩu” cách theo phát âm quen miệng thành chữ “nẫu”.
Ví dụ: Thay vì hỏi “Hôm nay người ta đi đâu mà nhiều vậy?” thì người dân Bình Định và Phú Yên hỏi là “Hôm nay nẫu đi đâu mà nhiều dậy?” hay “Cái nhà này là của họ” thì “dân xứ Nẫu” sẽ nói là “Cái nhà nhà này là của nẫu”. Chính vì vậy mà khi hòa cùng tiếng nói của mọi miền đất nước, tiếng nẫu sẽ không lạc vào đâu được.
Dần về sau, tự “nậu” biến mất và được thay thế bằng từ “nẫu” mang ý nghĩa là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba cả số ít và số nhiều. Vì “nẫu'” là “đặc sản” của cùng Phú Yên, Bình Định nên người ta gọi vùng này là “xứ Nẫu”. (ST)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở VÌ SAO BÌNH ĐỊNH PHÚ YÊN ĐƯỢC GỌI LÀ XỨ “NẪU” (ST)
Đậu là thực phẩm trường thọ – TPK Sưu tầm
Đậu là thực phẩm trường thọ,
mỗi loại đều có những lợi ích riêng
Trong “Hoàng Đế Nội Kinh” viết rằng, “Ngũ cốc nghi vi dưỡng, thất đậu tắc bất lương”, ý rằng: ngũ cốc phù hợp để làm chất dinh dưỡng, thiếu Đậu tất không có lợi. Vậy rốt cuộc Đậu có gì đặc biệt?
Tuổi thọ trung bình của người Okinawa ở Nhật Bản cao hơn người Mỹ 7 năm, số người sống trên 100 tuổi ở nơi đó gấp 5 lần so với Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, ung thư ruột và ung thư vú chiếm 1/5 số ca tử vong, còn bệnh tim mạch chiếm 1/6. Người Nhật Bản đã tránh được hậu quả nghiêm trọng do các bệnh tương tự bằng cách ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Chuyên gia nghiên cứu tuổi thọ Dan Buettner đã phát hiện ra rằng, người Okinawa ăn Đậu phụ nhiều gấp 8 lần người Mỹ. Điều này nói lên rằng Đậu là một thực phẩm không thể thiếu nếu muốn trường thọ.
Ông Kimura Jiroemon là một trong số ít những người đàn ông trường thọ ở Nhật Bản. Ông sinh năm 1897 vào thời Minh Trị, sống qua Thế chiến đệ nhị cho đến trước năm 2013, trải qua ba thế kỷ và hưởng thọ 116 tuổi. Ông sống tại thành phố Kyotango, Kyoto, Nhật Bản, một khu vực có rất nhiều người trường thọ. Thành phố này đã đặc biệt chế ra “công thức nấu ăn cho cuộc sống trăm tuổi”, tích hợp các nguyên liệu truyền thống của địa phương, trong đó Đậu là nguyên liệu dưỡng sinh hàng đầu.
Không chỉ người Nhật, mà cả cư dân của các quốc gia Địa Trung Hải (nơi thường xuyên ăn đậu ván, đậu gà và đậu trắng) và người Thụy Điển (thích ăn đậu nâu và đậu Hà Lan) đều có xu hướng sống lâu hơn. Tiến sĩ Michael Greger, chuyên gia nghiên cứu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm nói rằng: “Những người lớn tuổi ăn Đậu thì sẽ càng trường thọ.”
Đặc điểm lớn nhất của Đậu là chứa một lượng protein cao. Nói chung, hàm lượng protein trong Đậu cao gấp 2-3 lần các loại lương thực chính như lúa mì và gạo, và là nguồn protein thực vật chính.
Ngoài ra, Đậu còn giàu chất xơ, tinh bột, chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin E, sắt, calci và nhiều loại vitamin cũng như nguyên tố vi lượng khác, là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng tương đối cao.
Theo thành phần dinh dưỡng, các loại Đậu chúng ta thường ăn có thể được chia thành hai loại:
Một là Đậu có hàm lượng carbohydrate cao, chẳng hạn như Đậu đỏ, Đậu xanh, Đậu mây, v.v. Tuy nhiên, chúng không dễ khiến lượng đường trong máu tăng cao, thích hợp để thay thế một phần cơm trắng và mì trắng, vừa bổ sung lượng calo cơ bản, vừa tăng cường bổ sung chất xơ và các chất dinh dưỡng khác.
Một loại nữa là các loại đậu giàu protein, chẳng hạn như Đậu nành, edamame và Đậu đen. Theo dữ liệu từ Bệnh viện Cơ đốc giáo Chương Hóa, Đài Loan, protein của Đậu nành cao tới 37%, hơn nữa chất lượng tương đương với thịt, nó còn có 8 acid amin thiết yếu mà cơ thể con người cần, thuộc vào loại “protein hoàn chỉnh”.
Tác dụng đối với sức khỏe và cách ăn của 4 loại đậu phổ biến
Vì Đậu rất giàu và đa dạng chất dinh dưỡng, nên tác dụng kháng bệnh và chăm sóc sức khỏe cũng rõ ràng. Các loại đậu khác nhau có những lợi ích khác nhau. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của một số loại đậu phổ biến.
Đậu nành
Đậu nành hay còn gọi là Đậu tương có chứa một lượng lớn protein chất lượng cao, trong đó có 9 loại là acid amin thiết yếu mà cơ thể con người không thể tự sản xuất, nên người ta còn gọi Đậu nành là “thịt trồng trong đất”.
Đậu nành có tác dụng đặc biệt hiệu quả trong việc ức chế lượng cholesterol xấu trong cơ thể con người. Trong một nghiên cứu về giảm huyết áp ở nam giới Scotland, những người đàn ông có huyết áp tâm thu 140mmHg đã giảm xuống 130mmHg sau khi ăn bổ sung đậu nành, đồng thời cholesterol của họ cũng giảm từ 240mg/dl xuống 220mg/dl.
Đậu nành còn chứa isoflavone, lecithin và saponin, có thể ngăn ngừa xơ cứng động mạch và ung thư. Ngoài ra, Đậu nành còn có các tác dụng khác như hạ đường huyết, nhuận tràng, làm đẹp, v.v.
Cách ăn: Ngoài việc tiêu thụ các chế phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành, đậu hũ khô, mầm đậu nành v.v., cũng có thể kết hợp đậu nành với các nguyên liệu khác. Ví dụ, xào củ cải trắng với đậu nành đã ngâm sẽ có tác dụng lợi ẩm, dưỡng huyết, giúp tiêu hóa, khai vị bổ tỳ.
Đậu đen
Đậu đen hay còn gọi là Đậu nành đen nổi tiếng là “vua của các loại đậu”. Trung y cho rằng đậu đen có thể giải độc lợi tiểu, bổ thận tiêu phù, làm đen tóc, kéo dài tuổi thọ, rất thích hợp cho người bị thận hư.
Chất anthocyanin dồi dào trong đậu đen có công dụng chống oxy hóa và phục hồi sau mỏi mắt. Điều đáng nói là, chất anthocyanin có tác dụng ức chế tích tụ mỡ bụng rõ rệt. Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy so với đậu nành, đậu nành đen có tác dụng chống béo bụng cao hơn 39%.
Isoflavone trong đậu đen có thể thanh lọc máu, ngoài ra nó còn chứa chất xơ không hòa tan giúp cải thiện tình trạng táo bón.
Cách ăn: Vỏ đậu đen cứng và sáp, khá khó ăn, thích hợp để nấu canh. Ví dụ như, ngâm đậu đen 2-3 tiếng, sau đó nấu canh với sườn heo, đồng thời cho thêm lê đã gọt vỏ và bào sợi, có thể bổ thận, dưỡng âm, bồi bổ cơ thể. Bạn cũng có thể đun nước đậu đen để uống.
Đậu đỏ
Theo quan điểm của Trung Y, Đậu đỏ thuộc loại thực phẩm có màu đỏ, mà màu đỏ đi vào tim, có thể dưỡng tim. Chất saponin có trong đậu đỏ có tác dụng tống khứ lipid thừa trong máu, ngăn ngừa và cải thiện tình trạng tam cao (đường huyết cao, huyết áp cao và mỡ máu cao) một cách hiệu quả. Vitamin B1 trong đậu đỏ có tác dụng cải thiện tình trạng mệt mỏi và giải độc.
Hàm lượng chất xơ trong Đậu đỏ là thứ đáng chú ý nhất. Cứ 100 gam đậu đỏ nấu chín có chứa từ 11-12 gam chất xơ không hòa tan, gấp khoảng 3 lần so với ngưu bàng và 4 lần so với khoai môn. Vì vậy, đậu đỏ có tác dụng nhuận tràng rất tốt.
Cách ăn: Hàm lượng chất xơ trong đậu đỏ nấu chín gấp 1.5 lần so với lúc còn sống. Nấu chè đậu đỏ có rất nhiều tác dụng như giải độc, thanh nhiệt, bổ tỳ vị, tiêu phù, lợi tiểu, thông khí tiêu phiền v.v., hơn nữa lại ít calo, thích hợp cho những người có tình trạng mập giả, sưng phù hoặc muốn giảm cân.
Đậu xanh
Đậu xanh còn được gọi là “tế thế lương cốc”, là một loại thực phẩm vừa là thuốc vừa là lương thực, có công dụng thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu.
Các nghiên cứu hiện đại đã phát hiện ra rằng β-carotene, vitamin C và methionine trong đậu xanh có thể cải thiện tình trạng dị ứng, tăng cường khả năng miễn dịch và điều chỉnh chức năng gan.
Cách ăn: Ngoài cách làm chè đậu xanh, bạn cũng có thể thử món kem đậu xanh tự chế vào mùa hè nóng nực. Nấu đậu xanh đã ngâm cho đến khi chín, sau khi nguội thì cho vào tủ lạnh 2 tiếng, lấy ra cho thêm một lượng sữa đặc và mật ong vừa đủ là có thể ăn được rồi. Tuy nhiên cần lưu ý đậu xanh có tính lạnh, những người tỳ vị hư yếu không nên dùng nhiều.
Lý Mai thực hiện
Xuân Hoàng biên dịch
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Đậu là thực phẩm trường thọ – TPK Sưu tầm
Tôi bị Covid NCV
TÔI BỊ COVID
Đi Houston vừa tới nhà
Thì bị covid thiệt là phiền ghê
Già rồi mà CỔ hổng chê
Làm cho thân thể ê chề mỏi đau
Nước mắt, mũi chảy dài dài,
Ho như bò rống cả ngày lẫn đêm
Liền Test covid để xem
Thấy 2 vạch đỏ chẳng êm chút nào
Liền đi ngay vào bệnh viện
Xin thuốc đặc trị chữa liền hôm nay
PAXLOVID có ngay
Bác sĩ dặn, phải năm ngày dùng thuốc
Nghỉ ngơi và uống nhiều nước
Cách ly mọi người nhìn trước nhìn sau
Khẩu trang nhớ mang hằng ngày
Đừng để covid lan bay ra ngoài.
Chiều nay thấy người hơi khỏe
Viết bậy vài câu chia xẻ bịnh tình
Chúc cho tất cả bạn mình
Sống vui, sống khỏe, đẹp xinh mỗi ngày
Thiện Tâm NCV (2/10/2022)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Tôi bị Covid NCV
Tuổi trẻ Việt Nam – Thơ TQN
Tuổi trẻ Việt Nam
Tuổi trẻ Việt Nam nên lắng nghe
Vì đâu Việt Cộng luôn răn đe
Người nào hó hé đòi lên tiếng
Kẻ đó coi chừng bắt nhốt nhe !
Hỏi Đảng quang vinh sao ngán sợ
Đòi quyền tự quyết lại im re
Tiền đồ đất nước về đâu nhỉ
Tuổi trẻ Việt Nam nên lắng nghe./-
TQN.
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Tuổi trẻ Việt Nam – Thơ TQN
Lạc Lối Trần Ai – Thơ Nguyễn Phiến
Lạc Lối Trần Ai

Có một người, đi giữa phố xưa
Đường chiều lặng lẽ nắng lưa thưa
Bước chân quen, cảnh tình như lạ
Gió thoảng đưa, mây khói lặng lờ
Hàng cây trơ trọi lá vàng rơi
Quán trọ đìu hiu vắng bóng người
Một mối tâm tư dồn chốn cũ
Hình bóng ngày xưa lạc mất rồi
Hoàng hôn chầm chậm cuối chân đồi
Thời gian lặng lẽ mãi êm trôi
Nỗi niềm dĩ vãng buồn lây lất
Còn đâu dấu vết, buổi chia phôi
Biết mấy cách ngăn mấy đổi dời
Thuyền đời bạt sóng bốn phương trời
Ngàn vạn quan san sương khói phủ
Lạc lối trần ai cả kiếp người.
Phiến Nguyễn
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Lạc Lối Trần Ai – Thơ Nguyễn Phiến
Tin Nhanh từ CNN/Houston
Tin nhanh CNN phát đi từ Houston TX: Trưa ngày 29/9/2022, anh chị em K1 tại Houston có một bữa cơm thân mật tại nhà hàng Kim Sơn nhân dịp K1 NCV (giám đốc CNN) qua chơi. NCV rất vui gặp lại các bạn nhưng rất tiếc không có bạn Phạm Văn Chu vì đau hai chân, Tố Tâm thì rất yếu nên cũng không đến được. Vợ chồng chị Ngô Thị Lành cũng cố gắng đến chung vui mặc dù hai chân của chị Lành rất yếu, đi lại rất khó khăn. NCV sẽ tường trình tiếp, các bạn chờ nhé. Gởi các bạn xem một ít hình trong buổi hội ngộ này.
(Nguyễn Công Vinh tường trình từ Houston)






Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Nhanh từ CNN/Houston
Melatonin – Thần Dược Ngừa Bệnh Alzheimer_BS Nguyễn Thượng Vũ
Melatonin – thần dược phòng ngừa bệnh Alzheimer
BS Nguyễn Thượng Vũ
Thưa các anh chị,
Trong 1 Email của Bác sĩ Phạm Hiếu Liêm có nhắc tới công dụng của thuốc melatonin về giúp memory Trí Nhớ .
Chúng ta cũng biết là việc mất trí nhớ với tuổi già là 1 triệu chứng quan trọng nhất của Alzheimer Disease.
Email của Bác sĩ Liêm thúc đẩy tôi tìm hiểu thêm về Melatonin.
* Melatonin là 1 chất do thân thể chúng ta sản xuất được, nó không phải là thuốc do người chế tạo ra. Nó có tự nhiên trong người chúng ta.
Melatonin có tác dụng khiến người ta buồn ngủ ban đêm khi ánh mặt trời xuống.
Trạng thái này có tên là Circadian cycle.
Người ta nhận thấy mức lượng Melatonin lên cao trong thân thể về ban đêm khi trời tối.
Nếu mức lượng Melatonin xuống thấp vào ban đêm thì chúng ta khó ngủ.
Hơn 30 năm trước , người ta biết đến nhiều về Melatonin khi T.T Bush “bố” đi công du mấy nước Châu và phải đầy đủ về ngủ để có minh mẫn bàn cãi với chính phủ Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Hoa.
Lúc đó người ta mới biết là bác sĩ cho T.T Bush uống Melatonin khi Ông lên máy bay.
Dân chúng Mỹ, ngoài các chuyên viên Đại Học Y Khoa, lần đầu tiên biết đến Melatonin là nhờ T.T Bush.
Tôi dùng Melatonin hơn 15 năm nay và tôi hài lòng về thuốc này.
Thuốc làm ta dễ ngủ hơn phần nào nhưng nó không phải là thuốc ngủ, nó không có công hiệu nhanh và mạnh như thuốc ngủ.
Khi dùng nó, ta phải nhớ nó cũng như rễ cuống sen mà ông cha chúng ta hay dùng để dễ ngủ, hao hao giống các loại tisane, chamomile …
Mấy tháng trước người ta lại nghe nói tới Melatonin khi đọc báo được biết T.T Trump được các Bác sĩ cho uống thêm Melatonin khi Ông bị Covid19 và phải nhập viện.
Lúc đó dân chúng mới biết là Melatonin cũng có công hiệu chống Virus Vũ Hán nữa.
Tuần qua, Trường Y Khoa của Đại Học Tokyo vừa công bố 1 công trình khảo cứu Y Học khi các Bác sĩ Nhật Bản tại Tokyo dùng Melatonin cho các con chuột uống, và nhận thấy các con chuột già mà trí nhớ đã xuống nhiều rồi, lại có triệu chứng Trí Nhớ trở lại gần 50%.
Đây là 1 kết quả vô cùng khả quan.
* Melatonin có thể dùng tới 10 mg tối trước khi đi ngủ, dose thông thường là 5 mg.
Tôi hay dùng 5mg vào buổi tối.
Melatonin mua tại nhà Pharmacy nào cũng có, có loại mình uống thích hợp hơn loại khác.
Tôi hay uống loại Melation của hãng NATROL, họ làm 2 loại Chewable và Gum 5mg.
Tôi thích loại chewable hơn. Cả hai loại có thể dùng mà không cần uống thêm nước rất tiện lợi khi đi máy bay.
Cả 2 loại này đều bán tại Costco Warehouse.Giá bán là 13$ 1 chai 250 viên.
Nếu Melatonin vừa làm dễ ngủ, chống Covid19, phòng ngừa Alzheimer Disease thì hay quá.
Tôi không thấy có adverse effects gì cả trong hơn 15 năm nay.
Có nhiều bản tin còn nói Melatonin còn phòng ngừa Ung Thư như Vitamine D3 nữa.
Tôi không dám bàn luận vì chưa thấy có công trình khảo cứu nào do các Đại học danh tiếng công bố.
Tôi nghĩ tin về Melatonin có thể giúp đỡ anh chị nên viết bài này gửi tới các anh chị.
Rất thân mến,
BS Nguyen Thuong Vu
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Melatonin – Thần Dược Ngừa Bệnh Alzheimer_BS Nguyễn Thượng Vũ
CÁNH CHIM CUỐI TRỜI_Trần Quang Triệu
Cánh Chim Cuối Trời
Trần Quang Triệu
Đức chúc mũi phi cơ nhắm mục tiêu, bấm nút thả trái bom cuối cùng. Ánh lửa loé sáng và đất cát cày lên bụi mù. Nhẹ nhàng nhấc bổng thân tàu, Đức quay mũi chiếc chiến đấu cơ ra biển, bỏ lại đàng sau đất nước Iraq đang mịt mù khói lửa.
Trời trong và xanh, chiếc hàng không mẫu hạm bên dưới nhỏ như chiếc lá im lìm trên mặt nước. Đức hạ dần cao độ, đổi hướng bay ngược với chiều gió, nhắm sàn tàu lao xuống. Khi chiếc hook sau lái phi cơ móc được sợi dây cable giăng ngang trên sàn tàu, và phi cơ rùng mình ngừng hẳn lại, Đức mới thở ra một hơi thật dài:
– Mission accomplished! Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi.
Ra khỏi phòng hành quân sau khi tường trình về phi vụ của mình, Đức húyt sáo nho nhỏ, lách mình qua những hành lang chật hẹp trở về phòng ngủ dành cho mình và một người bạn đồng ngũ. Henry vẫn còn đang nằm trên giường đọc sách, chắc là chờ tới phiên bay đêm. Đức mặc nguyên áo bay, ném mình xuống giường:
– Hi Henry. Mày khoẻ chứ?
Henry ngồi thẳng dậy:
– Hi Doug. Tao bình thường. Còn mày, mệt hả?
– Ừ. Bây giờ tao cần ngủ nguyên một ngày!
Henry nhoẻn miệng cười:
– OK. À, có một lá thư cho mày để trên bàn viết đó.
– Thư cho tao? Tao đâu có…
– Thực ra thì tên phát thư đưa cho tao lá thư của học trò một trường trung học viết gửi lính tráng đang ở ngoài mặt trận nhân dịp cuối năm. Tao thấy tên người gửi hình như là người Việt nên tao dành cho mày.
– Thế à? Thôi, cứ để đấy. Bây giờ tao ngủ đây.
Đức nhắm mắt, giấc ngủ tới dần, người Đức lâng lâng như đang cùng phi cơ bay bổng trên trời, nhưng bỗng dưng Đức giật mình ngồi bật dậy vì trong giấc mơ Đức thấy phi cơ do mình lái lao vào một đám cháy, và nổ tung. Đức ôm ngực hồi hộp. Chỉ là một giấc mơ thế nhưng trái tim vẫn còn như đập liên hồi. Đức đứng dậy thay quần áo, bước vào phòng tắm, bỏ hẳn ý định ngủ thêm một giấc miệt mài.
Nước lạnh làm Đức tỉnh táo hẳn. Ngồi xuống bàn viết, Đức với tay cầm lấy lá thư, nhủ thầm: Người gửi là Loan Nguyễn! Chắc chắn là Việt Nam rồi.
Đức mỉm cười, xé cạnh phong bì, lôi tờ giấy hình như từ một tập note book, đưa mắt đọc thoáng qua. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những lời thăm hỏi bình thường của một học sinh năm cuối của một trường trung học tham dự phong trào viết ra tiền tuyến để cám ơn những người đang bảo vệ tự do cho đất nước, nhưng cuối thư cô gái ghi lại địa chỉ của mình, và một dòng tái bút:
“Cha tôi một thời cũng từng là quân nhân của Việt Nam Cộng Hoà. Sau cuộc chiến, chúng tôi được đất nước này đón nhận, và cho chúng tôi đã có một đời sống yên lành. Chúng tôi biết ơn Hoa Kỳ, và xin cám ơn những người lính như anh”.
Những dòng chữ hình như viết với chân tình chứ không phải là khách sáo khiến Đức nghĩ ngợi vẩn vơ. Cha Đức cũng là cựu quân nhân của VNCH, năm 1975 theo đoàn người di tản qua đất này, nhưng lúc nào cũng mong một ngày về vinh quang, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Đức lớn lên tại nơi này, và ngày tốt nghiệp trung học, được nhận vào University Of California at San Diego và Naval Academy tại Annapolis, Đức đã băn khoăn không biết là nên theo học USD để được ở gần nhà hay chọn binh nghiệp theo bước chân của cha ngày xưa. Ông Nhân, cha Đức, không ép uổng con trở thành bác sĩ, nha sĩ hay luật sư như đa số các gia đình VN, nên để mặc cho con lựa chọn, tuy nhiên ông khuyên Đức là lúc nào cũng nên nhớ ơn đất nước đã cưu mang gia đình mình trong cơn hoạn nạn, và nếu phải hy sinh cho quốc gia này thì cũng nên. Đức chọn binh nghiệp vì những lời tâm tình của cha, và cũng vì muốn bay bổng ở những chân trời xa lạ, quyến rũ những người trẻ tuổi vừa mới bước chân vào đời.
Thư của Loan làm Đức nhớ tới cha và tâm huyết của một người suốt đời chỉ biết hy sinh. Đức cầm thư Loan đọc lại thêm một lần, thẫn thờ cầm bút viết thư trả lời để cám ơn một người lạ đã nghĩ tới những người lính xa nhà vào dịp cuối năm.
oOo
Bà Tâm thấy Loan dạo này hình như rất lạ. Con bé vui ra mặt, nhiều lúc liú lo như chim, nhưng cũng có những lúc thẫn thờ, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa như thể là đang nhớ tới một người. Nhiều đứa con trai, mà Loan nói là bạn, thường ghé qua nhà thăm hỏi nhưng bà Tâm thấy hình như Loan chẳng chú ý tới ai. Bà cũng không mong gì hơn, chỉ muốn Loan chú tâm vào học hành vì ngày thi tốt nghiệp cũng gần kề. Con gái 18 tuổi, không còn bé bỏng nhưng bà vẫn chưa hết lo âu. Đêm hôm nhiều lúc bà tỉ tê với chồng, băn khoăn cho tương lai con cái nhưng ông Tâm hình như không mấy quan tâm:
– Chúng nó lớn cả rồi, mai mốt vào đại học xa nhà, tốt nghiệp, lấy chồng hoặc đi làm xa, tự chúng sẽ biết lo thân. Chúng nó khôn ngoan và giỏi giang hơn chúng mình nhiều, bà đừng lo.
Vẫn biết thế nhưng bà vẫn không yên tâm. Hôm nay thấy Loan nhận một lá thư, vui mừng ôm vào ngực chạy tuốt vào phòng, bà muốn chạy theo hỏi xem là thư của ai nhưng dằn lòng đợi cho tới lúc cả nhà quây quần trong bữa cơm tối bà mới làm như vô tình hỏi Loan:
– Chiều nay con nhận thư gì mà vui vậy? Được nhận vào đại học nào hả con?
Loan lắc đầu, nhoẻn miệng cười:
– Thư của bạn con.
– Bạn hả? Đứa nào vậy?
– Ở xa. Mẹ không biết đâu.
– Ờ, thì mẹ hỏi vậy cho biết mà.
Loan tần ngần nhìn ông Tâm:
– Bố! Ngày xưa lúc còn ở quân đội, bố có nhận được thư của người lạ bao giờ không?
Ông Tâm ngơ ngác, nghĩ ngợi rồi chợt hỏi:
– Con muốn nói là những lá thư thăm hỏi chiến sĩ vào những dịp đặc biệt như Tết?
– Dạ.
Ông Tâm mỉm cuời:
– Có một lần.
– Rồi sao bố?
– Sao là sao?
– Bố có trả lời, có liên lạc với người gửi thư sau đó không?
Ông Tâm buông đũa cười lớn:
– Không. Cô nữ sinh đó không để lại địa chỉ, chỉ ghi tên trường. Khi bố đóng ở Đông Hà có một phái đoàn nữ sinh ra thăm tiền đồn, ủy lạo chiến sĩ, nhưng chỉ thăm rồi thôi. Đâu có cô nào muốn kết thân với lính, nhất là lính mang cấp bậc Chuẩn Úy như bố thì đâu có ai thèm.
Loan lắc đầu, mỉm cười chỉ bà Tâm:
– Ớ ờ! Thế ai đây Bố?
Ông Tâm cười hì hì:
– Cái này là duyên số. Bố và mẹ là con nhà hàng xóm. Mà sao hôm nay con lại hỏi bố chuyện này?
Loan có vẻ ngập ngừng, cúi đầu ấp úng:
– Con quen một người trong trường hợp tương tự.
Bà Tâm hỏi dồn:
– Sao? Quen bao giờ? Có thân không?
– Cũng đến gần một năm rồi rồi mẹ… Bạn thôi, nhưng con quí anh ấy lắm.
– Anh ấy là ai?
– Người Mỹ gốc Việt mẹ à, lớn lên ở bên này cũng như con, qua đây mới vào trung học.
– Thế hả? Anh ta đóng ở đâu, và con đã gặp mặt bao giờ chưa?
Châu, em gái của Loan, chen vào câu chuyện:
– Trời ơi, mẹ tra vấn kỹ thế, cứ từ để chị con kể cho nghe đi mẹ.
Bà Tâm lườm con:
– Học không lo học. Quen biết vớ vẩn làm gì cho mất thì giờ.
Ông Tâm cười an ủi vợ con:
– Bà cứ lo xa. Các con đều ngoan và học giỏi cả. Bố nghĩ là các con đều biết suy nghĩ chín chắn. Thế anh gì đó bây giờ đóng ở đâu hả Loan?
Loan nhìn bố biết ơn:
– Dạ, anh ấy tên là Đức, cấp bậc đại úy, hiện phục vụ trên một hàng không mẫu hạm đang tham chiến tại vùng biển Iraq. Con chưa gặp mặt bao giờ, chỉ thư từ trao đổi, và nói chuyện qua điện thoại vài ba lần.
– Thế ra là Hải Quân.
– Dạ, anh Đức bay phi cơ chiến đấu đó bố.
Châu kêu lên:
– Ah! Pilot.
Loan cười lắc đầu:
– No. Aviator!
– Là sao?
Loan nhớ lại một lần nghe Đức hãnh diện giải thích sự khác biệt giữa hai danh từ này nên cười với Châu:
– Pilot lái máy bay đáp xuống phi trường, nhưng aviator, và chỉ có aviator, mới cất cánh và đáp xuống hàng không mẫu hạm. Khó hơn đáp xuống phi trường trên đất liền nhiều!
Châu gật đầu, vịn vai chị hỏi nhỏ:
– Đẹp trai không? Có hình đem cho cả nhà xem đi.
Loan chỉ cười, không trả lời. Bà Tâm nhè nhẹ thở dài, nghĩ thầm. Biết ngay mà. Vui buồn thất thường thế này thì “yêu” rồi chứ không chỉ “quí” thôi đâu! Bà nghĩ tới những ngày tháng cũ ở quê nhà, mỗi lần ông Tâm đi hành quân, bà ngồi đứng không yên, lo sợ là niềm bất hạnh có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bà không muốn các con bà phải rơi vào hoàn cảnh như bà năm xưa. Trời ơi, thiếu gì kỹ sư, bác sĩ ở cái xứ yên bình này. Yêu ai không yêu lại đi yêu người lính ngoài chiến trường! Tội nghiệp, con bé còn ngây thơ quá. Bà đưa mắt nhìn con, nhưng thấy nét mặt như đang reo vui của Loan, bà chỉ biết kín đáo giấu nỗi buồn.
oOo
Loan mở email, chăm chú đọc lại lá thư cuối cùng của Đức thêm một lần.
“Em yêu,
Từ ngày quen em tiếng Việt của anh tiến bộ nhiều lắm rồi đó, em thấy không? Và bây giờ em là “Em yêu” chứ không phải là “Honey” nữa, em bằng lòng chưa?
Anh sẽ về gặp em, sẽ đưa em đi dự senior prom như em muốn, và không chỉ như thế đâu, anh sẽ còn tới thăm em hàng ngày, để rồi khi phải trở về đơn vị anh sẽ không bao giờ quên những giây phút bên em.
Em, anh có những ước mơ đội đá vá trời, muốn bay bổng lên trời xanh và hoà mình vào vũ trụ, nhưng anh cũng có những ước vọng rất tầm thường như được vuốt mái tóc người con gái mình yêu thương. Anh đợi ngày về phép để được dắt tay em đi trên con đường ven biển, được ôm em trong vòng tay, đứng trên bờ đá nhìn sao đêm lấp lánh trên trời, và thủ thỉ với nhau về chuyện chúng mình.
Ừ, chúng mình còn trẻ như em nói. Em còn những tháng năm đại học, và anh cũng còn những tháng ngày lênh đênh nên lúc này chưa thể có nhau trong vòng tay, thế nhưng không ai cấm chúng mình ước mơ, vẽ cho nhau một trời hạnh phúc vì sẽ được sống với nhau đời đời.
Mỗi lần mở cell phone là anh nhìn thấy hình em, cô con gái VN tóc dài e ấp mỉm cười. Anh mang phone trong túi áo gần trái tim, kể cả khi phải mặc đồ bay, để luôn luôn cảm thấy có em bên mình, và anh đang đếm từng ngày, đợi đến mùa hè rực rỡ để gặp em.
Yêu và thương nhớ em.
Anh Đức.”
Tình yêu đến quá mau làm Loan nhiều lúc thấy ngỡ ngàng. Ban đầu thì chỉ là những lá thư/email thăm hỏi, và rồi từ thăm hỏi qua tâm tình. Niềm cô đơn của của những tháng ngày dài trên biển của người con trai phương xa đã làm Loan xúc động, và không chỉ có thế, Loan cũng như những người con gái mới lớn của thành phố nhỏ, không thể nào không mơ mộng về những bến bờ chưa một lần đặt chân. Đức cũng gửi về những tấm hình của những nơi Đức đã đi qua, và cả những tấm hình Đức mặc áo bay bên chiếc phi cơ trước giờ cất cánh, trông oai phong và lãng mạn làm rung động lòng người.
Lâu lâu Đức được phép gọi điện thoại từ biển khơi về cho Loan. Những lời ngập ngừng từ lúc ban đầu dần dần trở thành thiết tha, nhớ nhung, và cuối cùng là hẹn hò thương yêu, nhất là sau khi Đức nhận được những tấm hình của Loan. Tình yêu đến thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật thiết tha của những tâm hồn Việt Nam trên xứ lạ. Loan vui, và ngày nào Loan cũng đợi chờ.
Thế nhưng đã hơn một tháng nay không thấy Đức gọi điện thoại hay gửi email. Loan biết là có những lúc vì lý do an ninh mọi người phải im lặng tuyệt đối, nên dù Loan có gửi hàng chục cái emails cũng không có hồi âm, tuy thế chưa bao giờ Loan phải chờ đợi lâu như lúc này. Lá thư cuối cùng làm Loan náo nức bao nhiêu thì sự đợi chờ mong tin làm Loan bồn chồn bấy nhiêu, nhất là Loan không thể gọi điện thoại tới một con tàu lênh đênh ngoài khơi, chỉ có Đức mới có thể gọi về qua một hệ thống viễn liên đặc biệt mà thôi.
Tắt máy laptop, bỏ vào backpack, Loan thẫn thờ dời thư viện nhà trường. Loan muốn về nhà ngay xem có thư từ gửi qua bưu điện hay không, nhưng lại ngại ngùng sợ thất vọng và buồn thêm. Hay là anh ấy đã gặp một người con gái khác, và không còn yêu mình nữa? Loan lắc đầu không tin cái ý nghĩ vừa thoáng qua đầu. Anh ở đâu, anh có biết là Loan đang nhớ anh lắm không!
oOo
Đêm đã khuya lắm, cả nhà hình như đã ngủ yên, chỉ còn mình Loan ngồi thẫn thờ. Trang sách mở rộng nhưng Loan chẳng đọc thêm được chữ nào. Bỗng dưng màn hình PC chớp sáng và hàng chữ “You got mail” nhấp nháy báo tin. Loan mừng rỡ mở hộp thư, thế nhưng rồi thất vọng tràn trề. Không phải là thư của Đức mà của một người nào đó có cái tên “tonyl”!
Loan đã định nhấn nút “delete” xoá bỏ vì nghĩ chắc lại là một lá thư rác rưởi như hàng chục emails Loan vẫn nhận hàng ngày, thế nhưng hàng chữ tiêu đề ghi rất rõ là “Gửi chị Kim-Loan” nên Loan tò mò mở ra xem.
“Thưa chị,
Tên tôi là Tony Lê, một trong số ít người Mỹ gốc Việt phục vụ trên chiếc hàng không mẫu hạm với hàng ngàn nhân viên này. Tôi không phải là bạn của anh Đức, thế nhưng đã gặp nhau một vài lần trên boong tàu, nên có thể nói là quen biết nhau.
Tôi làm việc trong ngành I.T., đặc trách hệ thống email của chiến hạm, và là người “clean up” những hộp thư mỗi khi có người thuyên chuyển hay không còn ở với chúng tôi. Anh Đức không còn ở với chúng tôi, và đêm nay tôi đã ngập ngừng trước khi xóa bỏ account của anh. Tôi thấy trong hộp thư hơn 10 lá thư của chị, và tất cả đều được flagged là thư mới, chưa đọc lần nào.
Thưa chị, tôn trọng sự riêng tư nên dù có khả năng, tôi không bao giờ đọc thư người không gửi cho mình. Tuy nhiên hơn mười lá thư gửi cho người không còn trên chiến hạm nên tôi nghĩ là chị chưa được tin tức gì, và nghĩ tình người Việt với nhau, nên tôi xin được gửi tới chị thư này.
Anh Đức đã ra đi rồi chị! Anh không trở về trong chuyến bay cuối cùng. Phi cơ anh trúng hoả tiễn phòng không, nổ tung trên vòm trời Iraq, và dù đã cố gắng hết sức, toán cấp cứu cũng không tìm được một dấu vết gì trong sa mạc hoang vu. Anh ra đi là một sự mất mát lớn lao cho đơn vị, và bạn bè đồng ngũ trên chiến hạm này đều rất xót thương. Gia đình anh đã được thông báo, nhưng tôi nghĩ có lẽ chị là một người thân bị sót tên nên tôi …”
Loan oà lên khóc, và không thể nào đọc hết lá thư. Nước mắt nhạt nhòa lăn trên má, Loan ôm mặt nức nở, mặc cho niềm đau vỡ oà. Mẹ ơi, ngày xưa mẹ lo lắng mỗi lần bố đi hành quân. Bố trở về an toàn, mẹ khóc vì mừng vui trong lúc bạn của mẹ có chồng tử trận ôm quan tài khóc như đứt từng khúc ruột. Mẹ không muốn con chịu niềm đau chia lìa, có ngờ đâu…
oOo
Cơn bão trái mùa đã đi qua thành phố nhưng trời vẫn còn u ám. Bãi biển hẻo lánh chỉ lác đác vài bóng người. Trên cầu tàu người con gái mặc áo đen cầm bông hồng đứng cúi đầu trầm lặng. Gió lạnh thổi mái tóc tung bay, và thân hình người con gái rung lên từng cơn. Cô ta ném bông hoa xuống nước, đứng nhìn thật lâu cho đến khi đoá hồng nhung theo nước thủy triều trôi xa bờ. Người đàn bà đứng tuổi tới gần, ôm vai cô gái dỗ dành. Cô gái gục trên vai người đàn bà, chắc là mẹ, khóc nức nở. Người đàn bà thở dài, đưa mắt nhìn ra khơi. Bà mẹ thì thầm với con, và dìu nhau về hướng thành phố. Trên không mây đen vẫn trôi lững lờ, và một cánh chim hải âu lẻ loi bay về hướng cuối trời.
Trần Quang Thiệu
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở CÁNH CHIM CUỐI TRỜI_Trần Quang Triệu
TÂM THƯ KÊU GỌI ĐÓNG GÓP GIÚP THƯƠNG BINH CSQG-VNCH
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở TÂM THƯ KÊU GỌI ĐÓNG GÓP GIÚP THƯƠNG BINH CSQG-VNCH
TÌNH NGƯỜI VÔ GIÁ (St)
Câu chuyện ngắn dưới đây được viết lại dựα theo một sự kiện có thật. Tác ρhẩm khi được giới thiệu rα công chúng lần đầu tiên đã làm ҳúc ᵭộпg hàng triệu trái tιм ᵭộc giả.
Cô γ tά bước vào ρhòng Ьệпh với gương mặt lo âu, hồi hộρ, xen lẫn chút mệt mỏi, theo sαu là αnh lính Hải quân điềm đạm với những nét khắc khổ trên khuôn mặt. Hαi người lặng lẽ tiến lại gần người đàn ông đαng nằm bất động trên giường Ьệпh. Cô gáι thủ thỉ vào tαi ông:
“Bác kính yêu, con trαi bác đã đến rồi đây!! ”
Người đàn ông không có ρhản ứng gì. Có vẻ những liều Ϯhυốc αn thần “nặng kí” để giảm những cơn đαu tιм quằn quại đã khiến ông chìm vào giấc ngủ mê mệt … Cô γ tά ρhải nhắc đi nhắc lại nhiều lần ông mới nặng nề mở được đôi mắt vốn đã mờ đi vì Ьệпh tật.
Những cơn đαu tιм dữ dội khiến cơ thể ông không còn một chút sức lực. Ông yếu ớt nhìn αnh lính cạnh giường mình, rồi nắm lấy tαy αnh …
Anh lính Hải quân vội vàng nâng đôi tαy xαnh xαo gầy guộc củα ông lão lên rồi nắm chặt, như thể muốn truyền cả tình yêu và lòng dũng cảm củα αnh sαng cho ông lão. Ông chỉ nhìn αnh run run mà không thể nói gì. Cô γ tά biết cuộc hội ngộ này có ý nghĩα thế nào với ông lão và sẽ rất lâu để hαi người có thể giãi bày hết tâm tư, nên cô lặng lẽ mαng đến cho αnh một chiếc ghế, đặt cạnh giường.
Suốt đêm ấy, αnh lính cứ nắm lấy tαy ông lão chẳng rời. Anh kể cho ông nghe những câu chuyện “sinh Ϯử” khi làm nhiệm vụ. Có một lần αnh đã suýt cҺếϮ đuối. Hôm ấy biển động dữ dội, trời mưα rét, gió lạnh căm căm, hạm đội củα αnh ρhải đi tuần trα thăm dò một vùng biển được cho là bị ρhục kích. Thời tiết khắc nghiệt khiến tầm nhìn cả đoàn tàu bị hạn chế. Anh là đội trưởng, ρhải có trách nhiệm hướng dẫn cả đoàn. Trong lúc mải mê quαn sάϮ, cơn bão to dữ dội xô αnh ngã khỏi tàu. Ai nấy đều hốt hoảng nhìn αnh vùng vẫy trong cơn sóng to, rồi dần dần chìm xuống.
“Chα biết không? Lúc ấy, con tưởng cuộc đời mình chuẩn bị kết thúc rồi. Nước xộc vào mũi, cả cơ thể bị bαo vây bởi nước, ngực nặng trĩu … Con tự hỏi, cҺếϮ bây giờ thì có hối tiếc không? ?… Con chẳng nghĩ được nhiều nhưng thấy trái tιм mình bình yên đến lạ … Con nghĩ đến Đấng Tối Cαo trong con và tấm lòng từ bi củα Ngài … Nếu được đến với Ngài trong giây ρhút này, con chắc chắn sẽ không hối hận …”
Anh nghẹn ngào tiếρ lời: “ …và thế là, một ρhéρ lạ đã xảy rα … Con thấy cơ thể mình nhẹ nhàng từ từ nổi lên trên khỏi những cơn sóng, đồng đội con lúc ấy cũng đã kịρ hoàn hồn dùng dây thả xuống để con bám mà kéo lên … Con đã được cứu sống một cách kỳ diệu như vậy đấy…!”
Anh bảo chính tình yêu cuộc sống và sức mạnh củα niềm tin vào Đấng Tối Cαo đã giúρ αnh vượt quα những tình huống khó khăn, hiểm nghèo. Anh muốn ông hãy mạnh mẽ như cái cách αnh đã làm để bảo vệ Tổ quốc. Khi tình yêu tҺươпg chiến thắng nỗi sợ hãi, sẽ không có chỗ cho khổ đαu và bi kịch.
Rồi αnh cũng kể về một mối tình đẹρ đẽ nhưng không thành. Ngày ấy, khi αnh chuẩn bị cầu hôn người đã chiα ngọt sẻ bùi với αnh suốt thời niên thiếu, thì nhận được tin αnh ρhải đi đến Irαq thαm chiến. Anh đã cảm thấy rất đαu khổ và bế tắc khi bỏ lại người con gáι αnh yêu tҺươпg nhất.
Nhưng giữα đất nước và tình yêu, αnh chọn đất nước. Vì αnh nghĩ rằng, nếu đất nước yên bình, người αnh yêu cũng vì thế mà αn vui. Anh khuyên cô hãy tìm một người đàn ông khác có thể chăm lo thật tốt cho cô, đừng đợi αnh để rồi thất vọng. Vì αnh chẳng biết đến ngày nào mình mới có thể về … Cũng không biết liệu mình có thể về được không. Nhưng αnh không muốn kìm hãm sự tự do củα người mà αnh yêu.
Ông lão chẳng nói được gì, chỉ thỉnh thoảng gắng gượng nở một nụ cười mãn nguyện. Anh thấy cả những giọt nước mắt lăn dài trên má ông …
Thấy trời đã khuyα, cô γ tά dịu dàng bước lại rồi bảo αnh:
“Anh nên nghỉ ngơi một chút, đã sαng ngày mới rồi !!”.
Anh mỉm cười từ chối:
“Cô hãy đi nghỉ đi, tôi muốn ở lại đây thêm một lúc nữα…”
Cô γ tά ngậρ ngừng đáρ lại:
“Vậy tôi muốn ngồi lại đây với αnh một lát”.
Rồi cô Ьắt đầu nói với αnh, trước khi ông lão bị những cơn đαu tιм quái ác dày vò, ông hαy kể với cô về con trαi. Ông rất yêu đứα con này và luôn tự hào về αnh. Ông nói αnh rất dũng cảm và có một trái tιм quảng đại. Ngày bé αnh nghịch lắm, lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm vật dụng để hóα thân thành những αnh hùng. Anh có đαm mê với biển cả và những con tàu. Anh muốn sαu này lớn lên sẽ trở thành một lính Hải quân, bảo vệ Tổ Quốc. Mỗi lần nhắc đến αnh, hiện trong mắt ông lão đều là một sự hân hoαn khó tả. Ông bảo αnh đã xα ông từ rất lâu rồi. Ông chỉ ước một ngày được gặρ lại con trαi … Và thật mαy mắn khi αnh đã có mặt ở đây…
Anh lính trẻ không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán người đàn ông đã tҺιếρ đi lúc nào không hαy… Và αnh cứ ngồi túc trực bên ông như thế, mãi cho đến khi bình minh ló rạng…
Sáng hôm sαu, khi sάϮ lại gần ᵭάпҺ thức ông, αnh mới hαy ông lão đã trút hơi thở cuối cùng… Lúc ấy, αnh mới buông tαy ông rα và gọi γ tά…
Sαu khi bình tĩnh lại, αnh lính trẻ quαy sαng nói với cô γ tά:
“Tôi muốn cho cô biết một sự thật …”
Cô γ tά chỉ tròn xoe mắt:
“Là sự thật gì vậy?”
“Tôi không ρhải con trαi củα ông ấy… Tôi chưα gặρ ông bαo giờ cả…”
Cô γ tά đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô hỏi αnh nếu ông lão không ρhải chα αnh vậy tại sαo αnh lại ở đó suốt đêm và trò chuyện với ông lão.
Anh mỉm cười hiền từ:
“Cô biết đấy… ông lão đαng rất cần tình yêu củα một đứα con trαi. Tôi chỉ muốn bù đắρ cho ông bằng tấm lòng củα mình… Ông ấy già rồi, mà vẫn chưα một lần được gặρ lại con mình…Và … tôi cũng mất chα từ khi còn rất bé, lâu rồi tôi không có αi để chiα sẻ nhiều như thế…”
Cô γ tά không nén nổi ҳúc ᵭộпg, thắc mắc điều kỳ diệu gì đã mαng αnh đến đây. Anh nói đó là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Anh đến Ьệпh viện tìm ông Williαm Grey nào đó để báo tin con ông đã Һγ siпh ở Irαq, nhưng duyên ρhận đã khiến αnh có mặt tại căn ρhòng này…
Cô γ tά nhìn αnh run run:
“Người đàn ông mà αnh đã ở cạnh suốt đêm chính là Williαm Grey…”
Cái đêm đặc biệt ấy đã khiến tâm hồn củα bα con người thαy đổi hoàn toàn. Ông lão được thỏα mãn nguyện ước cuối cùng củα đời mình và có thể thαnh thản để về bên kiα thế giới.
Chàng trαi trẻ mồ côi chα lần đầu tiên được nắm tαy một người để có thể chiα sẻ, bộc bạch mọi khó khăn, bước ngoặt cuộc đời mà αnh đã cô đơn bước quα.
Cô γ tά được chứng kiến tận mắt một câu chuyện nhân sinh quαn rất ҳúc ᵭộпg có thật trên đời, có lẽ sẽ càng khiến cô trở thành một người chăm sóc nhân hậu, thông cảm và thấu hiểu hơn nữα tình người.
Trong cõi xα xăm nào đó, hαi chα con ông lão hẳn sẽ được đoàn tụ với nhαu, và αnh lính Hải quân sẽ không ρhải nuối tiếc vì thiếu hơi ấm củα người chα khi còn quá trẻ…
Một lúc nào đó, giữα dòng đời tấρ nậρ, nếu có αi đó cần bạn thật sự, hãy mở rộng tấm lòng mình như cái cách mà αnh lính Hải quân đã làm với ông lão và với cuộc đời mình, để cảm nhận tình người và vị ngọt củα sự chiα sẻ, đồng cảm. Yêu tҺươпg người khác là yêu tҺươпg chính mình, bạn sẽ không bαo giờ biết được hết giá trị củα tình yêu không cần hồi đáρ mà bạn cho đi. (ST)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở TÌNH NGƯỜI VÔ GIÁ (St)
Giám Đốc CNN-K1 thăm Houston (TX)
Tường trình của Giám Đốc CNN-NCV:
Sáng ngày 23/9, nhân dịp “giám đốc” CNN đang công tác tại Houston (TX), đã có một cuộc họp mặt nho nhỏ mà cò Tém gọi là ‘tiền hội ngộ’ gồm có Kính (Cò Tém), Phú, Tăng và Vinh. Vì ngày 29/9 tới đây Kính sẽ vắng mặt nên muốn gặp nhau trước. Cò Tém còn rất phong độ trẻ trung mạnh khỏe yêu đời. Bí quyết bạn Kính cho biết “Tớ nay sống thoải mái, bỏ hết những chuyện ngoài tầm tay chỉ còn tình anh em K1“, vì vậy khi hay tin mình đến nhà bạn Tăng, Kính vội qua thăm và tâm sự. Chiều nay mình được lệnh triệu hồi trình diện khẩn cấp của ông cò Nghi nên Tăng và Phú phải hộ tống sợ Cò Nghi nổi giận bắt nhốt thì nguy. Chiều có gì nói tiếp … Có vài hình ảnh gởi các bạn xem.
Thiện Tâm Vinh Nguyên



Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Giám Đốc CNN-K1 thăm Houston (TX)
HỒI KÝ CỦA CẬU BÉ BIÊN HÒA_Hiệp Phan
Hồi Ký của Cậu Bé Biên Hòa
Tôi sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa, một thành phố hiền hòa nằm bên cạnh dòng sông Đồng Nai thơ mộng.
Nhà tôi ở gần вệин viện Phạm Hữu Chí (nay là Bệnh viện Đồng Nai) – một nhà thương thí nơi chuyên chữa вệин miễn phí cho mọi người, nơi đây không hề phân biệt người có tiền hoặc không, không hề từ chối chữa вệин cho người dân dù phí tổn cao như thế nào. Mọi người вệин đều được đối xử bình đẳng như nhau.Tôi nhớ có một lần bị đạp phải gai nhọn trong lòng bàn chân, bị mưng mủ, đαυ nhức kinh кнủиɢ, mẹ tôi đưa tôi vào вệин viện này, các y tá và bác sĩ, tiếp chúng tôi một cách ân cần тử tế, với thái độ tôn trọng người вệин mà không hề hách dịch hay gợi ý vòi tiền hoặc quà cáp từ người nhà của tôi. Trên tường вệин viện, tôi không hề thấy có khẩu hiệu “Lương y như từ mẫu” nào cả, nhưng thái độ cư xử hòa nhã của nhân viên y tế ở đây không khác chi là mẹ hiền. Ngoài cổng вệин viện có một bảng hiệu cấm bóp kèn cho các loại xe cộ để không ảnh hưởng đến người вệин.
Ngày xưa, thời niên thiếu của tôi đã từng có một hệ thống y tế do dân vì dân như vậy.
Phía đối diện вệин viện là hội đồng xã Bình Trước, có lần tôi theo mẹ vào văи phòng xã để nhờ xác nhận giấy tờ, văи phòng lúc ấy đông người nhưng trật тự, người trước người sau không hề ồn ào. Trên tường có bảng hiệu nhắc nhở “Xin giữ yên lặng” hoặc “Xin vui lòng vắn tắt & rõ ràng.”
Cô chú côɴԍ chức tiếp người dân một cách niềm nở tôn trọng, biết lắng nghe, giải quyết côɴԍ việc nhanh chóng, không hề to tiếng, hạch sách hay vòi vĩnh phong bì từ người dân.
Khi đến tuổi làm thẻ căи cước, tôi vào ty cảnh ѕáт Biên Hòa để chụp hình, lăи tay. Mọi người trật тự .Các anh cảnh ѕáт ở đây rất hiền hòa, lịch sự và ân cần hướng dẫn mọi người, không hề hạch sách quấy nhiễu, quát nạt hay vòi vĩnh gây phiền hà cho người dân.
Ngày xưa, thời niên thiếu của tôi đã từng có một hệ thống hành cнíɴн gọn nhẹ, phục vụ người dân hữu hiệu và lịch sự như vậy, chứ không phải “hành” dân là cнíɴн.
Ngày xưa, tôi đã từng biết về một xã hội mang đầy tình nhân văи qua cách ứng xử của mọi người:
Tôi còn nhớ khi cha tôi mất vào năm 1973, khi xe tang đưa linh cữu ông đến nơi an nghỉ sau cùng, ngồi trên xe tang tôi quan ѕáт thấy các anh cảnh ѕáт, quân cảnh đang làm nhiệm vụ trên các giao lộ, khi gặp xe tang đi ngang qua, các anh đứng nghiêm chào theo nghi thức quân cách. Và một điều ngạc nhiên lý thú khác là tôi thấy những người dân mà gia đình tôi không quen biết, khi họ đi xe gắn máy hoặc xe đạp vượt qua xe tang, không ai bảo ai, họ đều giở nón cúi đầu chào tiễn biệt cha tôi. Hình ảnh này đã cho tôi một ấn tượng và cảm xúc thật mạnh mẻ. Sau này tìm hiểu, tôi mới biết đó là lề thói ứng xử thông thường của mọi người để tỏ lòng tôn trọng đối với người đã khuất.
Vào thời ấy, mỗi khi ngồi học bài khuya, đến 10 giờ, tôi thường nghe từ radio hoặc TV nhắc nhở mọi người nên điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe để không phiền lòng hàng xóm.
Tôi còn nhớ mỗi sáng thứ hai chúng tôi làm lễ chào cờ ở trường tiểu học Nguyễn Du, khi quốc kỳ được kéo lên trong tiếng quốc ca vang lên của toàn thể học sinh, tôi thấy phía bên ngoài cổng trường: chú xích lô dừng xe lại ,những người bộ hành đi ngang dừng lại và bà bán hàng rong cũng bỏ quang gánh, tất cả тự giác đứng nghiêm chỉnh hướng về quốc kỳ cùng hát quốc ca cho đến khi lễ chào cờ kết thúc. Ý thức côɴԍ dân của người dân miền nam Việt Nam thời ấy là như thế.
Khi có dịp đi Saigon,tôi để ý thấy tại các giao lộ, các loại xe cộ đều тự giác dừng lại khi đèn đỏ cho dù không có cảnh ѕáт. Lúc ấy ,không hề có chuyện vượt đèn đỏ chạy bạt мạиɢ khi không có người kiểm soát.
Trong giao tế, cảm ơn và xιɴ lỗi là câu nói thường xuyên của người dân thời ấy.
Ngày xưa thời niên thiếu của tôi đã từng có một xã hội tuy còn nhiều bất cập nhưng rất là văи minh và có được một nền dân trí cao như vậy.
Ngày xưa, tôi đã từng thụ hưởng một nền giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng. Nền giáo dục này đã dạy tôi làm người trước khi dạy tôi học thức.
Năm 1966, tôi vào học lớp năm (nay là lớp một) tại trường tiểu học Nguyễn Du, trên tường của lớp học vỡ lòng này có một câu cách ngôn “Tiên học lễ hậu học văи” treo cố định suốt cả một năm học. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu đó là tiêu chí căи bản của nền giáo dục VNCH.
Tôi đã từng có những thầy cô ở bậc tiểu học tận tâm giảng dạy cho tôi những bài học rèn luyện nhân cách qua sách giáo khoa như: Em tập tính tốt, Các bài tập đọc, sử ký, địa lý, khoa học thường thức,những bài học thuộc lòng từ quốc văи giáo khoa thư, Gia huấn ca, Nhị thập tứ hiếu, Tâm hồn cao thượng …. Các giáo trình này đề cao các giá trị lịch sử, dân tộc, тự chủ, nghệ thuật,văи hóa… để rèn luyện cho học sinh giỏi về kiến thức tổng quát và có tấm lòng nhân hậu yêu nước thương nòi, có lòng biết ơn mọi người trong xã hội.
Bậc tiểu học, hàng tuần thầy cô giáo đều viết lên bảng câu cách ngôn của tuần từ các ca dao tục ngữ ẩn chứa triết lý tình thương để in sâu vào tâm khảm của học sinh. Hàng tháng thầy cô thiết lập bảng danh dự để xếp hạng học sinh theo điểm số. Ngày ấy chất lượng học sinh được phân loại rõ ràng cнíɴн xác chứ không hề có tình trạng nhà trường chạy theo thành tích với tỷ lệ 100% học sinh giỏi không có yếu kém !!
Năm 1970, tôi vào trường Trung học côɴԍ lập Ngô Quyền sau một kỳ thi tuyển sinh đệ thất (nay là lớp 6) đầy gay go nhưng cũng rất côɴԍ bằng. Ở bậc trung học, tôi đã có những vị giáo sư tận tâm truyền đạt cho tôi kiến thức tổng quát, ý thức côɴԍ dân và dạy cho chúng tôi về Công pháp quốc tế, Tam quyền phân lập, về giá trị của một xã hội тự do, dân chủ. Khi học lớp 9, chúng tôi đã được thầy luyện cho kỹ năиg thuyết trình trước đám đông, tập tính phản biện và biết phân tích, so sánh đối chiếu, biết тʀᴀɴн luận trước những vấn đề mà chúng tôi không đồng ý, chứ không phải răm rắp cúi đầu nghe theo một chiều từ người khác như bầy cừu mà không dám phản kháng.
Ngày xưa Biên Hòa quê tôi có nhà sách Huỳnh Hiệp bán đủ mọi thể loại sách rất đa dạng phong phú từ nhiều tác giả khác nhau, từ nhiều quan điểm khác nhau, không có vùng cấm. Ở nơi ấy, không cần mua sách, nhưng tôi có thể тự do thoải mái đọc “cọp” tất cả các loại sách mình ưa thích mà không bị trở ngại nào. Chúng tôi thường gọi nhà sách này là thư viện tri thức cho học sinh nghèo.
Thời niên thiếu đã đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm tuyệt vời và тự hào về một xã hội tươi đẹp mà tôi đã từng sống.
Nhưng một thời hoa mộng ấy đã thật sự kết thúc một cách oan nghiệt vào cuối tháng 4 năm 1975 khi tôi 16 tuổi.
Giờ đây, khi thời gian qua nhanh tuổi đời đã xế, trí nhớ đôi lúc cũng còn lẫn lộn, nhưng quên gì thì quên, tôi không thể nào quên được những năm tháng được sống trong một xã hội hiền lương tốt đẹp, dù ở trong thời kỳ cнιếɴ тʀᴀɴн khốc liệt nhất. Tôi không thể nào quên được ngày xưa tôi đã từng có một thời niên thiếu như thế. Tôi cũng sẽ kể lại cho con tôi là tôi đã từng sống trong một nước Việt Nam Cộng Hòa văи minh và nhân bản như thế trong quá khứ, mà thế hệ con cháu tôi ngày nay không thể nào tìm lại được các giá trị ấy ngay trên cнíɴн quê hương của tôi.
Hiệp Phan
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở HỒI KÝ CỦA CẬU BÉ BIÊN HÒA_Hiệp Phan
LUẬT MỚI VỀ BỒI HOÀN VÉ MÁY BAY (St)
Luật mới về bồi hoàn vé máy bay
KỂ TỪ ĐẦU THÁNG 11/2022, CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG VÀ ĐẠI LÝ BÁN VÉ MÁY BAY PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ LẠI ĐẦY ĐỦ TIỀN CHO HÀNH KHÁCH NẾU CHUYẾN BAY BỊ CANCELLED HOẶC DELAYED, ETC.
Bộ Giao thông vận tải liên bang vừa ban hành một chính sách mới, sẽ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 11 năm 2022. Theo đó, các hãng hàng không và đại lý bán vé máy bay phải hoàn trả tiền lại đầy đủ cho hành khách trong các trường hợp sau đây:
1. Chuyến bay bị hủy (cancelled)
2. Dời giờ bay (delayed) từ ít nhất 3 tiếng đồng hồ trở lên đối với các chuyến bay nội địa; từ 6 tiếng đồng hồ trở lên đối với các chuyến bay quốc tế.
3. Thay đổi các chuyến bay hoặc các phương tiện trung chuyển (connecting flights or transportation) mà gây ra phiền hà, rắc rối cho hành khách.
4. Thay đổi sân bay đi và đến
5. Đổi máy bay khác có thứ hạng và điều kiện phục vụ thấp hơn so với chuyến bay ban đầu.
Trong các trường hợp trên đây, nếu hành khách có yêu cầu, thì các hãng hàng không và đại lý bán vé máy bay phải có trách nhiệm hoàn trả lại tiền đầy đủ cho hành khách (full refund).
Trước đây, hành khách chỉ được nhận các coupons từ các hãng hàng không khi chuyến bay bị hủy, bị delayed mà thôi. Nhưng giờ đây, theo quy định mới này, bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 11/2022, hành khách sẽ được nhận lại tiền đầy đủ, nếu có yêu cầu, trong các trường hợp trên đây.
Vậy nên, đồng hương mình cần biết để quyền lợi được đảm bảo khi mua vé đi máy bay về Việt Nam hay đi du lịch trong và ngoài nước Mỹ.
Link:
https://www.google.com/amp/s/www.cnn.com/travel/amp/what-to-do-flight-canceled-delayed/index.html
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở LUẬT MỚI VỀ BỒI HOÀN VÉ MÁY BAY (St)
Quỹ Tương Trợ Giúp Đở Bà Quả Phụ Trương Hè
Quỹ Tương Trợ
giúp đở bà quả phụ Trương Hè.
Theo lời kêu gọi của anh Trưởng K1 Nhữ Đình Toán, về project giúp đở bà quả phụ Trương Hè đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Chỉ trong thời gian ngắn đã có 52 tấm lòng vàng hưởng ứng. Tính đến ngày 18/9/2022 số tiền đóng góp lên đến $3,700.00 (Ba ngàn bảy trăm đô la Mỹ).Hầu hết số tiền nầy đã nhờ bạn Bửu Hồng đem về trao tận tay chị quả phụ Trương Hè.
Dưới đây là danh sách các tấm lòng vàng “lá lành đùm lá rách”



Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Quỹ Tương Trợ Giúp Đở Bà Quả Phụ Trương Hè
Mùa Thu Họp Mặt – Thơ Le Phương Lan và TQN
Nhân dịp bạn Bửu Trần từ Sài gòn sang chơi, thăm anh chị em K1 Bắc Cali. Và theo truyền thống hội ngộ, các bạn K1 San Jose tổ chức họp mặt để chào mừng người bạn từ quê hương đến. Trong niềm vui hội ngộ đó, chị Lan hiền thê của K1 Nguyễn văn Vinh có một bài thơ để vừa chào đón bạn hiền vừa đón mùa Thu đang qua. Mời các bạn thưởng thức, có bài họa của TQN.
MÙA THU HỌP MẶT
Gặp nhau vào buổi chiều mưa rơi.
Họp mặt ngày dần vắng thưa người.
”Ta biết ta đã già” rồi đấy !
Lá vàng rồi lá sẽ rụng rơi!
Gặp nhau để còn mãi tình thân.
Hàn huyên tâm sự thật ân cần.
Mong ước sẽ còn ngày vui tới.
Nhưng lòng không khỏi chút băn khoăn!
Lê Phương Lan
Hay lắm chị Lan ơi. Xin cảm họa theo vần thơ của chị cho vui nghen .
MỪNG NHAU.
Giọt buồn đọng lại chập chờn rơi
Bác Hạp loay hoay đếm mấy người
Họp mặt hôm nay sao trống vắng
Chiều thu cảm động đổ mưa rơi
Bên nhau níu kéo chút tình thân
Tuổi hạt hàn huyên luôn rất cần
Mãi mãi mong chờ ngày hội ngộ
Ra về trong nỗi nhớ băn khoăn.
TQN
Cảm phục bài thơ họa của anh: gieo vần rất chỉnh, lời thơ diễn giải thêm ý chính của tác giả. Thân mến cầu chúc anh chị luôn an mạnh để còn tổ chức thêm nhiều buổi họp mặt nữa nhé
Lan Le Nguyen
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Mùa Thu Họp Mặt – Thơ Le Phương Lan và TQN
Mỗi tuần một bài ca hay “Giọt Mưa Thu” của Đặng Thế Phong
2– Xuất Xứ Bài Giọt Mưa Thu
của Đặng Thế Phong

Từ ô cửa nhỏ, mưa ngâu chảy ra tới sông dài, bể rộng, bây giờ nhạc sĩ của mưa mùa thu đã đi và đi xa muôn thuở trong lòng người yêu nhạc bởi duy nhất ba bài hát bất hủ. Ba giọt nước ấy đã góp cho ly nước của nền âm nhạc Việt Nam thêm sóng sánh, quánh vàng.
Sinh ra trong một gia đình nghèo tại Nam Định, cha mất sớm, gia cảnh túng thiếu, lại có tới sáu người con. Chú bé Phong đã phải sớm bỏ học, rời quê lên Hà Nội kiếm sống. Nhờ vào năng khiếu vẽ tranh mà Phong đã có việc cho một số tờ báo như vẽ truyện tranh, hình minh họa… và được vào học dự thính tại trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương.
Trong một kỳ thi, thầy giáo cho các học viên tự sáng tác. Đến lượt chấm tác phẩm của Phong, thầy giáo người Pháp Tardieu đã rất tâm đắc, khen ngợi nhưng lại phán một câu “E rằng con sẽ không sống được lâu bởi hình là vận mệnh người” do trong đó Phong vẽ những thân cây khô của mùa thu, khẳng khiu và đặc biệt tất cả đều cụt ngọn.
Quả đúng như thế, cuộc sống của Phong rất long đong, khốn khổ. Anh không chỉ sống ở Hà Nội mà còn lang bạt qua Campuchia, giạt về Hà Nội với đủ nghề nhưng vẫn không thể sống nổi. Từ vẽ tranh, dạy vẽ, mở lớp dạy nhạc, sáng tác và cả nghề hát nhạc hội… Cám cảnh với oan nghiệt cuộc đời như một định mệnh vương vào tuổi đời.
Phong đã viết những bài hát não nề diễn tả tâm trạng của mình, đặc biệt cả ba bài nổi tiếng nhất đều được viết trong mùa thu vàng vọt, mưa não nề. Bởi thu chỉ đẹp và lãng mạn cho người đang mặn nồng, say đắm. Mùa thu sẽ là nỗi đớn đau của người bệnh tật từ thể xác, tâm hồn cho đến nghèo túng.
Thu 1942, Phong bệnh nặng. Một hôm mưa tầm tã, rơi lộp bộp trên mái lá, không thể ngủ, cũng chẳng thể nằm vì nước lạnh thấm ướt căn nhà nhỏ sơ sài. Phong ngồi ôm gối nhìn qua cửa sổ đếm từng giọt rơi xuống, vỡ bóng hòa vào dòng nước lênh láng, trôi tuột và nghĩ rằng có lẽ cuộc đời của mình cũng như thế.
Nỗi buồn đã buông chụp xuống ngay từ khi mới chào đời. Hàng ngàn nỗi khổ đã bủa vây và chưa có ngày nhìn thấy hào quang. Đau quá, con tim như thắt lại, máu trào lên để Phong gắng gượng lết tới bàn tuôn trào những cảm xúc lai láng trong một giai điệu hết sức da diết, não nề và tuyệt vọng.
“… Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp che, gió về
Ai nức nở thương đời châu buông mau
Dương thế bao là sầu…”
Vừa viết, Phong vừa ôm ngực ho lên từng hồi dài. Bài hát được đặt tên “Vạn Cổ Sầu” có nghĩa là những nỗi buồn không thể giải thoát.
Ngay sau đó những người bạn vì lo lắng cho sức khỏe của Phong đã đội mưa tới thăm. Ôm đàn, vuốt ngực, đè nén cảm xúc, chàng trai trẻ đã hát cho mọi người cùng nghe thay cho tâm sự không thể tỏ bày. Cung điệu trầm lắng, rời rã, ngưng đọng, nức nở của một con người chẳng còn định hướng tựa con thuyền nhỏ trên sông vạm vỡ mờ bóng đêm.
Phong đã trải lòng theo từng lời ca ngọt ngào, không ủy mị, rên rỉ làm mọi người nín lặng và cùng buồn chỉ muốn khóc.
“Bài hát hay lắm Phong ơi, như xoáy vào tim, vào óc của người cùng tâm trạng, nhưng bi thảm quá.
Đặc biệt tựa đề “Vạn Cổ Sầu” nghe tang thương lắm, nên sửa lại đi” – bạn bè góp ý như thế với Phong sau khi cùng lén lau những giọt nước mắt.
Phong nghĩ, cũng đúng, bởi đâu phải mình khóc trong lòng, mà sau này người khác hát cũng sẽ phải đồng tâm trạng. Chẳng lẽ các ca sĩ yêu bài này cũng phải chịu vận mệnh như mình sao?
Nhìn những giọt mưa ngâu của Ngưu Lang – Chức Nữ vẫn tuôn trào chưa ngơi nghỉ dội xuống qua ô cửa, Phong thấy sao phũ phàng tựa đời mình quá. Thôi thì sửa tựa cho nhẹ nhàng hơn và “Vạn Cổ Sầu” được đổi thành “Giọt Mưa Thu”.
Có lẽ bài hát như một lời tạ từ, điềm báo trước và cũng là di chúc cuối cùng nên chẳng bao lâu sau chàng nhạc sĩ tài hoa, bạc mệnh, yểu đời: Đặng Thế Phong đã mang theo “Vạn Cổ Sầu” mãi đi vào màn đêm nhạt nhòa khi mới 24 tuổi tại quê hương Nam Định của mình vì căn bệnh của những người nghèo: bệnh Lao.
Sưu tầm
Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm ” Giọt Mưa Thu” với giọng ca Ngọc Hạ.
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Mỗi tuần một bài ca hay “Giọt Mưa Thu” của Đặng Thế Phong
Chuyện Thú Vị Nhân Văn tuổi trung niên – Nguyễn thị Thanh Dương
Gặp Lại Sau 50 Năm
Tôi trang điểm xong và sửa soạn thay váy áo chỉnh tề mà lòng vừa rộn ràng vừa hồi hộp.
Chốc nữa ra mắt cố nhân sau 50 năm bặt tin xa vắng.
Anh có nhận ra cô gái xinh xinh tuổi hai mươi ngày xưa anh từng tương tư và thề nguyền sẽ cưới làm vợ không nhỉ?
Còn anh ấy, tôi không quên mái tóc bồng bềnh của chàng sĩ quan Hải quân mỗi lần anh về phép thăm tôi và tôi từng mơ là thi sĩ để dệt những vần thơ trên tóc anh.
Bây giờ tôi đã 70 và anh 75 tuổi đời rồi.
Tôi và Nguyện yêu nhau được một năm, vào lúc cuộc chiến khốc liệt mùa hè đỏ lửa 1972 anh bỏ dở học hành vào đời lính biển.
Tình yêu càng xa cách càng nhiều nhớ thương chất ngất, tôi và Nguyện luôn khao khát chờ mong một ngày nào đó hai đứa sẽ nên duyên chồng vợ.
Nhưng biến cố năm 1975 chúng tôi chia lìa nhau, mất nhau không một tin tức nào của nhau cả.
Bao nhiêu năm qua chuyện tình xưa và hình ảnh Nguyện chỉ còn là kỷ niệm đẹp, rất đẹp để đôi lần có dịp nghĩ lại tôi thấy thương nhớ và nuối tiếc bâng khuâng.
Bỗng tuần trước tình cờ trên Facebook Nguyện liên lạc với tôi.
Thế là kỷ niệm sống dậy cứ như tôi vẫn là cô gái tuổi hai mươi ngày ấy.
Cả hai cùng vui mừng thăm hỏi nhau. Nguyện sau cuộc hôn nhân dài đổ vỡ hiện sống một mình, còn tôi cũng một mình vì chồng tôi đã qua đời vài năm nay.
Hai chúng tôi ở cùng tiểu bang, ở hai thành phố lân cận nhau, cách 2 giờ lái xe.
Nguyện đã mời tôi một buổi tái ngộ để anh được trực tiếp giải bày xin lỗi và hàn huyên thăm hỏi nhau nhiều hơn.
Để thuận tiện cho tôi điểm hẹn sẽ là một nhà hàng trong thành phố của tôi và anh sẽ lái xe đến. Anh chọn nhà hàng Tao Ngộ vừa có ý nghĩa vừa nổi tiếng thức ăn ngon.
Tôi sẽ đến trước giờ hẹn nửa tiếng vì háo hức và tò mò muốn trộm nhìn anh xem dung nhan ấy bây giờ ra sao (như trong một bài hát) và tôi sẽ có thì giờ sửa soạn điệu đàng vào gặp anh sau. Thật là thú vị.
Đến khu parking nhà hàng Tao Ngộ tôi lượn xe chầm chậm tìm chỗ đậu vì chiều cuối tuần nhà hàng đông khách đông xe.
Tuổi về già từ lâu tôi đã biết điều luôn tìm chỗ đậu xa, vắng vẻ để dễ vào lane khỏi đụng chạm đến ai. May quá có một chỗ trống tôi cố lái xe len vào thế mà vẫn xuýt đụng xe bên cạnh may mà tôi thắng kịp. Tức thì một ông đầu hói từ trong xe hung hăng bước ra thô lỗ quát to:
– Này, này… Không có mắt à? Mắt mũi để trên trời à?!
Nói xong ông đóng cửa xe cái “rầm” bày tỏ sự tức giận và vội vã bước đi, tôi ngượng ngùng vì chưa kịp nói lời xin lỗi chỉ biết nhìn theo bóng dáng to kềnh của ông với chiếc áo khoác màu da bò đang hối hả bước vào nhà hàng.
Tôi bước ra khỏi xe nhìn lại chỗ đậu của mình thấy rõ ràng xe đậu lệch méo mó lấn sang lane xe bên cạnh, thật đáng đời nghe ông kia quát mắng, may mà chưa đụng làm trầy da tróc vẩy chiếc xe, chắc ông sẽ nắm áo đòi bồi thường, vừa phiền phức vừa mất thì giờ.
Tôi đi vào nhà hàng, hi vọng đừng đụng mặt ông ta lần nữa, mất hứng cho giây phút hẹn hò của tôi với cố nhân.
Tôi thong thả từng bước vào nhà hàng và kín đáo tìm chỗ khuất để Nguyện khó có thể nhận ra tôi.
Theo ước hẹn của nhau là Nguyện và tôi đều mặc áo màu trắng, màu áo lính Hải quân của chàng và màu áo học trò của tôi để cả hai cùng nhớ về một thời tình yêu trong trắng.
Nguyện sẽ đến nhà hàng trước đặt bàn và ngồi chờ tôi trên bàn có sẵn một bình hoa hồng đỏ.
Tôi đứng nép một góc cửa phía xa nhìn vào trong nhà hàng và sững sờ khi thấy người đàn ông áo trắng đầu hói đeo kính đen bệ vệ ngồi một mình bên cạnh bình hoa hồng đỏ.
Hoa hồng thì đẹp và nên thơ nhưng chàng thì như một tay xã hội đen đang ngồi… rình mồi để trả thù ân oán giang hồ chứ không phải kẻ đang đợi người tình xưa.
Nếu ông to béo màu mỡ này là Nguyện.
Chàng Hải quân vóc dáng chuẩn hào hùng thanh nhã ngày xưa của tôi đâu?
Ngày xưa mỗi lần chúng tôi sánh vai dạo phố thế nào mấy cô thiếu nữ cũng có kẻ phải quay đầu lại để suýt soa chàng Hải quân đẹp trai quyến rũ làm cho tôi tự hào biết bao.
Và mái tóc bồng bềnh nếm bao nhiêu mùi vị biển mặn nắng gió phương xa của chàng Hải quân lãng tử đâu?
Tôi an ủi mình cũng già đi, cũng thay đổi, toàn đồ giả trên người thì đòi hỏi chi nữa, nên lại hân hoan và khoan thai bước vào nhà hàng, đứng trước mặt người đàn ông áo trắng đeo kính đen tôi nhỏ nhẹ cất tiếng:
– Có phải là anh Nguyện không?
Ông ta nhìn tôi hồi lâu mới từ từ… tháo kính đen ra.
Chắc đôi mắt láo liên của chàng sau màn kính đã tha hồ săm soi lướt nhìn tôi từ đầu đến chân để đánh giá tôi rồi, chàng có phát hiện ra mái tóc giả của tôi không?
Phấn son che giấu những vết nhăn vết nám trên gương mặt tôi không?
Chiếc ví xách tay hàng hiệu đẹp sang cũng là hàng giả hàng nhái chàng có biết không?
Ôi trời ôi, còn tôi đã nhận ra ngay bản mặt của lão hói đầu lúc nãy mắng tôi sa sả chỗ bãi đậu xe, không lầm lẫn vào đâu được vì tôi đã thấy chiếc áo khoác màu da bò lão ta vắt trên thành ghế bên cạnh.
– Xin lỗi, chắc… tôi lầm.
Tôi lắp bắp nói xong định quay đi thì chàng gọi lại:
– Anh là Nguyện đây mà.
Tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế vì đã qua cơn choáng, đã tỉnh trí ra, Nguyện chứ còn ai vào đây, dấu hiệu mặc áo trắng, bàn có bình hoa hồng rành rành ra kìa.
Chỉ tại chàng đeo thêm đôi kính đen mà thôi. Bồi bàn đến, chúng tôi gọi món ăn và bắt đầu nói chuyện.
Bây giờ đối diện tôi nhìn Nguyện kỹ hơn, nét đẹp trai hiền lành tao nhã ngày xưa đã thay thế bằng nét cau có đăm đăm của một ông già khó tính.
Có nhà nhân chủng học nào, nhà tâm lý nào nghiên cứu giùm tôi tại sao thời gian lại có tài biến đổi lạ lùng đến thế không!
Chàng không hề nhận ra tôi mụ đàn bà vô duyên xớn xác đậu xe không nên thân vì lúc ấy tôi còn ngồi trong xe.
Biến cố 1975 chàng đã lên tàu ra khơi và sau đó không thể liên lạc được với tôi nữa.
Đường đời chúng tôi hai ngã rẽ. Tôi không trách móc gì chàng, bao số phận con người đã chìm trong bể dâu cuộc đời nào chỉ hai chúng tôi.
Nguyện kể công:
– Anh đã đến sớm nửa tiếng trước giờ hẹn để chọn bàn chọn chỗ ngồi cho buổi tái ngộ này. Tất cả chỉ vì em.
Tôi cảm động quá, chàng cũng như tôi đều đến sớm vì nao nức chờ mong và tôi tha thứ cho chàng tội thô lỗ “mắng” tôi lúc nãy, chàng không biết đó là tôi và vì chàng đang vội vào nhà hàng.
Ăn uống và chuyện trò xong gần 2 tiếng đồng hồ, bồi bàn mang đồ tráng miệng ra cùng một cái dĩa có tờ bill tính tiền.
Chàng cầm lên xem và bất mãn kêu lên:
– Trời! Chỉ có hai người mà những 160 đồng kể cả tiền tip.
Nhà hàng này chém ngọt thật.
– Chắc họ tính tiền cả bình hoa hồng nữa anh ạ.
Chàng xót xa lẩm bẩm:
– Chúng ta có ăn bình hoa hồng này đâu, chưng bày xong lát nữa họ lại cất vào mà.
Tôi ái ngại giùm chàng, chẳng lẽ tôi móc bóp trả tiền làm mất mặt chàng quá nên đành im lặng để cho chàng thể hiện sự ga lăng như trước kia chàng đã từng ga lăng mỗi lần về phép là mỗi lần tôi đều có quà tặng hậu hĩ.
Nhưng chàng đã tiếp làm tôi giật cả mình:
– Anh và em chia hai, mỗi người trả một nửa 80 đồng.
Tôi còn đang bàng hoàng chàng thản nhiên giải thích:
– Anh đến Mỹ 1975 sống quen kiểu Mỹ từ lâu rồi.
Mời đi ăn chung nhưng phần ai nấy trả.
Tôi lấy lại bình tĩnh:
– Em cũng đến Mỹ 1975 em hiểu mà.
Tôi mở bóp lấy ra 80 đồng để trên bàn cạnh 80 đồng của chàng:
– Thôi tạm biệt anh. Cám ơn anh một buổi chiều tái ngộ.
Tôi đứng lên và bước ra khỏi nhà hàng, chàng cũng vội bước theo tôi, tôi bước nhanh chàng tuy to béo cũng cố bước nhanh và hụt hơi gọi vì thấm mệt:
– Này, em… này… em…
Tôi khựng bước lại, hay là chàng hối hận đã bắt tôi hùn trả tiền ăn và muốn nói điều tình cảm gì đó trước khi chia tay cho tôi đẹp lòng?
Chàng đã bắt kịp tôi vừa thở vừa nói:
– Này em, nãy giờ mình nói chuyện đủ thứ mà anh quên chưa hỏi em một điều quan trọng…
Tôi chờ đợi:
– Vâng, anh cứ hỏi.
Chàng khẩn khoản:
– Anh muốn biết tiền hưu trí mỗi tháng em lãnh bao nhiêu có tương đương với anh không?
Để khi chúng ta quyết định nối lại tình xưa về sống chung bên nhau không ai phải thiệt thòi. Thế thôi.
Tôi nhìn thẳng vào cố nhân, người đã từng làm tôi thổn thức tiếc thương và trả lời dứt khoát không còn thương tiếc gì nữa:
– Chúng ta tái ngộ tâm sự chuyện 50 năm qua chứ em chưa hứa hẹn sẽ về sống chung với anh và sẽ không bao giờ đâu.
Anh khỏi phải tính toán trước cho mất công.
Nguyện thất vọng, mặt trở nên lạnh tanh và ngạc nhiên thấy tôi vẫn đi cùng hướng, ra tới chỗ đậu xe chàng mới hiểu khi tôi mở cửa xe chui vào. Tôi nói:
– Em “de” xe nếu đụng xe anh, anh đừng nổi cáu mắng em đồ không có mắt nhé.
Trong khi tôi đang toát mồ hôi nhích từng chút một, quẹo tới quẹo lui cho cái đuôi xe méo lệch ra khỏi lane tôi còn nghe giọng anh ta thô lỗ vang lên y như lúc nãy:
– Thế mà làm người ta mất thì giờ đến đây, lái xe cả đi lẫn về 4 tiếng đồng hồ và tốn hết nửa bình xăng!
– Nguyễn Thị Thanh Dương(08/2022).
(FB Phuong Tran)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện Thú Vị Nhân Văn tuổi trung niên – Nguyễn thị Thanh Dương
Thư cho người bên kia chiến tuyến _ Thơ Phương Trúc NHA
THƯ CHO NGƯỜI
BÊN KIA CHIẾN TUYẾN

Anh là bộ đội xâm lăng từ miền Bắc
Tôi là lính chiến bảo vệ ở miền Nam
Anh giết dân để được thăng chức phong hàm
Tôi mang cấp bậc cứu dân để làm chiến sĩ
Anh ba hoa, buông lời không suy nghĩ
Tôi thật thà nên chỉ nói bình thường
Tôi yêu người, yêu lẫn cả quê hương
Anh xảo trá nên lầm đường gây tội ác
Anh hận thù tôi vì nghe lời đảng bác
Tôi chỉ làm theo lý tưởng quốc gia
Tôi với anh chỉ có một màu da
Cùng dòng máu của Rồng Tiên Lạc Việt
Tôi với anh sao tánh tình khác biệt
Anh mang hận thù muốn chém giết chúng tôi
Anh bắt đươc tôi, chắc tôi phải vĩnh biệt cuộc đời
Tôi bắt được anh, có chính sách Chiêu Hồi dung thứ
Không trả thù hay nhục hình mắng chữi
Trọng nhân quyền phẩm cách của riêng anh
Dang vòng tay mở rộng chữ ân tình
Cùng dòng máu Việt tôi tận tình giúp đở
Anh giết được tôi, lòng anh hớn hở
Anh chết vì tôi, tôi bỡ ngỡ đớn đau
Máu anh tuôn ra, giọt lệ tôi ứa trào
Máu tôi chảy, anh hả hê sung sướng
Anh là anh, tôi là tôi, chúng ta hai chí hướng
Anh đi gieo hận thù, tôi đi ươm hạt giống tình thương
Nếu chẳng may gặp nhau trên bãi chiến trường
Súng anh nổ, đạn bay vì thù hận
Súng tôi nổ chỉ vì làm bổn phận
Không hận thù, không giận dữ như anh
Đạn tôi đi để bảo vệ dân lành
Vì dân chủ, tự do và hạnh phúc
Nếu chẳng may vô tình anh ngã gục
Một cành hoa trước mộ tiễn đưa anh
Nếu khốn thay tôi phải hy sanh
Xác tôi sẽ bị anh phanh thây ra từng mảnh
Xét cho kỹ tôi lấy làm kiêu hãnh
Tôi chẳng thù anh mà anh mãi hận tôi
Vượt Trường Sơn anh oán hận cả đất trời
Muốn giết sạch chúng tôi anh cho là “Mỹ Ngụy”
Đảng và bác dạy anh thật kỹ
“Thà giết lầm chớ có tha lầm”
Bọn “Mỹ Ngụy” mà biết chống giặc ngoại xâm
Đánh Trung cộng để an dân, cứu quốc
Gìn non nước bảo toàn từng tấc đất
Khí hùng thiêng vang ngất cả ba miền
Giống Lạc Hồng con cháu Rồng Tiên
Từ Đông Hải đến khắp miền cương thổ
Bọn “Mỹ Ngụy” giờ nầy không thấy hổ
Chỉ hổ cho anh là “Hán Ngụy” Việt gian
Anh với đảng tội ác vô vàn
Xin tái bút vài hàng mau thức tỉnh.
Phương Trúc – NHA
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Thư cho người bên kia chiến tuyến _ Thơ Phương Trúc NHA
Tuổi già: Ai sẽ là Tôi cho Tôi – trích từ Thư Viện Hoa Sen
TUỔI GIÀ
AI SẼ LÀ “TÔI” CHO TÔI ?
Trần Mộng Tú
Tôi là một người sống độc thân (và không có con), năm nay tôi 50 tuổi. Tôi sinh sống ở Virginia thuộc Hoa Thịnh Đốn, sức khỏe đầy đủ và tôi có một việc làm vững chắc. Tôi có một người cha 85 tuổi, sống tại Houston , Texas .
Ôi bao dặm đường xa cách. Từ ngày mẹ tôi mất cha tôi sống một mình, ông không chịu rời căn nhà với những năm tháng của quá khứ và tôi không thể bỏ việc để dọn về nhà cha. Mùa Xuân năm ngoái cha tôi bị ngã bể xương hông và dập một bên sườn. Bây giờ cha tôi phải vào viện dưỡng lão dành cho người già ốm yếu và cha tôi được xếp vào danh sách phải săn sóc đủ một vòng tròn của chiếc đồng hồ treo trong phòng ông. Từ ăn uống, nằm ngồi, đi đứng, làm vệ sinh, nhất nhất điều có y tá. Cái điều đáng buồn là trong khi nhận tất cả phục dịch cho thân thể thì đầu óc của cha tôi vẫn còn cái minh mẫn của một ông giáo sư dậy toán cách đây mấy chục năm.
Tôi không thể thường xuyên bỏ công việc để đi xuống thăm cha, nhưng mỗi ngày tôi phải điện thoại, điện thư liên lạc với bác sĩ, dược sĩ, y tá và những người săn sóc cho cha tôi tại viện dưỡng lão. Tôi cố gắng thu xếp để mỗi hai tháng đến với cha tôi một cái cuối tuần, và mỗi năm về một tuần vacation vào dịp lễ Tạ Ơn hay Giáng Sinh. Tôi biết là cha tôi rất mừng mỗi lần thấy con đến thăm. Cái ánh mắt của cha tôi khi nhìn tôi chào ra về bao giờ cũng theo tôi suốt chuyến bay. Hôm nay cũng thế, khi ngửa cổ ra sau ghế để tìm một giấc ngủ ngắn trên phi cơ, tôi nhìn rất rõ lại hai con mắt của cha tôi. Bất giác tôi tự hỏi “Khi tôi vào tuổi già yếu. Ai sẽ là ‘TÔI’ để tới lui săn sóc hỏi han tôi thường xuyên?”.
Một người độc thân không có anh chị em và những người già không có con, những người có con sống không cùng một tiểu bang, hay xa hơn nữa ở tận một quốc gia khác thì sẽ rơi vào hoàn cảnh nào khi tuổi già lặn xuống như mặt trời lặn trên biển (bạn đã ngắm mặt trời lặn trên biển bao giờ chưa? Nó mất vào nước nhanh vô cùng).
Cái thùng thư ba, bốn ngày không có người lấy, hay đống báo thành chồng trước hiên nhà, cỏ không cắt, lá không cào, các cửa sổ không mở là dấu hiệu cho hàng xóm biết nên báo cho cảnh sát vì chủ nhân trong căn nhà đó ở một mình và là một người già.
Nỗi lo âu của một người không có thân bằng quyến thuộc ở gần lúc tuổi già không phải là nỗi lo âu “quá đáng”. Đó là một điều chúng ta nên nghĩ đến khi còn có thể tìm hiểu và thu xếp cho chính mình.
Bà Barbara Gordon có mẹ già 92 tuổi sống ở Florida, trong khi bà làm việc ở New York bà đã đặt ra câu hỏi “Who will be ME for me.” Bà đem câu hỏi đó hỏi những người bạn độc thân như bà, không con hay có con tản mác mười phương, họ cùng nhau bàn bạc, đặt ra những câu hỏi cho tuổi già:
– Tôi sẽ sống ở đâu?
– Tôi sẽ sống như thế nào?
– Tôi có đủ tiền không?
– Ai sẽ săn sóc tôi nếu tôi mất khả năng hoạt động?
– Nếu tôi ngã (lúc già yếu) nằm dưới đất hai, ba ngày thì sao?
– Một ngày nào đó liệu tôi có phải rời căn nhà tôi đang ở ?
Những câu hỏi trên đưa đến những câu trả lời khác nhau mà câu nào cũng rất mơ hồ. Cuối cùng họ đi đến kết luận: Cái cách mình đang sống bây giờ sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào đời sống của mình lúc về già. Họ làm cái danh sách sau đây như một kim chỉ nam.
“Có bạn bè ở mọi lứa tuổi.” Đừng bao giờ nghĩ mình chỉ có thể thân với những người cùng lứa tuổi hay cùng hoàn cảnh như mình. Đồng ý là họ hiểu mình hơn nhưng đồng thời cũng chỉ nghe những than thở của nhau, không có gì mới lạ. Giao thiệp với những người trẻ hơn mình cũng trẻ lại với cách suy nghĩ và ứng xử với đời sống “Mới” này. Giao thiệp với người già hơn mình để được hưởng sự khôn ngoan của họ.
“Kết thân với hàng xóm.” Chắc bạn không muốn ngã xuống sàn nhà, nằm dưới đất hai ngày rồi mà không có ai đến vực lên. Một tiếng gọi cửa của hàng xóm có khi cứu được sinh mệnh của bạn đấy. Chạy qua chạy lại nhà hàng xóm lúc còn khỏe là một điều rất nên làm. Có hàng xóm tin và thân nhau còn giao cho cả chìa khóa nhà nữa. Người lớn tuổi đâu còn sợ mất mát gì về vật chất, cái quý nhất chính là bản thân mình thôi. Nếu hai gia đình cùng trẻ cùng có con nhỏ ở cạnh nhau mà thân thiện được là một điều rất quý. Tránh được rất nhiều va chạm về con cái và hữu ích cho nhau khi về già.
“Một bác sĩ thân thiện và có lương tâm” rất cần. Ông bác sĩ này phải là một người sẵn sàng cho bạn khi bạn cần tới. Một người không bao giờ từ chối cắt nghĩa một câu hỏi xem ra không được chính xác mấy của bạn. (Những câu hỏi không có kinh nghiệm gì của người trẻ tuổi và quá lẩm cẩm của người già.)
“Dược sĩ trẻ hơn mình nhiều tuổi.” Mua thuốc với những người này, bạn được họ cắt nghĩa rõ ràng và thân thiện hơn. Người bệnh ở lứa tuổi nào cũng cần những dược sĩ trẻ trung.
“Tiêu ít, để dành nhiều.” Người trẻ để dành cho ngày mai. Người già để dành cho hậu sự.
Cần kiệm luôn luôn là một đức tính.
“Ăn uống cẩn thận hơn.” Thức ăn luôn luôn là một nguyên nhân chính cho sức khỏe. Người dân nước nào cũng tự hào về văn hóa ẩm thực của nước họ. Nhưng cái bao tử của cả bàn dân thiên hạ chỉ muốn tiêu thụ những thức ăn nhẹ nhàng, ít dầu mỡ và bổ dưỡng. Bạn cứ lắng nghe xem cơ thể bạn phản ứng thế nào sau mỗi bữa ăn khác nhau, thì bạn sẽ hiểu ngay nó muốn nói điều gì.
“Thể thao nhiều hơn” Ai cũng biết cơ thể cần vận động thì mới khỏe mạnh và đầu óc mới minh mẫn. Cứ cả ngày ngồi gõ cọc cọc (như chính tôi đây) ở máy vi tính, hay xem phim bộ như phần đông người Việt lớn tuổi, chắc chắn là không đúng rồi. Hãy đứng lên. Người trẻ có thể thao của người trẻ, người lớn tuổi có những sinh hoạt thể thao cho tuổi của mình. Nếu không đi xa được thì loanh quanh trong khu xóm, hoặc vung tay, khua chân ngay trong nhà mình. Đừng ngồi yên một chỗ. Chim chóc ngoài vườn đang gọi bạn.
Ngay bây giờ phải là “MÌNH”. Có người đặt câu hỏi: “Ai thương tôi nhất”
Câu trả lời: “Mình thương chính mình nhất” Vì chồng, (vợ) hay con mình cũng không thương mình bằng chính mình thương mình. Chồng, (vợ) hay con không thể chịu trách nhiệm về thân thể bạn được. Họ chỉ chia sẻ một phần nào. Nếu bây giờ bạn thực hiện được những điều trên thì khi về già chính bạn đã lo được cho bạn khá nhiều. Vì có ai đó, không phải bà con mình (người bạn hàng xóm) sẽ nhắc cho bạn “Tối nay lúc 9:00 giờ có mục đọc truyện của đài phát thanh (tiếng Việt) hay lắm.
Hoặc: “Ngày mai Chủ Nhật bà có đi chùa không? Sẽ có xe đón đấy.”
tmt
(Người gửi bài: Điềm Nguyễn)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Tuổi già: Ai sẽ là Tôi cho Tôi – trích từ Thư Viện Hoa Sen














Bạn phải đăng nhập để bình luận.