Lạc Lối Trần Ai

Có một người, đi giữa phố xưa
Đường chiều lặng lẽ nắng lưa thưa
Bước chân quen, cảnh tình như lạ
Gió thoảng đưa, mây khói lặng lờ
Hàng cây trơ trọi lá vàng rơi
Quán trọ đìu hiu vắng bóng người
Một mối tâm tư dồn chốn cũ
Hình bóng ngày xưa lạc mất rồi
Hoàng hôn chầm chậm cuối chân đồi
Thời gian lặng lẽ mãi êm trôi
Nỗi niềm dĩ vãng buồn lây lất
Còn đâu dấu vết, buổi chia phôi
Biết mấy cách ngăn mấy đổi dời
Thuyền đời bạt sóng bốn phương trời
Ngàn vạn quan san sương khói phủ
Lạc lối trần ai cả kiếp người.
Phiến Nguyễn
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Có liên quan
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.