BÔNG LÚA CÚI ĐẦU (Sưu tầm)

This image has an empty alt attribute; its file name is bong-lua-cui-dau.jpgBÔNG LÚA CÚI ĐẦU (ST) 

Nhớ hồi vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ (một trong hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, tháng thứ 6) xuất cảnh đi Mỹ…

Vì trường hợp phụ nữ mang thai nên IOM (cơ quan di dân quốc tế) thu xếp cho riêng chúng tôi đi đường bay quá cảnh phi trường Kyoto Nhật Bản thay vì đi đường ghé Hàn quốc như những gia đình khác cùng đợt hồ sơ, như vậy chúng tôi sẽ được rút ngắn chuyến đi gần nửa ngày.

Sự tử tế chu đáo và bất ngờ này của một cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, những ‘người dưng nước lã’ hoàn toàn xa lạ, làm tôi cảm động. Tiền mua vé máy bay cho tất cả những di dân diện tị nạn đều do IOM cho vay trước, chúng tôi sẽ trả góp sau khi đã an toàn định cư ở quốc gia mới.

Gia đình nhỏ chúng tôi ghé đến phi trường Nhật, te tua xơ mướp vì mệt, lếch tha lếch thếch không giống ai giữa chuyến bay toàn hành khách sang trọng. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối, biết thân biết phận nên chờ cho mọi người ra hết mới dắt díu nhau ra sau cùng.

Vậy mà vừa bước ra khỏi cửa máy bay, một tình nguyện viên của IOM, một thanh niên (sinh viên) người Nhật sáng sủa cao ráo, mặc bộ vest rất chỉnh tề, đứng sẵn đó, thấy chúng tôi là gập người chào cung kính. Cầm trên tay tấm giấy lớn ghi tên chúng tôi nhưng thực ra anh ta chẳng cần nữa vì quá dễ nhận ra cái gia đình nghèo vừa rời khỏi đất nước nghèo này. Chúng tôi sững người, ngượng nghịu lúng túng trước cái cúi chào đặc biệt của người Nhật lần đầu tiên trên đời mình được nhận.

Sau đó anh chàng kính cẩn ân cần, cố đi thật chậm để bà xã tôi không phải vội, dù đôi chân cao ngồng của chàng ta chỉ cần sải một bước là bằng chúng tôi đi ba bước. Anh chàng nói tiếng Anh chậm rãi và cố tình chọn những từ dễ đến nỗi đứa dốt sinh ngữ như tôi cũng hiểu ngay. Cái cách anh chàng tế nhị đưa chúng tôi đến nhà vệ sinh và sẵn sàng kiên nhẫn chờ ở ngoài làm tôi càng phục lăn! Nước Nhật giáo dục kiểu gì mà người trẻ của họ tuyệt vời đến thế này nhỉ?

Rồi anh chàng chậm rãi dẫn chúng tôi đi dọc các hành lang sân bay quốc tế rộng mênh mông để đến cổng chờ chuyến bay đi Mỹ. Tôi nhớ chúng tôi đi bộ gần nửa tiếng mới tới. Cung cách của anh chàng không khác gì đang hộ tống những nhân vật quan trọng. A không, đang ấm áp đón tiếp những người rất thân thiết. Tôi nghĩ người thân ruột thịt cũng không ân cần được đến thế!

Đến nơi, anh chàng lại cung kính và áy náy xin lỗi vì bận việc phải đi gấp. Anh chàng nói sẽ gọi điện nhờ một người bạn đến ở với chúng tôi trong 8 tiếng chờ đợi.

Thì ra anh chàng đã gọi phone nhờ cô người yêu của mình  từ hồi nào. Cô ấy đến, cũng là sinh viên, nhỏ nhắn dễ thương, vừa đẹp vừa hiền, đem theo bữa cơm đắt tiền mua ở nhà hàng cùng một giỏ trái cây. Vừa gặp chúng tôi, cô ấy cũng gập người chào rất lễ phép.

Tôi lại một lần nữa xúc động khi hiểu ra IOM có đặt sẵn suất thức ăn nhanh ở phi trường cho chúng tôi, nhưng đôi bạn trẻ này muốn đãi ‘bà bầu’ và hai em bé một bữa chu đáo hơn bằng chính tiền túi của họ.

Không còn biết nói gì nữa khi nhìn cô gái Nhật dịu dàng dọn bữa ăn vẫn còn nóng ra chiếc băng ghế phi trường, chén đũa đàng hoàng, mời chúng tôi, ngồi ‘hầu’ bên cạnh chúng tôi với nụ cười luôn nở trên khuôn mặt dễ mến, ân cần hỏi han vợ con tôi.

Tôi không còn tâm trí đâu mà thưởng thức món ăn. Mỗi một miếng đưa lên miệng là mỗi hạt ngọc hạt vàng! Tôi cảm thấy mình không xứng đáng ngồi đó để được cô bé tiếp đãi như thế này. Tôi xin kiếu, xin được đi lòng vòng để ngắm cái phi trường hiện đại, để trố mắt nhìn cái thế giới khác hẳn thế giới quen thuộc của mình ở quê hương.

Nói thật, suốt đời còn lại chúng tôi không thể quên sự tử tế và khiêm nhu của hai người bạn trẻ Nhật ấy! Con gái đầu của chúng tôi năm đó mới 8 tuổi, nó nói lớn lên, quốc gia đầu tiên con phải đi thăm, trước cả về thăm quê hương Việt Nam, nhất định phải là nước Nhật!

Gần đây tôi mới biết câu thành ngữ cổ xưa của người Nhật: “Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu”. Bao thế hệ đi trước của người Nhật đã truyền lại lời dạy đó cho con cháu: Một cây lúa khi được mùa, trĩu hạt, thì nó biết cúi đầu. Khi mình đã sung túc thịnh vượng, không được nghếch mặt lên trời tự mãn kiêu căng, nhưng biết cúi mình để kính trọng và yêu thương người khác! (ST)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở BÔNG LÚA CÚI ĐẦU (Sưu tầm)

Viết về Một Người Sắp Ra Đi: GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh_Việt Hải

Viết về một người sắp ra đi: GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh

Việt Hải

This image has an empty alt attribute; its file name is nxv-2.pngTheo tin từ BS Nguyễn Thượng Vũ ngày 11 tháng 07, 2022 cho biết là sức khỏe của GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh đã suy sụp rất nhiều. Bệnh viện đồng ý là với tình trạng sức khỏe của GS Vinh, ở tuổi 92 của GS Vinh thì không thể nào có hy vọng hồi phục được. Bác sĩ điều trị sẽ áp dụng Hospice Care cho anh GS Vinh. (Hospice Care có nghĩa là bác sĩ điều trị sẽ dùng mọi phương tiện để GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh sẽ thoải mái, không bị đau đớn trong thời gian sắp tới).

Sáng nay khi tôi (Việt Hải) đuợc tin về GS. Nguyễn Xuân Vinh đã vào tình trạng hospice care unit, tôi buồn lắm. Tôi còn nhớ khi ông dọn từ San Jose về Huntington Beach (Orange County), 12 anh chị em nhóm chúng tôi đến thăm thầy, lý do riêng GS. Phạm Hồng Thái bàn về sách Thiên Chức Của Nhà Giáo với GS. Vinh sẽ khởi sự: Nguyen X Vinh (Vietnamese Edition) Paperback – June 20, 2018, do NXB Amazon. Vietnamese Edition by Nhân Văn Nghệ Thuật (Author), GS Đào Đức Nhuận (Editor), GS Phạm Hồng Thái (Editor, Designer).

Những năm khi NASA thám hiểm cung trăng, Apollo 11 là chuyến bay không gian đã hạ cánh cùng người đầu tiên đáp xuống Mặt Trăng, hai phi hành gia Hoa Kỳ là Neil Armstrong và Buzz Aldrin, vào ngày 20 tháng 7, năm 1969, lúc 20:18 UTC.

Armstrong trở thành người đầu tiên bước chân lên bề mặt của Mặt Trăng sáu giờ sau vào ngày 21 tháng 7, lúc 02:56 UTC. Armstrong dành hai tiếng rưỡi bên ngoài con tàu không gian, trong khi Aldrin có ít thời gian hơn một chút và cùng nhau, họ thu thập 47.5 pounds (21.5 kg) Đá Mặt Trăng cho chuyến trở về Trái Đất. Thành viên thứ ba của Phi hành đoàn, Michael Collins, lái Module (space lab unit) Điều Khiển một mình quanh quỹ đạo của Mặt Trăng cho đến khi Armstrong và Aldrin quay về Module Điều Khiển chỉ một ngày trước khi họ phải bắt đầu hành trình quay về Trái Đất. Vê sau KHG David Scott chỉ huy tàu Apollo 15 đáp xuống Mặt trăng vào tháng 7, 1971. Trong chuyến thám hiểm này, ông cùng cộng sự đã điều khiển 3 chiếc xe điện chuyên dụng để thu thập các mẫu đất đá và mang về nghiên cứu.

Những năm này thế giới khoa học gia không gian chú ý đến GS. Nguyễn Xuân Vinh, người đã lead team dùng toán học tính quỹ đạo bay ra ngoài không gian và về trái đất (During this expedition, he and his colleagues drove 3 specialized electric vehicles to collect soil and rock samples and bring them back for research. James Irwin next to the American flag during his exploration of the Moon. In these years, the world of space scientists paid attention to Prof. Nguyen Xuan Vinh, who led the team to apply math to calculate the orbiter flight path by space vehicles, fly to space and back to earth).

Tôi viết về thầy Vinh: “Tưởng cũng nên ghi nhận tác giả là một vị giáo sư toán giảng dạy bậc cấp cao (advanced mathematics), và cũng là một khoa học gia ngành không gian, mà đề tủ của ông là Optimal Trajectories, ông viết sách về Quỹ Đạo Tối Ưu, sách toán hay không gian học của Mỹ, Pháp, Nga, Nhật,… đều có đăng những bài do ông viết. Do vậy tác giả Nguyễn Xuân Vinh là người của thế giới, họ biết ông qua những kiến thức chuyên môn của ông, mà toán học và không gian học là hai yếu tố then chốt tạo nên tên tuổi của tác giả. Nói như vậy không có nghĩa là Vui Đời Toán Học được ươm mầm bởi những lý thuyết toán học cao siêu của những Joseph Lagrange, Laplace, Euler, Fourier, Boole, Cauchy, Leibniz, Isaac Newton, Jacob Bernoulli, Johann Bernoulli, Bourbaki, Neumann, Niels Abel, Plato, Blaise Pascal, Pythagore, René Descartes,…”.

  1. Vinh đi bên toán học, không gian học và văn học thì đã có nhiều nhiều campus fans vốn hâm mộ. Khi làm về ngành R&D, Weapon Innovation Development, tính đường bay của phi đạn, tôi quý môn toán học (missile systems flight path). GS. Vinh là một sharp scientist như những Johannes Kepler hay Katherine Johnson, Dr. Katherine Johnson đã góp công lớn cho những thành tựu về toán học, nhà toán học Mỹ, tính toán và phân tích đường bay của nhiều con tàu vũ trụ. (VH)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Viết về Một Người Sắp Ra Đi: GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh_Việt Hải

ĐẠI NHẠC HỘI “CÁM ƠN ANH…” KỲ THỨ 15

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ thứ 15

Khác với những lần ĐNH trước, theo BTC là Hội H.O Cứu Trợ TPB & QP-VNCH cho biết, để tiết kiệm chi phí, ĐNH lần này sẽ được tổ chức ở bên trong một hội trường có sức chứa chỉ khoảng 700 người. (xem Poster giới thiệu)

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐẠI NHẠC HỘI “CÁM ƠN ANH…” KỲ THỨ 15

Có một “Bà Tiên” người Mỹ – Tác giả Năng Nguyễn/Báo Sài Gòn Nhỏ.

Có một “Bà Tiên” người Mỹ

Bài viết này xin gửi đến Mom Lita Skalka và tất cả những người con đẻ cũng như con cháu nuôi người Việt nhân Sinh nhật thứ 92 của bà với tất cả niềm cảm mến và tình thương yêu – unnamed (11)

Mùa hè năm 2002, gia đình anh chị Hai của bà xã tôi về thăm Việt nam. Ra đón tại phi trường Tân Sơn Nhất, tôi ngạc nhiên thấy một phụ nữ Mỹ xấp xỉ thất tuần đi cùng. Giữa đám đông chen chúc ở sảnh đón, một phụ nữ da trắng – tóc bạc phơ bay trong gió, lưng thẳng, ánh mắt tinh anh, với ánh nhìn trìu mến và nụ cười thân thiện – vẫy tay chào chúng tôi. Nhìn Bà trong cách phục sức đơn giản nhưng trang nhã toát lên vẻ lịch lãm, tôi quay sang bảo vợ: “Ồ trông bà ấy đẹp lão giống Nữ hoàng Anh quá vậy?”. Vợ tôi thì thầm: “Má nuôi của anh chị Hai đó anh”.

Bà bước đến chỗ hai đứa tôi, cười: “Hello. Give me a hug, please! – Xin chào! Cho ta ôm một cái nhé!”. Tôi lúng túng nhưng bất chợt giơ tay lên ôm lấy Bà, miệng bật thốt lên: “Hello Mom – Chào Mẹ”…

Gần mười năm sau, cuối năm 2011, gia đình tôi sang Mỹ định cư. Gặp lại Bà sau một thời gian dài, tôi ngạc nhiên vì Bà vẫn nhớ tên tôi. Không chỉ vậy, về sau, tôi nhận ra rằng Bà nhớ tên tất cả mọi người dù chỉ gặp một lần.

Điều ngạc nhiên nhất là rất nhiều người Việt, không kể các anh chị bên vợ tôi, đều gọi Bà là Mom/Mẹ; còn các cháu nhỏ gọi Bà là Grandmom/Ngoại, với tất cả sự trìu mến. Dần dần, nhờ hỏi chuyện các anh chị, tôi hiểu rằng tại sao người phụ nữ Mỹ ấy được yêu mến như thế. Tên Bà là Lita Virginia Danielle Skalka, người Mỹ gốc Do Thái – một trẻ mồ côi được nhận nuôi từ bé. Bà được nuôi ăn học, tốt nghiệp y tá rồi lập gia đình. Chồng Bà là ông Edward [Ed] Skalka, người Mỹ gốc Hungary, đạo Do Thái, tốt nghiệp kỹ sư, từng làm Phó Chủ tịch Kinh doanh của một hãng sắt thép tại Trenton, New Jersey.

unnamed (7)

unnamed (1)

Có lẽ để tạ ơn nuôi dưỡng của Bố Mẹ nuôi và thông cảm với những mảnh đời khốn khó mà hai Ông Bà đã nhận bảo trợ cho gần ba mươi người Việt Nam tị nạn. Lúc nào, Ông cũng đứng sau lưng Bà để chia sẻ, động viên và hỗ trợ bằng tất cả tình yêu. Anh NNN, một người con nuôi qua Mỹ từ năm 1979, kể lại:

“Trước năm 1975, hai Ông Bà đã nhận bảo trợ những du học sinh từ Tây Đức, Nam Hàn… và nhiều nước khác qua Mỹ du học. Sau này, những người thọ ơn ấy vẫn tiếp tục giữ liên lạc và xem Bà như một người Mẹ. Sau năm 1975, Ông Bà vào trại Indiantown Gap, Pennsylvania – cách nhà tôi khoảng 40 phút lái xe – để nhận bảo trợ những người lính VNCH và gia đình họ di tản qua đây trong những ngày đen tối của đất nước.

Sau đó, Ông Bà tiếp tục nhận bảo trợ nhiều thuyền nhân Việt Nam đang chờ phỏng vấn tại các trại tị nạn ở Thái Lan, Mã Lai và Phi Luật Tân. Căn nhà trên núi của hai vợ chồng nhiều khi nuôi dưỡng cả chục người Việt Nam di tản. Một tay Bà vừa đi làm, đi chợ, nấu nướng rồi đưa đón con nuôi đi học tiếng Anh, đi chơi thể thao ngoại khóa… mà không hề nghe Bà than thở, trách móc hay tỏ ra nóng giận. Không chỉ nuôi nấng, Ông Bà còn tìm đủ cách, mọi cơ hội để khuyến khích những người con nuôi từ một đất nước xa lạ học tiếng Anh, học chữ, học nghề… để mau chóng hoà nhập xã hội Mỹ, để có thể tự chăm sóc bản thân và gia đình mình sau này”.

unnamed (9)

Cụ Lita Skalka trong một buổi gặp gỡ gia đình Việt

Anh kể tiếp: “Ông Bà có tất cả năm người con, cả trai lẫn gái (Hank, Fred, Tommy, Francis và Danny). Đông con nhưng họ vẫn chia sẻ đồng đều tình thương yêu giữa con ruột và những người con nuôi Việt Nam. Thậm chí có phần hơi thiên vị con nuôi hơn. Chẳng hạn, nếu con ruột ở chung mà đã có công ăn việc làm thì vẫn phải đóng góp hàng tháng vào ngân sách gia đình; trong khi, con nuôi được giữ lại khoản trợ cấp của Chính phủ Mỹ để tiêu dùng riêng. Thỉnh thoảng, Ông Bà còn cho thêm để tiêu xài.”

Anh nói thêm: “Khi anh dọn ra một apartment để gầy dựng gia đình, Ông Bà sợ anh thiếu thốn phải đi làm nhiều giờ mà lơ là việc học. Và thế là, dịp cuối tuần, canh lúc anh đi làm vắng nhà, Ông Bà lặng lẽ đi chợ, mua thức ăn chất đầy tủ lạnh nhà anh. Việc ấy chỉ chấm dứt khi anh phát hiện, “làm dữ” và cam kết không bỏ học thì Ông Bà mới thôi.”

P.T. thuật lại:

“Năm đó, em ở trại trên đảo Bidon. Lần đầu tiên phỏng vấn, em bị phái đoàn Mỹ từ chối. Em buồn lắm. Đột nhiên, họ lại trở lại lần nữa. Lần này họ cho phép em vào Mỹ vì trong hồ sơ có lá thư khiếu nại của Má nuôi. Ngày đầu tiên đến Mỹ, Má nuôi đãi tụi em ăn cháo gà với gỏi bắp cải trộn tự Bà nấu. Nhớ hoài! Hai món Bà nấu mà Ông cũng rất thích là bún bò Huế và chả giò. Yêu đám con nuôi Việt, Bà học dùng đũa, tập ăn đồ ăn Việt rồi học cách nấu luôn. Tính Bà vậy đó. Cái gì mới Bà cũng muốn thử rồi học cách làm. Anh có thấy trong những bữa tiệc gia đình, Bà thử hết các món ăn do các con nuôi Việt nấu không? Hồi mới qua, tiếng Anh của em còn dở. Thế mà Bà cứ bắt em phải nghe và trả lời điện thoại. Em sợ lắm. Nhưng dần dần em có thể nói tiếng Mỹ như dân bản địa rồi đó.”

Tôi nghe đến đó bật cười và nhớ lại cảnh Nolan mới qua Mỹ vào học lớp hai. Bà chạy xe lên nhà giúp Nolan làm bài tập. Nhìn cảnh bà cụ người Mỹ ngồi kiên nhẫn nghe con tôi bập bẹ tiếng Mỹ rồi Bà chậm rãi nói rõ từng tiếng để sửa phát âm cho cháu thật cảm động. Bà không cho vợ tôi trả lời giùm mà bảo hãy để cháu tự nói chuyện với người Mỹ chính hiệu là ta đây.


unnamed (10) Cụ Lita Skalka được nhiều người Việt yêu mến và kính trọng

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Có một “Bà Tiên” người Mỹ – Tác giả Năng Nguyễn/Báo Sài Gòn Nhỏ.

Thơ Trần Quốc Nại “Thay Đổi”

THAY ĐỔI

Ai cũng khen rằng đã khác xưa
Việt Nam giàu đẹp quá trời chưa
Nhà thờ,chùa,tự lên như nấm
Khách sạn, công viên thay dậu thưa
Quán nhậu, bia ôm vô số kể
Vũ trường, nhà hát có dư thừa
Dép râu, nón cối nay thay đổi
Âu phục, giày Tây tiếp tục lừa./-
TQN.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Trần Quốc Nại “Thay Đổi”

Chuyện vui ngày họp Khóa 1 – LHN

Chuyện vui ngày họp Khóa 1

DSC_2690Ngày họp mặt của một số bạn đồng môn Khóa 1 Học Viện CSQG/VNCH tại Nam Cali ngày 10 tháng 7/2022 vừa qua đã diễn ra rất vui. Vì không phải là họp Khóa nên chỉ qui tụ được khoảng 30 người ở địa phương. Trong số đó có hai ông bự của Học Viện CSQG Thủ Đức là Đại Tá CSQG Trần Minh Công, nguyên Viện Trưởng và Trung Tá CSQG Trần Quan An, nguyên Trưởng Đoàn Giảng Sư. Rất nhiều bạn K1 ở các nơi xa không tiện tham dự nên tui xin kể lại một mẩu chuyện vui cho các bạn đó và mọi người cùng nghe.

Buổi họp mặt được làm ở sân nhà riêng của chị K1 Cẩm Y. Các món ăn do mọi người tự nấu đem tới. Có một chị – bà xã K1 Phạm Văn Minh – khi ông xã giới thiệu tên tui liền nói:

– Đây là anh Nghĩa hả, anh coi nghệ sĩ chớ đâu có lựu đạn mà sao kêu là Nghĩa Lựu Đạn?

Tui nói:

– Tại chị chưa thấy trái lựu đạn của tui đó.

Mọi người biết tui muốn nói xàm nên cười và nói:

– Đó, nó muốn ló trái lựu đạn ra rồi đó.

Tui liền tiếp:

– Các bạn nè, để tui khoe luôn trái lựu đạn cho chị Minh coi và mọi người, nhứt là mấy bà thấy nha.

Tui liền kể một chuyện xàm:

 – Có một cái đám cưới mà cô dâu tới 80 tuổi còn chú rể chỉ có 35 tuổi. Cả gia đình và bạn bè cô dâu đều can ngăn vì sợ cô dâu sẽ chết. Vì trước đó đã từng có một đám cưới chênh lệch tuổi như vậy mà cô dâu đã chết chỉ sau tuần trăng mật vì ngựa già chịu hổng thấu nài trẻ. Nhưng cô dâu bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can và đám cưới vẫn diễn ra. Kết quả là không đợi tới một tuần, mà chỉ sau đêm động phòng thôi là …cô dâu hổng sao còn chú rể thì chết queo trên giường tân hôn. Cảnh sát đưa bác sĩ pháp y tới khám nghiệm. Bác sĩ kết luận nạn nhân chết vì ngộ độc thực phẩm: trong bao tử nạn nhân có một lượng sữa đã quá hạn xử dụng tới mấy chục năm rồi.

Chuyện xàm nầy cũ rồi nhưng có dịp vui nên mọi người cũng cười rần rần. Có ông nói:

– Cũng chưa mặn lắm, chưa thấy trái lựu đạn.

Tui bèn nói:

– Vậy thì cái nầy mặn nè. Tui đố mấy bà, chỉ đố mấy bà thôi, bông gì mà đàn ông chánh hiệu con nai vàng, giống như tui và ông xã mấy bà, mê nhứt.

Có bà nói:

– Bông bụp.

Tui coi ai nói thì thấy đó là chị Lý Mũi Liềm. Công nhận câu giải đáp của chị Lý Mũi Liềm rất độc đáo,  tui cũng phải bất ngờ. Tui bèn khen:

– Hay quá! Ý của chị Liềm muốn nói là đàn ông tụi tui đều khoái BỤP. Câu trả lời rất hay nhưng chỉ gần đúng chớ chưa đúng. Xin mời suy nghĩ tiếp.

Có ông hỏi cắc cớ:

– Bụp là gì?

Tui đáp:

– Bụp là làm vậy vậy đó.

– Làm vậy vậy là làm sao?

– Vậy vậy là mần ăn.

– Mần ăn là sao?

– Thì mần ăn là chơi trò con nít đó.

– Chơi trò con nít gì?

– Trò chơi “thầy trò”. Đứa nầy làm cô giáo bắt đứa kia trả bài.

Cứ sau mỗi câu vặn vẹo đối đáp là mọi người lại cười ha ha. Mấy bà già cũng phải cười. Cuối cùng tui chốt lại:

– Rồi, mời mấy bà suy nghĩ tìm câu trả lời là đàn ông mê bông gì nhứt. Đố luôn mấy ông đó.

Mọi người hổng ai có câu trả lời. Tui bèn giải đáp:

– Tui xin giải đáp, đó là bông Tulip.

Có bà nói:

– Ông xã tui đâu thích bông Tulip, ổng thích bông Mẫu Đơn, là bông Peonee.

Có ông lại nói:

– Lựu Đạn, tao cũng đâu mê bông Tulip. Câu giải đáp của mầy hổng đúng rồi.

Tui tranh luận tiếp:

– Mọi người bình tĩnh nghe tui giải thích. Bông Tulip là tên English có hai âm là tu và lip. Tu tức là TWO, là số 2. Còn lip nghĩa là MÔI. Vậy ở đây có ông nào dám nói mình hổng mê cái bông TWO LIPS hôn, hổng mê thì cưới vợ làm chi?

Mọi người hiểu ra lại cười ha ha rất vui. Tui hỏi lại chị Minh:

– Chị Minh, bây giờ chị thấy trái lựu đạn của tui chưa?

– Thấy rồi. Nhưng tui vẫn thấy anh nghệ sĩ hơn là lựu đạn.

LHN .

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện vui ngày họp Khóa 1 – LHN

NỖI BUỒN THÁNG HẠ_Tống Phước Kiên

This image has an empty alt attribute; its file name is summer.jpg

NỖI BUỒN THÁNG HẠ

Hè về lại nhớ mẹ cha

Nhớ ngày kỵ giỗ hương hoa trầm trà

Cao xanh ân đức hải hà

Xin cho phụ mẫu Thiên Đàng nghỉ ngơi

Mẹ cha vất vả một đời

Nuôi đàn con dại đầy vơi nhọc nhằn

Mùa đông sưởi âm con nằm

Hè thì thức trắng quạt nồng cho con

Bản thân chẳng quản hao mòn

Thức khuya dậy sớm quay tròn sớm hôm

Hừng đông vừa hé cuối thôn

Mẹ vai quang gánh bán buôn xa gần

Còn Ba một kiếp phong trần

Cày sâu cuốc bẫm dãi dầu nắng mưa

Thời gian thấm thoắt thoi đưa

Con dần khôn lớn sớm trưa tới trường

Học xong cất bước lên đường

Trời cao đất rộng bốn phương hải hồ

Nhớ con tháng đợi năm chờ

Héo hắt mòn mõi mịt mờ cánh chim

Tuổi già lơi nhịp con tim

Mẹ cha lần lượt đi tìm cõi tiên

Nắng hè gợi nỗi ưu phiền

Thương cha nhớ mẹ nơi miền bồng lai.

TPK

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NỖI BUỒN THÁNG HẠ_Tống Phước Kiên

K1 NAM CALI CHÀO ĐÓN K1 LÊ HỮU NGHĨA ĐẾN TỪ MINNESOTA

This image has an empty alt attribute; its file name is lhn-11.jpgK1 Nam Cali chào đón K1 Lê Hữu Nghĩa đến từ Minnesota

(Tường trình của Trưởng K1)

Vào lúc 9 giờ sáng ngày chủ nhật 10/7/2022, các K1 tại Nam California đã có buổi họp mặt (mini) tại nhà Chị Cẩm Y (K1) tại thành phố Anaheim để chào đón K1 Lê Hữu Nghĩa từ Minnesota ghé thăm Little Saigon. Buổi họp mặt còn có sự hiện diện của 2 vị Niên Trưởng Trần Minh Công, nguyên Viện Trưởng Học Viện CSQG, và NT Trần Quan An, Cựu Giảng Sư HV. Cùng hiện diện còn có thân hữu K3 Nguyễn Văn Sơn (cựu Giảng sư HV) và Bác sĩ Trần Quan Khải, một Hậu duệ CSQG. Về phía các K1  tham dự có mặt: Lê Hữu Nghĩa (MN), AC Nhữ Đình Toán/Ngọc Dung, Chị Cẩm Y (chủ nhà), Chị Nguyễn Thanh Thủy (Thủy Thiên Nga) và Phu quân, Chị Vân Hòa, AC Nguyễn Hữu Thời, AC Nguyễn Vô Lượng/LM Liềm, AC Phạm Bá Lộc, AC Phạm Văn Minh, AC Trần Viết Tường, AC Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn văn Sáo, Võ Thiệu, Đoàn Ngọc Nam, Nguyễn To, Võ Đăng Ngọc, Huỳnh Vĩnh Hưng. Vào phút chót, một số bạn K1 mặc dù đã ghi danh tham dự nhưng vì lý do bận việc riêng hoặc bị bệnh đã không đến được là AC Văn Hiệp Vân/Thu Thủy, AC Trang Thiện Nhơn, Nguyễn Phiến, Võ Văn Kim, Chị Lê Văn Hướng, và phu nhân K1 Huỳnh Vĩnh Hưng.

Mờ đầu buổi họp mặt, anh TK sau khi chào mừng quan khách đã nói lý do buổi họp mặt là để chào mừng K1 Lê Hữu Nghĩa, đồng thời để đáp lại lời yêu cầu của các K1 muốn có một buổi họp mặt (mini) vì do đại dịch Covid nên đã lâu các bạn không gặp nhau. Tiếp đó K1 Lê Hữu Nghĩa đã ngỏ lời cám ơn nhị vị Niên Trưởng và các bạn đã dành cho anh một buổi họp mặt thật nhiều ý nghĩa.

Đặc biệt sau buổi tiệc hội ngộ đầy thân tình và vui vẻ, một số bạn đã nán lại để nghe NT Trần Minh Công tâm tình về những tháng ngày ông phục vụ trong ngành CSQG từ HVCSQG Trại Lê văn Duyệt (K1) cho đến các đơn vị khác và sau cùng lại trở về HVCSQG-Thủ Đức cho đến ngày 30/4/1975. Những câu chuyện hàn huyên tâm sự kéo dài mãi đến tận 3 giờ chiều vẫn chưa muốn chấm dứt.

This image has an empty alt attribute; its file name is lhn-10.jpgXem thêm những hình khác của Phó nhòm Võ Thiệu tại link này:

https://photos.google.com/share/AF1QipMhh_ztqdcOcr87IPOWPSFQ3M3iOEPEnnLGI77NUrtMLnJ1HcenecF0IUyr0VEgcQ?key=VVczY1ZMTVZWQ3RobW1NMjNpV216ZUJjNkNmNjFB

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở K1 NAM CALI CHÀO ĐÓN K1 LÊ HỮU NGHĨA ĐẾN TỪ MINNESOTA

Thượng vàng hạ cám. K1 TQN và Tâm Tình CNN

TÂM TÌNH CĂN NHÀ NHỎ

Sắp tới sinh nhật “Căn Nhà Nhỏ” rồi.
Sau 11 năm nối kết tình K1. Những năm đầu tiên Căn Nhà Nhỏ là món ăn tinh thần của toàn thể anh chị em và gia đình trong Đại Gia Đình K1.
Qua CNN đã mời gọi được rất nhiều các bạn đồng môn tìm về với chúng ta, cho dù có rất nhiều bạn ở rất gần bên nhau, nhưng ngại tham gia các sinh hoạt cộng đồng, hoặc thời gian ban đầu phải lo toan cơm áo gạo tiền, nuôi con, lo cho con cái ăn học;  những năm tháng đầu nơi quê hương thứ hai quá nhiều vất vả . . .  mới, để ổn định được cuộc sống.
Có lần tôi qua Dallas Texas, nhiều bạn rất ngỡ ngàng khi nghe nói đến các sinh hoạt của gia đình Khóa 1 Học Viện CSQG. Nhưng rồi sau đó các bạn đã có “chỗ”  để tìm về nhìn lại hình bóng của những người bạn thân thương đã cùng mình chung một mái trường Học Viện và nhất là hoài niệm lại những ngày tháng bên nhau trên các nẻo đường quê hương phục vụ Tổ Quốc , bảo vệ Miền Nam Việt Nam chống Cộng, An Dân.
Rồi thời gian cứ tiếp tục đi qua cùng với tuổi già, bệnh tật đến với mỗi chúng ta, Căn Nhà Nhỏ phải chứng kiến sự ra đi của một số bạn hiền.
Sự đóng góp nhiệt tình lúc ban đầu cho CNN rồi cũng vơi dần. Cuối cùng chỉ còn lại mấy “Con Cóc Già”. Nhưng sự đóng góp của Quý Cóc mang tính cục bộ, không phục vụ cho tất cả đại gia đình K1 chúng ta, đôi khi vui quá trớn làm cho một số người phải cau mặt.. . .Và, . . từ đó có nhiều bạn không muốn ghé thăm CNN mà họ đã từng rất yêu thương.
Căn Nhà Nhỏ là Website của Khóa 1 Học Viện CSQG. Chúng ta hãnh diện đây là Website đầu tiên  của các khóa Học Viện trong khi Đại Gia Đình Học Viện CSQG chưa có được một website chính thức. Nhưng hiện nay chúng tôi lại phải lấy bài từ Internet để lấp vào khoảng trống. Chắc chắn có bạn đã nghĩ rằng ” những đề tài nầy mình đã xem trên các mail rồi” phải không các bạn.
Nhưng rất may mắn, chúng ta còn có cô dâu Lê Phương Lan (phu nhân của bạn K1 Nguyễn Văn Vinh) thường xuyên có những bài viết rất có giá trị, và chị sẵn sàng cho đăng lên Căn Nhà Nhỏ của chúng ta. Xin trân trọng cám ơn chị Phương Lan.
Bên cạnh đó chúng ta cũng phải biết ơn đến hai nhà thơ K1 Nguyễn Phiến và Tống Phước Kiên. Hai bạn luôn luôn đi cùng với CNN bằng những sáng tác trữ tình và quê hương gợi nhớ một thời đã qua đầy yêu thương và nhiều đau thương.
Cuối tháng Bảy nầy Căn Nhà Nhỏ tròn 11 năm thực hiện câu Đoàn Kết và Yêu Thương. Các bạn có suy nghĩ gì không?
Với bài thơ  của bạn K1 Trần Quốc Nại : “Thượng Vàng Hạ Cám” cũng giúp chúng ta có một chút ưu tư về Căn Nhà Nhỏ của chúng ta. Cám ơn bạn TQN.

THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM

Xưa Căn Nhà Nhỏ thấy vui ghê
Khóa Một đồng môn luôn ghé về
Nào truyện, nào thơ, nào kể chuyện
Tiếu lâm, Sinh Nhật, quá chừng mê
Sao nay mái ấm buồn hoang lạnh
Còn trước gia đình vui hả hê
Quí lão say mê phây buốt* quá
Nên chi cớ sự mới ê chề./-

* phây buốt = Facebook

TQN.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thượng vàng hạ cám. K1 TQN và Tâm Tình CNN

Hoài Niệm và Tiến Bước – Cô dâu K1 Lê Phương Lan

HOÀI NIỆM VÀ TIẾN BƯỚC

13391516_1276094069078274_5951947461692100822_o

(Tác giả cùng phu quân K1 NVV và con gái)

Chúng tôi, những người đã phải rời bỏ quê hương mình vẫn mang theo một quá khứ tha thiết, bi hùng. Lẽ ra thì gần nửa thế kỷ trôi qua nếu nhà cầm quyền cộng sản thực sự đem lại tự do, hạnh phúc cho dân Việt thì chúng tôi không ôm ấp mãi sự hoài niệm có muốn quên đi cũng không đành lòng! Vì trong lịch sử của các dân tộc văn minh như lịch sử người dân Mỹ sau cuộc chiến tranh Nam- Bắc, lịch sử của người dân của hai miền Đông và Tây Đức sau khi bức tường Berlin sụp đổ chỉ ghi lại những xây dựng sau khi thống nhất đất nước mà không hề phải ghi lại những sự trả thù dã man đối với đồng bào, những người đã tham gia trận chiến không cùng giới tuyến, không hề ghi lại chính sách khắc nghiệt để cướp đất, cướp nhà,để xua đuổi người dân phải vượt thoát hãi hùng bỏ thân trong rừng sâu, trên biển cả!

Người dân Việt cho đến nay vẫn bị bắt buộc phải sống ảo để cho đảng cộng sản cầm quyền che đậy những ung thối của nạn tham nhũng, vô lương. Hàng trăm tờ báo chỉ luôn “hát vang tự hào VN” hoặc “quyết tâm đấu tranh chống tiêu cực” nhất nhất theo lệnh từ ban tuyên giáo. Tác giả Thạch Thảo đã nói rất rõ rằng tự do ngôn luận không hề có tại VN ,nhất là trong đội ngũ sinh viên, những trí thức tương lai của đất nước:”Trong trường đại học của VN, luôn có tổ chức của đoàn thanh niên cộng sản hoạt động để kiểm soát tư tưởng của sinh viên. Vì thế bao nhiêu thế hệ sinh viên nhập học rồi ra trường, hàng triệu thanh niên vẫn im thin thít chịu đựng không ai dám lên tiếng tranh đấu cho lẽ phải, cho quyền lợi chính mình. Tác giả viết thêm:” Khi con tôi viết lên Facebook nói lên tất cả sự thật những bất công trong xã hội hoặc những tiêu cực hiển nhiên của nhà trường, lập tức những đoàn viên thuộc chi đoàn TNCS liền theo dõi và báo cáo lên ban Giám Hiệu, báo cáo lên công an phường, mời con gái tôi lên răn đe, hăm dọa. Họ rất sợ mầm mống chống đối trong các trường đại học. Trần Hoàng Phúc, Đoàn Kim Khánh là hai sinh viên có tư tưởng tự do, dân chủ đều bị cầm tù với những bản án rất nặng!”

Trong hoàn cảnh của người dân Việt như thế bảo sao niềm vui của những buổi họp mặt như trong ngày gặp gỡ đón chào người bạn đồng khóa từ Minnesota về thăm của Gia đình Khóa 1 CSQG Bắc Cali tại San Jose vừa qua vẫn có những hoài niệm về những biến cố đau thương vẫn còn nằm sâu trong ký ức. Nhưng tạ ơn trên, sau bao năm tháng sống tại các quê hương thứ hai những đau thương, mất mát, hy sinh của những người thuộc thế hệ chúng tôi đa số đã được trả giá bằng cuộc sống ổn định và sự vươn lên thành đạt trong mọi lĩnh vực của các thế hệ tiếp nối.

Không chỉ là sự vươn lên của tuổi trẻ, lớp người tiên phong đã tiến bước xây dựng và đào tạo đội ngũ thầy cô dạy Việt ngữ tại California và hầu hết các tiểu bang khác trên nước Mỹ. Điển hình là hiện nay, để đáp ứng nhu cầu dạy tiếng Việt cho trẻ em tại trường và tại nhà, nhất là trong mùa hè và giai đoạn hạn chế đến trường, phân khoa Nghiên Cứu về Người Á Châu và Người Mỹ Gốc Á Châu thuộc Đại Học California State University, Long Beach, phối hợp với Trung Tâm Giáo Dục Tuổi Hoa sẽ tổ chức khóa Sư Phạm Kỳ 3 dành cho các thầy cô và phụ huynh học sinh được thực hiện qua hình thức”online”(trực tuyến). Các thuyết trình viên bao gồm: Thầy Quyên Di (Đại học UCLA và Đại học Cal State University, Long Beach), Tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh (cựu giáo sư chuyên ngành sư phạm song ngữ tại CSU Dominguez Hills, Long Beach, nguyên tùng sự tại bộ Giáo Dục Liên Bang), Giáo sư Tahara Hiroki (Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản, Cô Natsuki Kitayama (Kanto International Senior High School, Tokyo, Nhật Bản), Nhạc sĩ Hồng Trang (Trung Tâm Giáo Dục Tuổi Hoa).

Thật vậy, để giúp cho thế hệ con cháu biết vì sao chúng có mặt tại quê hương thứ hai; để nhắc nhớ các cháu ghi nhận sự hy sinh của ông bà, cha mẹ; để các cháu hiểu rõ nguồn gốc, sự thật của lịch sử và bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt chúng tôi vẫn hoài niệm và vẫn tiến bước.

San Jose, mùa hè 2022

Lê Phương Lan

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hoài Niệm và Tiến Bước – Cô dâu K1 Lê Phương Lan

Hội ngộ K1 San Jose với K1 LHN

K1 SAN JOSE TIẾP ĐÓN K1 LÊ HỮU NGHĨA.

Nhân dịp qua Bắc Cali, K1 Lê hữu Nghĩa đã dành thì giờ ghé thăm K1 San Jose. Một số anh em và phu nhận K1 đã có bữa tiệc tiếp đón Con Gà Què trong một không khí đầm ấm chan hòa tình Học Viện vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Năm 7/7/2022.

.IMG_1545
Trước mối chân tình đó, bạn LHN đã có lời cám ơn như sau:

Rất cám ơn các bạn K1 và quí phu nhân ở San Jose đã dành tình cảm nồng hậu cho Nghĩa Lựu Đạn trong buổi họp mặt thân mật và thật vui. Đặc biệt cám ơn những bạn lo việc tổ chức và nấu nướng cũng như những bạn dù đường xa sức yếu. 
Mong có dịp được gặp lại tất cả mọi người. Thân chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an .

LHN

Trong niềm vui Hội ngộ của một số anh em K1 tại Sann Jose , hai  bạn Trần Pháp và Tống Phước Kiên có thơ rằng:

Tình bạn lâu năm vẫn đậm đà 
Tinh thần khoá một đẹp như hoa 
Xa xôi cách trở luôn thăm gặp
Ngắm kỹ, thấy hình tươi lắm nha !

Cóc QT

Họa

Cứ việc bước thêm để lấy đà
Nghĩa ơi, tình bạn ngát hương hoa
Anh em K1 cười đon đả
Thung lũng hoa vàng đẹp lắm nha.

Cóc Huế

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hội ngộ K1 San Jose với K1 LHN

Gia Tài Của Mẹ – Lời mới của Ns Lê văn Sơn và Nam Lộc

Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm ” Gia Tài Của Mẹ” được NS Lê Văn Sơn và NS Nam Lộc viết lời mới.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Gia Tài Của Mẹ – Lời mới của Ns Lê văn Sơn và Nam Lộc

BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ CÂU CHUYỆN NGẮN (Sưu tầm)

Bài Học Cuộc Sống…

(Sưu tầm)

This image has an empty alt attribute; its file name is bai-hoc.pngSau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai. Mà là người ta trân trọng người bên cạnh mình.

Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất một chỗ ngồi. Lúc này người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân mình nhảy lên thuyền cứu hộ.

Người phụ nữ đứng trên thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu ….

Kể đến đây thầy giáo hỏi học sinh:

– Các em đoán xem người phụ nữ ấy nói câu gì?

Tất cả học sinh phẫn nộ nói rằng:

– Em hận anh, em đã nhìn lầm người rồi .

Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh ngồi mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói:

– Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: nhớ chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!

Thầy giáo ngạc nhiên hỏi:

– Em nghe qua câu chuyện này rồi à?

Cậu học sinh lắc đầu:

– Dạ chưa ạ! Nhưng mẹ em trước khi mất cũng nói với ba em như vậy.

Thầy giáo xúc động:

– Trả lời rất đúng!

Người đàn ông được cứu sống đã trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau anh ta mắc bệnh và qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện cuốn nhật ký cuả bố. Hoá ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc thuyền ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y. Trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình.

Bài học cuộc sống hay!

Trong cuốn nhật ký viết rằng:

«Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ một giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi!»

Kể xong câu chuyện phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa cuả câu chuyện này: Thiện và ác trên thế gian có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt. Bởi vậy, đừng nên dễ dàng nhận định người khác.

—————

Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả. Mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.

Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc. Mà là người ta hiểu được ý nghĩa cuả trách nhiệm.

Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai. Mà là người ta trân trọng người bên cạnh mình.

Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì. Mà là người ta xem người đó là bạn.

Còn bạn, cu-nặng của Tui có rút ra được bài học gì cho cuộc sống mình từ câu chuyện trên không??? (ST)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ CÂU CHUYỆN NGẮN (Sưu tầm)

NỖI BUỒN NHƯỢC TIỂU_Đỗ văn Phúc

This image has an empty alt attribute; its file name is noi-buon.pngNỗi Buồn Nhược Tiểu

(Đỗ Văn Phúc)

Ngày 25 tháng 6, 2022 vừa qua, tại thành phố Mineral Wells chừng một giờ xe phía bắc của thành phố Dallas (Texas), đã khánh thành một viện Bảo Tàng Chiến Tranh VN mà được xem là lớn có hạng tại Mỹ. Hàng chục thành viên người Việt gốc Mỹ tại vùng Dallas Fort Worth đã đến tham dự. Tôi cũng nao nức muốn đi, nhưng vì thời tiết quá nóng ở Texas (105 độ F) nên đành ở nhà chờ xem hình ảnh và tin tức của một sự kiện khá quan trọng. Sau ngày lễ, một trang Facebook của một tổ chức người Mỹ gốc Việt ở Fort Worth đã post lên hàng chục tấm hình của buổi lễ khánh thành Viện Bảo Tàng Chiến Tranh Việt Nam cũng như hình ảnh trưng bày bên trong. Trong những tấm ảnh các thứ trưng bày trong Viện Bảo tàng Chiến Tranh VN, chỉ thấy hình ảnh, tài liệu, quân trang quân dụng và ảnh sinh hoạt của người lính Mỹ và một số hình ảnh và di vật của Việt Cộng triển lãm trong hai ba căn nhỏ (booth). Nhìn lui, nhìn tới, hoàn toàn không có lấy một tấm ảnh hay vật dụng gì của người lính VNCH! Sau đó, tôi đã gọi điện thoại hỏi và được Tiến Sĩ Phan Quang Trọng, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, xác nhận điều này!

Bên ngoài Viện Bảo Tàng, nơi cử hành lễ khai mạc, ngoài hai lá cờ mỹ và KIA-MIA trên cột cao, còn có một dãy với hai lá cờ lớn, một của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và lá kia là cờ KIA cùng với 5 lá cờ các quân binh chủng của Quân Lực Mỹ và… bên phải là lá quốc kỳ VNCH cũng thấp lẹt đẹt và khuôn khổ còn nhỏ hơn các lá quân kỳ kia.

Chúng tôi hiểu rằng đây là một buổi lễ hoàn toàn của người Mỹ – dù là của cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam – nên không có lá quốc kỳ VNCH. Nhưng một thành viên cộng đồng Việt Nam nào đó đã quá sốt sắng mà đem lá cờ tổ quốc mình sắp ngang hàng các lá quân kỳ Mỹ! Vị này, tuy có hảo ý, nhưng đã thiếu sự suy nghĩ khi tự hạ giá trị quốc kỳ của mình trước mắt hàng trăm quan khách Mỹ. Một lá quốc kỳ, dù của một nước nhỏ, cũng phải phất phới, ngạo nghễ tung bay ngang hàng với quốc kỳ bất cứ nước lớn nào khác.

Quả thật chúng ta từng uất nghẹn, đau đớn vì thân phận một nước nhược tiểu khi cuộc chiến tranh chúng ta phải chiến đấu ròng rã 21 năm sau cùng đã bị bỏ rơi bởi người bạn đồng minh, và trong nửa thế kỷ qua, lại thực sự bị quên lãng bởi chính những người bạn cùng chiến đấu.

Người Mỹ chỉ thực sự tham chiến kể từ năm 1965 và rời chiến trường năm 1972 trong kế hoạch mà cố TT Nixon gọi với mỹ danh “Hoà Bình trong Danh Dự” (Peace with Honor). Họ đã tham chiến trong bảy năm hy sinh 58 ngàn binh sĩ; trong khi VNCH chiến đấu 21 năm, hy sinh 250 ngàn tử sĩ.

Nhưng từ bao nhiêu năm nay, người Mỹ vẫn còn nhìn chiến tranh VN dưới một lăng kính hoàn toàn sai lệch. Đối với họ, chiến tranh VN là cuộc chiến giữa nước Mỹ và nước VN mà đại diện là bọn Việt Cộng. Mười bốn triệu dân yêu chuộng tự do ở miền Nam và 1 triệu binh sĩ chiến đấu cho VNCH hoàn toàn là vô hình trước mặt họ!

Gần như trong toàn bộ phim ảnh Hollywood về cuộc chiến Việt Nam (We Were Soldiers, The Hamburger Hill, The Deer Hunter, Full Metal Jacket, Forest Gumps,…) chỉ có hình ảnh người lính Mỹ đánh nhau với Việt Cộng. Nếu có chút hình ảnh nào về người lính VNCH như bộ phim Vietnam đồ sộ 18 tập  của bọn phản chiến Ken Burns và Lynn Novick  thì cũng là những sự bôi nhọ, vu khống, chê bai… Trong phim Full Metal Jacket, họ đã cam tâm miêu tả một anh Đại Úy Biệt Động Quân VNCH là một anh dẫn gái cho lính Mỹ! Hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong phim Hamburger Hill lại là một tú bà (do KC đóng) chỉ xuất hiện vài giây, nói được một câu tiếng Mỹ ba rọi “You American GI, Điên cái đầu.”

Có những anh lính Mỹ đầu óc nặng kỳ thị, tư cao cũng đặt điều nói xấu người lính VNCH. Không rõ ngày xưa họ có ra chiến trường hay chỉ luẩn quẩn ở các căn cứ lớn an toàn. Có anh đóng quân đâu đó ngoài vùng 1 bày chuyện nói rằng mỗi thứ bảy, họ đưa lính VNCH về làng ở chơi với gia đình cuối tuần, trong khi họ thì phải canh gác. Quý vị nghĩ xem có đơn vị lính VNCH nào mà có lính về làng ở với gia đình mỗi cuối tuần? Có anh nằm mơ ác mộng rêu rao rằng giữa tháng 7 năm 1972, anh ta bay trực thăng xuống An Lộc và thấy lính VNCH bỏ chạy trước xe tăng T-54. Xin thưa, trận An Lộc đã kết thúc vào giữa tháng 6, và các đơn vị Cộng Sản đã hoàn toàn rút vào mật khu sau khi thảm bại để lại hàng chục ngàn lính chết và cả trăm xe tăng bị bắn cháy trên chiến trường An Lộc.

Không biết lấy tin tức ở đâu mà một anh Buddy Copening dám viết rằng thanh niên Việt Nam ở Mỹ là đám đầu trộm đuôi cướp ồn ào nhất; rằng các tướng lãnh và viên chức cao cấp Việt Nam khi đến Mỹ được cấp nhà, cấp xe và tiền túi 100 ngàn đô la mỗi năm; rằng dân Việt là đám dân chây lười mà anh ta không bao giờ muốn gần gũi. Chúng tôi buộc lòng phải nói trên diễn đàn rằng mức thành đạt về học vấn của thanh niên Việt Nam đứng đầu bảng so với các sắc dân khác, chẳng kém gì dân Mỹ trắng; rằng tuy mới có mặt ở Mỹ 50 năm, mà đã có đến 6 tướng gốc Việt trong Quân Lực Hoa Kỳ; rằng dân Mỹ gốc Việt về nhiều mặt cũng thành đạt cao ngang với dân da trắng.

Những người lính Mỹ dễ dàng chê bai, mạt sát vì đầu óc kỳ thị. Họ tham chiến ở VN mỗi tour chỉ có một năm. Họ không hề nghĩ tới hoàn cảnh người lính VNCH rời bỏ gia đình thân yêu từ năm 18 tuổi lăn vào một cuộc chiến đẫm máu mà không mơ một ngày trở về. Có về chăng thì cũng là thân thế lạnh ngắt gói trong tấm poncho, hay nằm trên băng ca với một phần tứ chi bị cắt lìa.

Những người lính Mỹ ăn ở trong nhưng căn cứ có máy điều hoà, có nước tắm, có thức ăn nóng, bia lạnh. Hành quân thì lương khô đầy đủ hương vị; trong khi người lính VNCH thì quanh năm cơm sấy, cá khô sặc.

Người lính Mỹ trang bị những thứ tối tân, trong khi chỉ viện trợ cho người lính VNCH vũ khí thặng dư lỗi thời sót lại của Thế chiến thứ Hai. Mọi thứ vũ khí của VNCH đều yếu kém so với vũ khí của cộng quân. Khi VC đánh với chúng ta bằng AK-47, thì các đơn vị tác chiến VNCH còn xài Garant M1, chỉ vài đơn vị có Carbine M2, cũng lỗi thời. Cộng Sản pháo chúng ta bằng đại bác 130 ly, bắn xa tới hơn 30 cây số, trong khi chúng ta chỉ mới có 155 ly, bắn hết tầm cũng tới mười lăm cây số mà thôi.

Lính Mỹ hùng mạnh như thế, phi pháo thuộc hàng vô địch mà rồi cũng không thắng được Việt Cộng, phải thương lượng rút quân che mặt bằng cái mặt nạ “Hoà bình trong Danh Dự.” Chúng tôi buộc lòng phải nhắc lại câu nói của Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara khi đến thăm vùng phi quân sự rằng “chúng ta sẽ chiến đấu và ở lại đây cho đến ngày chiến thắng.” Rồi bảy năm sau, cũng một viên chức Quốc Phòng Mỹ nói rằng “Đây là cu65 chiến mà chúng ta không thể thắng và không muốn thắng!” Đem nửa triệu quân đi đánh nhau mà không muốn thắng là thế nào? Bộ xương máu con dân mình rẻ mạt để đem ra làm trò chơi hay sao?

Bây giờ các anh bày đặt chê chúng tôi.!

Các anh cũng có những người lính đốt nhà, giết lương dân. Các anh cũng từng ê chề khi bị dân chúng Mỹ gọi là bọn “baby killers.” Các anh cũng từng trở về nước giữa tiếng la ó, nguyền rủa của dân chúng. Nhưng chúng tôi là những người công tâm, không hề lấy một sự kiện riêng lẻ để đánh giá vơ đũa cả quân đội Mỹ là bọn giết người.

Thế tại sao các anh – có thể mục kích vài cảnh lính VNCH bỏ chạy khi chiến đấu – dùng sự kiện này để nhục mạ cả một quân đội chúng tôi. Các anh có nhớ rằng quân đội Mỹ, quân đội Anh cũng từng có những đơn vị bỏ chạy trước sự tấn công của Nhật, Đức… Quân đội nào cũng có những kẻ hèn nhát và những người anh hùng.

Sao các anh không đọc lịch sử các trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị, nơi mà hơn 3500 quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam bỏ mình để chiếm lại Cổ thành sau khi giết cả chục ngàn quân Bắc Việt! Sao các anh không xem lại trận tử thủ An Lộc, khi chúng tôi một chọi lại sáu, mà đã vững tay súng đẩy lùi địch quân sau gần hai tháng bị bao vây, tấn công bằng chiến xa và bộ binh, pháo kích với gần trăm ngàn trái pháo đủ loại?

Nếu chúng tôi không chịu chiến đấu, thì làm sao có sự hy sinh của 250 ngàn và cả nửa triệu binh sĩ khác bị thương tật?

Công luận Mỹ như thế! Cách nhìn vài bạn đồng minh như thế!

Bên cạnh, cũng có rất nhiều người Mỹ công chính đã lên tiếng cho chúng ta. Các nhà trí thức nghiên cứu như Sử Gia Bill Lauri, Giáo Sư  Andrew Wiest, George Veith, Cựu Chiến Binh Stephen Sherman, vân vân. Họ từng viết hàng chục cuốn sách, hàng trăm bài về chiến tranh Việt Nam, trong đó có nhiều đoạn ca ngợi tinh thần chiến đấu của người lính VNCH.

Đặc biệt, trong cuốn Vietnam’s Forgotten Army, ông Andrew Wiest đã dành một chương 6 khá dài (trang 157 – 176) để nói về trận ở Động Ấp Bia, ở đồi Đồng Lộc, tức đồi 937 trên bản đồ. Ông đã viết khá chi tiết về chiến công của Tiểu Đoàn 2 thuộc Trung Đoàn 3, Sư Đoàn 1 Bộ Binh trong trận Động Ấp Bia. Chính đơn vị này nhờ vị thế thuận lợi và sự phòng thủ yếu ớt của cộng quân ở mặt này, mà đã xông lên chiếm mục tiêu trong khi lính của Tiểu Đoàn 3/187 thuộc Sư Đoàn 101 Nhảy Dù Hoa Kỳ còn bị hoả lực địch cầm chân ở sườn đồi bên kia.

Đó là trận đẫm máu ở đồi 937 mà Mỹ đặt tên là “Hamburger Hill.”  Tự ái vì lính Bộ Binh VNCH chiếm được ngọn đôi làm mất mặt một đơn vị lừng danh, chỉ huy phía Mỹ đã bắt buộc Tiểu đoàn 2/3 của Việt Nam phải rời ngọn đồi trong vòng 15 phút, nếu không ông sẽ gọi phi cơ dội bom! Sau đó, lính Dù Mỹ bày binh bố trận tiến lên và tuyên bố họ đã chiếm ngọn đồi.

Bộ Tư Lệnh Mỹ và báo chí làm rùm beng về “chiến công” của Tiểu Đoàn Dù Hoa Kỳ mà không hề nhắc đến phía bộ binh VNCH. Sau hơn một năm tìm tòi, mới thấy có một trang tài liệu là báo cáo của Bộ Tư Lệnh Quân Viện Hoa Kỳ ngày 22 tháng 5, 1969; trong đó Đại Tá Wilson C. Harper viết:

“… Ba tiểu đoàn thuộc Lữ Đoàn 3, Sư Đoàn 101 Dù khởi sự cuộc tấn công lúc 10:30 ngày 20 tháng 5, 1969. Tiểu Đoàn 2/3 (VNCH) đã tiến rất nhanh nhờ có con đưòng mòn thuận lợi và sự kháng cự yếu ớt của địch. Họ là đơn vị đầu tiên chiếm đỉnh đồi 937 và vùng phụ cận ở tọa độ YC327980. Tiểu Đoàn 3/187 (US) thì bị cầm chân vì gặp hỏa lực kháng cự mạnh của địch. Tiểu Đoàn 2/3 (VN) đã tiếp trợ bằng cách chuyển quân theo ngọn đồi để giải toả bớt áp lực địch. Nhưng chính hoả lực quân bạn từ Tiểu Đoàn 3/187 đã làm cho quân VN không tiến sát được. Tiểu Đoàn 2/3 (VN) phải di chuyển về hướng sườn đồi đối diện ở phía đông.”

Trong tài liệu The Abrams Tapes 1968-1972, cũng đưa ra bằng chứng để xác nhận việc Tiểu Đoàn 2/3 VNCH là đơn vị chiếm ngọn đồi Hamburger Hill chứ không phải Tiểu Đoàn 3/187 Dù của Mỹ.

Thế mới thấy “miệng người sang có gang có thép.” Họ đã cướp công trận của người bạn đồng minh nhỏ bé để đánh bóng mình. Ngoài Hamburger Hill, còn bao nhêu trường hợp khác?

Trách người, xin hãy tự trách chúng ta trước.

Năm mươi năm có mặt trên đất nước này, hàng trăm ngàn dân tị nạn, hàng chục ngàn cựu quân nhân VNCH đã không có một nỗ lực lớn đáng kể nào để thay đổi cách nhìn của người Mỹ về VN. Người Việt ở Mỹ, Úc rất thành công về nhiều phương diện. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cộng đồng khép kín, không đủ tầm vóc và khả năng để người bản địa phải đánh giá cho đúng!

Có hàng chục đài truyền hình của người Việt, hàng trăm tờ báo, hàng chục đài phát thanh, hàng trăm đầu sách do cựu chiến sĩ VNCH in ra… Tuyệt đại đa số là bằng ngôn ngữ Việt cho người Việt đọc. Có bao nhiêu viết bằng ngoại ngữ cho người ngoại quốc biết thêm về chúng ta?

Tổ chức bề thế nhất của cựu quân nhân là Tập Thể Chiến Sĩ VNCH khai sinh ra một cách rầm rộ mấy chục năm trước đây, rốt cuộc chỉ có khả năng tổ chức vài lần đại hội ăn uống, ca hát và…. đả kích nhau. Hàng chục tổ chức hội cựu quân nhân các địa phương, cũng chẳng khá gì mà hiện nay càng ngày càng chia năm xẻ bảy. Chúng tôi không dám phủ nhận những nỗ lực của quý vị trong mấy chục năm nay nhằm hình ảnh và tiếng nói VNCH được nghe, được biết đến. Nhưng chưa đủ quý vị ạ. Chúng ta rất cần liên lạc, hợp tác với các hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ!

Những cơ hội cho người Việt lên tiếng tại các hội nghị, hội thảo quốc tế, các hội luận do các đài truyền hình tổ chức… đã bị chúng ta  bỏ qua. Chỉ lác đác vài cá nhân tham dự không đủ trọng lượng để thuyết phục và tầm vóc để đi xa hơn. Các vị Tướng lãnh, các chính khách tài ba ít khi thấy có mặt ở những hội nghị quốc tế về Chiến Tranh Việt Nam!

Tuy đã khá muộn màng! Nhưng vẫn còn cơ may xoay chuyển!

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các tổ chức Cộng Đồng, các tổ chức Hậu Duệ đặt ra kế hoạch để xâm nhập vào truyền thông, đại chúng Hoa Kỳ. Nhất là tìm mọi cách phối hợp với các tổ chức sinh viên Mỹ gốc Việt là thành phần có khả năng, thiện chí; họ sẽ là tiếng nói tương lai của chúng ta. Nếu không, nước Việt Nam Cộng Hòa đã bị xóa trên bản đồ thế giới, lại sẽ bị xóa luôn trong lịch sử và tâm trí của mọi người!

Đỗ Văn Phúc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NỖI BUỒN NHƯỢC TIỂU_Đỗ văn Phúc

Chia Buồn BTV/K14-RD Cao Viết Song vừa qua đời

Kính thông báo cùng qúy NT, qúy đồng nghiệp cùng bạn bè thân hữu:
anh CAO VIẾT SONG BTV/K14 Rạch Dừa tùng sự tại BCH/CSQG Khu I cho đến ngày 30/4/75, đã qua đời tại Sainbury, North Carolina ngày 02 tháng 7 năm 2022.Xin qúy NT cùng ACE cầu nguyện cho linh hồn Phao lô Cao Viết Song sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa

Tôi có một thời phục vụ cùng anh Song tại Khu I. cùng trại tù Nam Hà qua Mỹ sống tương đối gần nhau. Nhận được tin anh Song mất tôi buồn lắm và làm một bài điếu văn cho anh ấy. Xin mời qúy NT và anh chị em đọc. Kính chúc mọi người luôn an bình và khoẻ mạnh

Thân mến,

TPK

                TIỄN BIỆT ANH CAO VIẾT SONG

                                     Tạ thế ngày 02 tháng Bảy 2022
                                           Hưởng thọ 85 tuổi

pu

Anh Song ơi …

Thế là anh bỏ cuộc chơi
Bỏ miền tục lụy tìm nơi thanh nhàn
Lià xa con cháu họ hàng
Nương theo nẻo phúc Thên Đàng gấm hoa.

Anh nhẹ nhàng bước vào ga cuối
Lên chuyến tàu về với quê hương
Hồng trần chẳng chút vấn vương
Mặc cho bạn hữu nhớ thương chân tình.
Anh có nhớ chúng mình thuở trước ?
Đã một thời giúp nước an dân
Khó khăn vất vả vô ngần
Vào sanh ra tử bao lần hiểm nguy.

Năm bảy lăm đau buồn vì mất nước
Chịu lao lung phải xuống ruộng lên bờ
Bị lưu đày nơi núi thẳm hoang sơ
Ngày hai bữa sắn khoai chưa đầy chén
Nhớ vợ thương con gởi lòng theo cánh én
Đói rách thân tù đêm đến sầu vương
Ngoài rào sắt mờ mịt tựa hơi sương
Chẳng ai biết ngày mai còn hay mất.

Hàng ngày cuốc đất cấy trồng
Thân tàn ma dại chất chồng khổ đau
Anh em vẫn mãi bên nhau
Hiệp thông cầu nguyện canh thâu chẳng sờn
Chúa ơi xin Chúa ban ơn
Cho con qua khỏi những cơn bẻ bàng
Chúa xưa chịu nạn hàm oan
Nay con đền tội gian nan đêm ngày.

Ra tù cao chạy xa bay
Rồi mình gặp lại nắm tay vui cười
Giờ anh giả biệt cõi đời
Chúc anh nhẹ gót về trời nghe anh
Về bên Chúa Cả nhân lành
Hưởng niềm vinh phúc bên danh thánh Ngài.

Tống Phước Kiên
Tháng Bảy 2022

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chia Buồn BTV/K14-RD Cao Viết Song vừa qua đời

Lời tạ ơn TPK

LỜI TẠ ƠNSlide14

Kể từ khi đến Mỹ
Sống cuộc đời lưu vong
Đã ba chục năm ròng
Được an cư lạc nghiệp
Tình người luôn thắm thiết
Tương trợ giúp đỡ nhau
Người trước tiếp kẻ sau
Cùng nắm tay tiến bước
Mọi người ai cũng được
Bình đẳng và tự do
Đều áo ấm cơm no
Đời an lành hạnh phúc
Thoát kiếp người tủi nhục
Chính trên quê hương mình
Nhân ngày lễ khai sinh
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Từ tận đáy lòng mình
Xin tạ ơn nước Mỹ
TPK

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời tạ ơn TPK

Happy July 4th

P1Thân ái chúc các bạn và thân hữu Học viện CSQG  nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong dịp kỷ niệm Ngày Độc Lập Hoa Kỳ.
Lỗi
Video không tồn tại

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Happy July 4th

Một vị cứu tinh của nhân loại: Kary Banks Mullis

Một vị cứu tinh của nhân loại 

Suốt 26 năm vừa qua, hàng nghìn người vô tội bị kết án tử hình khắp 13 bang nước Mỹ đã được giải oan và trả tự do, tất cả nhờ vào một người có tên Kary Banks Mullis

images (1)

Không phải luật sư hay nhà hoạt động xã hội, Mullis là cha đẻ của chuỗi phản ứng PCR – tiền đề tạo nên phương pháp xác định DNA trong khoa học hình sự và mở đường cho nhân loại sống sót trước những căn bệnh virus nguy hiểm nhất.

Nhà khoa học dị thường

Tờ New York Times gọi Kary Mullis là nhà khoa học quái gở nhất từng nhận giải Nobel. Trong mắt đồng nghiệp, ông chẳng khác nào một kẻ gàn tự cao tự đại. Còn theo lời của 4 bà vợ trong đời Mullis, ông là gã đàn ông tồi.

Kary Mullis bắt đầu con đường khoa học từ năm 13 tuổi, tự mình thiết kế và vận hành một quả tên lửa cỡ nhỏ lấy cảm hứng từ vệ tinh Sputnik của Liên Xô. Với niềm đam mê hoá học và trí thông minh kiệt xuất, ông nhanh chóng lấy bằng thạc sĩ ngành sinh hoá của Trường Đại học California và hứa hẹn sẽ trở thành một hiện tượng trong giới khoa học.

Thế nhưng ông quyết định bỏ ngang việc nghiên cứu để… làm nhà văn và tập tành kinh doanh cửa hàng bánh. Thoát khỏi sự nghiêm túc của phòng thí nghiệm, Kary Mullis bắt đầu chìm đắm trong rượu, chất kích thích và đàn bà, với vẻ ngoài phóng khoáng đến mức cẩu thả – trông chẳng giống một người làm khoa học.

1a5e7118-f26c-4188-a0da-3963823b7ad3

Quyết định trở lại con đường khoa học sau lời năn nỉ của người bạn thân, Kary Mullis vẫn không được lòng đồng nghiệp vì tính cách có phần đồng bóng và thói nghiện rượu khiến ông từng động tay động chân với một người trợ lý trong trung tâm vi sinh ông làm việc.

Thái độ cợt nhả ấy còn theo chân ông lên tận bục trao giải khoa học ở Nhật Bản, nơi ông cả gan buông lời tán tỉnh hoàng hậu của đất nước mặt trời mọc. Hay như chuyện ông suýt bị bắt ở Stockholm ngay trước đêm nhận giải Nobel vì hành vi quấy rối người qua đường cũng khiến người ta không thể cắt nghĩa.

Cuộc sống phóng túng của ông đến từ một quan niệm kỳ lạ, rằng “không phải cứ chăm chỉ là làm khoa học tốt đâu, bạn phải là một người ham vui”. Chính vì không bị áp lực bởi danh vọng, hình tượng bản thân hay tiền tài, Kary Mullis thoải mái rong chơi trong khu vườn khoa học – nơi ông như biến thành con người khác, đầy đam mê và trách nhiệm.

Phút ơ-rê-ka của thiên tài

Năm 1983, Kary Mullis, khi ấy là giám đốc phòng thí nghiệm của Công ty hoá sinh Cetus, đang nghiên cứu một phương cách giải quyết những khó khăn trong việc phân tách nghiên cứu DNA của con người nhưng mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt.

Vào một tối thứ sáu nọ, Kary Mullis lái xe hơi chở bạn gái vượt hơn trăm dặm trong sự tĩnh mịch hun hút của màn đêm. Giữa miên man suy nghĩ và tiếng ngáy đều đều của người tình, tâm trí ông bỗng bất động với một tia sáng loé lên trong 1/1000 giây. Chiếc xe thắng gấp và tiếng Mullis reo to trong bóng tối, đúng như cái cách Archimedes đã từng làm: Ereuka! Ereuka! Eureka! Tại sao mình không nghĩ ra chứ?

Sẵn giấy bút trong hộp xe, Mullis nhanh chóng phác thảo ra ý tưởng về phản ứng chuỗi polymerase (sau đây gọi là phản ứng chuỗi PCR) giúp khuyếch đại một đoạn DNA bất kỳ và dành trọn đêm hôm đó để vui sướng vì ông biết chắc mình sẽ giành giải Nobel!

Những người đồng nghiệp của Mullis đón nhận ý tưởng của ông với sự thờ ơ vì không ai tin vào điều không tưởng mà ông vẽ ra trước mắt. Nhưng thật may mắn cho nhân loại, Mulllis đủ nhiệt huyết và tài năng để hiện thực hoá phản ứng chuỗi PCR – một trong những phát minh vĩ đại nhất của lịc sử loài người.

Vậy phản ứng PCR là gì mà ghê gớm đến thế?

Nói nôm na, PCR cho phép khuyếch đại một đoạn DNA dù là nhỏ nhất thành một chuỗi DNA có thể dài đến vô tận. Phát minh này giúp cho việc giải mã DNA trở nên dễ dàng và nhanh chóng, quá trình xác định tác nhân virus gây các bệnh như viêm gan siêu vi, SARS, N5N1 hay chẩn đoán ung thư được rút ngắn từ vài tuần xuống còn vài ngày hoặc thậm chí, chỉ vài giờ mà không cần thông qua các vi khuẩn khác.

Thời gian được rút ngắn khiến việc lên phác đồ điều trị và nghiên cứu về bệnh hiệu quả hơn, qua đó giúp cứu sống hàng triệu bệnh nhân. Hứa hẹn hơn, phát minh của Mullis tạo điều kiện cho việc tạo lập bản đồ gen người có những bước tiến sâu sắc, đưa nhân loại đến gần hơn tham vọng điều trị tất cả bệnh lý của con người.

Chưa dừng lại ở đó, phản ứng PCR còn cho phép khoa học hình sự khiến những kẻ thủ ác phải đền tội, trả lại công lý cho người bị oan sai. Chỉ cần một chút da hay sợi tóc của hung thủ để lại hiện trường là đủ để lực lượng chức năng xác định đúng đối tượng.

Gary Dotson (tù nhân người Mỹ) là người đầu tiên trên thế giới được trả tự do nhờ vào xét nghiệm DNA. Năm 1979, Dotson bị tuyên án 50 năm tù với cáo buộc cưỡng hiếp và bắt cóc dựa trên chứng cứ không rõ ràng. Mãi đến năm 1988, chứng cứ DNA chỉ ra rằng Dotson vô tội.

5 năm sau đó, cựu binh Kirk N. Bloodsworth thoát án tử hình nhờ vào giám định DNA, cũng là trường hợp đầu tiên. Sự xuất hiện của công nghệ DNA trong khoa học hình sự đã đưa ra ánh sáng hàng trăm nghìn vụ án bí ẩn – điều mà Kary Mullis chẳng thể ngờ đến trong cái đêm lái xe định mệnh ấy.

Phản ứng PCR còn được ứng dụng trong việc xác định huyết thống cũng như danh tính của nạn nhân trong các vụ tai nạn hoặc thảm hoạ thiên nhiên. Phát minh của Mullis là nguồn cảm hứng cho loạt phim Công viên kỷ Jura – tác phẩm hư cấu tin rằng có thể dùng phản ứng PCR để phóng đại đoạn DNA cổ đại của những con khủng long!

Tuy thế, Kary Mullis lại chẳng thể làm giàu nhờ phát minh để đời của mình. Công ty nơi Mullis làm việc trả cho ông 10 nghìn USD phần thưởng để rồi bán bản quyền phản ứng chuỗi PCR cho một tập đoàn khác với giá 300 triệu USD.

Chán nản, Mulllis trở về viết sách và đi thuyết giảng khắp nơi để kiếm sống, cho đến khi một tin dữ khiến ông thức tỉnh lần nữa: Người bạn của ông qua đời vì lờn thuốc kháng sinh.

Con đường để lại

Cái chết của người bạn thôi thúc Mullis nghiên cứu và phát hiện ra cách thức chống bệnh nhiễm trùng ở người. Ông tìm thấy một loại chất có trong van tim lợn, thứ có thể ngay lập tức đánh thức hệ miễn dịch của chúng ta. Bất kể khi nào phân tử chất này xuất hiện trong cơ thể con người, hệ miễn dịch sẽ tự động phản ứng với chúng.

Ý tưởng của Mullis là ông sẽ cố gắng đính kèm phân tử này vào các vi khuẩn gây bệnh cho người để làm mồi nhử giúp hệ miễn dịch kích hoạt ngay mà không cần đợi đến vài ngày. 14 con chuột bị nhiễm bệnh than đã sống sót 100% nhờ phương pháp này của Mullis vì hệ miễn dịch của chúng đã hoạt động ngay trước khi bệnh than kịp giết chúng.

So với phản ứng chuỗi PCR, ý tưởng táo bạo này cũng có giá trị đột phá không kém và rất có thể, nó sẽ là cách giải quyết triệt để tình trạng lờn thuốc kháng sinh đang ở mức báo động hiện nay.

Bên cạnh những phát minh để đời, Mullis còn biết đến với phát ngôn mạnh mẽ nhắm thẳng vào giới khoa học. “Các nhà khoa học đang phá hoại thế giới này nhiều hơn là xây dựng nó như họ vẫn nhân danh”, là câu nói rất đáng suy ngẫm của ông.

Có thể ông đã cay đắng trải qua những góc khuất của khoa học. Hoặc có thể, đó là lời răn với chính ông và các đồng nghiệp, rằng đừng nhân danh khoa học để đạt được những mục đích vị kỷ mà quên đi trách nhiệm lớn lao nhất: Cải biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.

Ngày 7-8-2019, Kary Mullis qua đời sau một cơn bạo bệnh ở tuổi 74. Nhân loại mất đi một nhà khoa học kiệt xuất, giới chuyên môn tiễn biệt một trong những cá tính dị thường nhất.

Nhưng những gì tuyệt vời nhất của Mullis vẫn ở lại trong những phòng thí nghiệm và hàng trăm nghìn ứng dụng từ phát minh của mình. Tên ông đã, đang và sẽ có một chỗ đứng đặc biệt trong lịch sử khoa học thế giới.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Một vị cứu tinh của nhân loại: Kary Banks Mullis

PARIS CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM? _Vũ Đình Trọn

Paris có gì lạ không Em?

Vũ Đình Trọn

(Viết về bà NGUYÊN SA TRỊNH THÚY NGA)

This image has an empty alt attribute; its file name is eiffel-tower.jpg(Bài do K1 Đinh Văn Tuyên chuyển)

Mười chín năm qua, từ ngày nhà thơ Nguyên Sa qua đời (18 Tháng Tư 1998), những đóa cúc vàng trên mộ ông trong nghĩa trang ở thành phố Westminster vẫn vàng rực, nhờ sự chăm sóc ân cần từ người vợ thủy chung.

Vợ nhà thơ Nguyên Sa, bà Trịnh Thúy Nga, người đi vào cõi thơ Nguyên Sa với những câu mở đầu “tếu táo”: “Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm/Như con mèo ngái ngủ trên tay anh /Ðôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình /Ðể anh giận sao chả là nước biển!…”

Trên đời, chắc chỉ có mình ông, nhà thơ Nguyên Sa, viết thư thông báo đám cưới của mình bằng thơ. Cũng chẳng có ai đặt tựa cho bài thơ báo hỷ “cộc lốc” như ông – chỉ vỏn vẹn một chữ “Nga,” tên người con gái ông lấy làm vợ.

Thế mà người ta nhớ! Có ai mà không nhớ thơ tình Nguyên Sa!

Và bà Nguyên Sa-Trịnh Thúy Nga, luôn nhớ một câu chuyện chẳng thể nào cũ.

“Năm 1952, sau khi hồi cư về Hà Nội, tôi được gia đình cho sang Pháp du học cùng với người anh họ. Ông Lan (tên nhà thơ Nguyên Sa: Trần Bích Lan) qua trước hai năm. Ông thân sinh của ông ấy buôn bán lớn, sợ Việt Cộng làm phiền nên cho ba người con lớn sang Pháp du học. Tôi quen em gái ông ấy ở Paris, tình cờ đến nhà chơi nên quen ông.”

Tháng Giêng Mai Thảo đã qua

Tháng Tư chợt nhớ Nguyên Sa, lại buồn.

(Thơ Ngọc Hoài Phương)

Quen nhau tháng Mười Hai năm 1952, đến mùa Hè năm 1953, ông làm bài thơ tỏ tình tặng bà. Cho đến giờ, chưa ai biết nội dung bài thơ đó như thế nào, vì bà muốn giữ kín, cho riêng bà. Chỉ biết rằng, trái tim của cô nữ sinh tên Nga từ đó có một hình bóng, mà cô luôn trân trọng nhớ về, từ mùa Hè năm đó.

Bà hồi tưởng lại: “Hồi đó tôi còn trẻ, cũng chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ lo học thi đậu xong rồi về. Phải lo học xong cho sớm chứ đời sống bên Pháp đắt đỏ lắm. Cũng trong năm 1953, cụ thân sinh ông Lan mất ở Hà Nội, ông ấy phải ngưng học, về nước để giúp đỡ gia đình. Lúc đó chúng tôi yêu nhau rồi, ông ấy cũng muốn dỗ dành tôi về Việt Nam chung, nhưng tôi còn ham học cao lên. Tuổi trẻ mà, ai cũng có giấc mơ lớn, và tôi cũng muốn thực hiện ước mơ của mình”.

Cuộc chia tay này là nguyên nhân bài thơ “Paris có gì lạ không em?” ra đời trong nỗi nhớ khắc khoải của ông.

“Paris có gì lạ không em?

Mai anh về em có còn ngoan

Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ

Em có tìm anh trong cánh chim

Paris có gì lạ không em?

Mai anh về mắt vẫn lánh đen

Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm

Chả biết tay ai làm lá sen?…”

Câu hỏi cuối ông gởi lại bà trong sự chờ đợi, thay cho câu hỏi “Em có bằng lòng làm vợ anh không?”. Để rồi hai năm sau gặp lại nhau ở Paris, khi bà khẽ gật đầu ưng thuận “làm lá sen” suốt đời cho ông, thì ông mới viết bài thơ đính hôn thay cho thiệp báo hỷ gởi cho gia đình, bằng hữu, trong niềm vui sướng tột độ.

“Chúng mình lấy nhau

Cần gì phải ai hỏi…

Cả anh cũng không cần phải hỏi anh

‘Có bằng lòng lấy em?…’

Vì anh đã trả lời anh

Cũng như em trả lời em

Và cũng nghẹn ngào nước mắt!…”

(Nga – Nguyên Sa)

Bà Nga nhớ lại: “Sinh viên tụi tôi ở lại Pháp sau Hiệp định Genève chia đôi đất nước, gia đình lo tản cư vào Nam nên đâu có gởi tiền qua được. Chúng tôi ra Tòa Đốc lý Paris ký giấy hôn thú, bạn bè theo đông lắm. Xong kéo nhau ra quán cà phê đối diện uống cà phê, ăn bánh. Bạn bè chung tiền trả tiền cho cô dâu, chú rể. Thế thôi”.

Đám cưới sinh viên Việt Nam nghèo ở kinh đô ánh sáng diễn ra như thế. Chú rể chẳng mặc lễ phục, cô dâu không có áo cưới, mà ngay cả nhẫn cưới họ cũng chẳng mua được. Nhưng có sao đâu, vì ông trao cho bà những thứ quý hơn nhẫn cưới.

 “Người ta làm thế nào cấm được chúng mình yêu nhau

Nếu anh không có tiền mua nhẫn đeo tay

Anh sẽ hôn đền em

Và anh bảo em soi gương

Nhìn vết môi anh trên má

Môi anh tròn lắm cơ

Tròn hơn cả chữ O

Tròn hơn cả chiếc nhẫn

Tròn hơn cả hai chiếc

nhẫn đeo tay!…”

(Nga – Nguyên Sa)

***

Mười chín năm ông ra đi, chữ O tròn trên má vẫn chẳng phai nhòa, vì với bà, ông chẳng bao giờ đi xa cả, mà chỉ chuyển chỗ từ ngôi nhà ở thành phố Irvine đến nơi đầy nắng và gió ở thành phố Westminster. “Đối với tôi thì lúc nào ông cũng quanh quẩn đâu đây, trong cái nhà này. Tôi ở trong nhà, hay đi bất cứ con đường nào, đều thấy hình bóng ông ở bên cạnh tôi hết” – bà Nga nói.

Nhà thơ Ngọc Hoài Phương cho biết, lúc sinh thời Nguyên Sa rất thích hoa cúc vàng – như câu thơ trong bài “Áo lụa Hà Đông” của ông: “Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc” nên bà Nga chỉ mang hoa cúc ra mộ ông thôi. “Nếu để ý sẽ thấy, hoa cúc vàng trên mộ nhà thơ Nguyên Sa không bao giờ tàn hay héo cả vì được bà Nga chăm sóc rất kỹ. Hoa sắp héo sẽ được bà thay bằng hoa mới” – nhà thơ Ngọc Hoài Phương cho biết.

Hôm gặp bà ở mộ ông, bà cho hay: “Ông ấy không bao giờ nghĩ đến cái chết, hay mình được chôn cất ở đâu cả. Khi ông ấy mất, tôi ra đây xem rồi chọn cho ông chỗ này. Nó gần hồ nước, lại dưới một bóng cây. Lúc trước trông vắng vẻ, giờ trông ấm cúng vì chung quanh ông có rất nhiều bạn bè”.

“Hồi nhà tôi mới mất, ngày nào tôi cũng ra đây, sửa bông, cắt cỏ. Giờ thì lớn tuổi rồi, thì một tuần tôi ra thăm ông ấy 2 lần. Nhiều khi bực mình với ông ấy cũng ra đây nói cho ông ấy biết.

Hồi ông Lan còn sống, tôi rất ít tiếp xúc với bạn ông ấy lắm, nhưng từ hồi ông ra đây, tôi được gặp nhiều người thăm ông, an ủi nâng đỡ tôi. Tôi nhớ ông Đỗ Ngọc Yến (nhà báo, sáng lập nhật báo Người Việt), hồi đó, cứ có ai từ xa đến Little Saigon, muốn gặp tôi thì ông ấy cứ nói cứ ra thăm mộ Nguyên Sa thì gặp bà Nga. Cho nên ở đây tôi được gặp nhiều người lắm, kể cả bạn cũ ở Việt Nam sang chơi. Cuối năm còn có người hẹn tôi ra đây cho cá kho, dưa chua nữa”.

Điều trùng hợp là sự lựa chọn nơi yên nghỉ cho ông, lại chính là nơi ông từng mơ ước được về qua câu thơ của ông, được bà khắc trên mộ.

“Nằm chơi ở góc rừng này

Chưa thiên thu cũng đã đầy cỏ hoang

Xin em một sợi tóc vàng

Làm hoa khởi sự cho ngàn kiếp sau

Biết đâu thảo mộc bớt đau

Biết đâu có bản kinh cầu dâng lên?”.

Và trong bài “Tân Ước” trong tập thơ cuối cùng, hình như lời “năn nỉ” của ông cũng được bà chiều theo.

“…Anh vẫn nhận ra em, em khác biệt mà vẫn đồng nhất, giấc mơ gián đoạn bao nhiêu, em vẫn trở lại, giấc mơ phi lý, em khắng khít bằng những liên tục vuốt ve, liên tục hiền dịu, liên tục chăm sóc. Em liên tục không gian em, liên tục luận lý em. Tân Ước nói có thế giới ở ngoài thế giới, khác biệt và bao trùm thế giới. Em có phải là giấc mơ ở trong giấc mơ và phủ kín giấc mơ?”.

Chẳng biết như thế nào, nhưng trong thế giới thật này, “Nga buồn như con chó ốm” tiếp tục dùng đôi tay “làm lá sen” phủ kín “hương cốm” Nguyên Sa cho đến tận cùng.

 V.Đ.T.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở PARIS CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM? _Vũ Đình Trọn

Chuyện cười XHCN – Sưu tầm

AI CHÉM LIỄU THĂNG?

download

Trong giờ lịch sử của một lớp trường trung học phổ thông, cô giáo dạy sử như thường lệ ôn bài cũ trước khi giảng bài mới.

– Bây giờ cô ôn bài cũ trước khi giảng bài mới.

Dũng cho cô biết Liễu Thăng bị chém ở đâu?

– Dạ thưa cô, Liễu Thăng bị chém ở cổ ạ.

Cả lớp cười ồ,

Cô giáo lắc đầu cố nén tiếng cười.

– Vậy em nói cho cô biết: Ai đã chém Liễu Thăng?

– Dạ, thưa cô, ai chém thì em không biết nhưng không phải em!

Cô giáo mất hết kiên nhẫn.

– Em không hiểu tý gì bài đã học, cô cho em 0 điểm.

Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng, ông bố kiểm tra vở sử của con,
ông phát hiện ra Dũng bị 0 điểm môn Sử

– Vì sao như thế, ông quắc mắt hỏi.

Dũng ấp úng trả lời

– Dạ, hôm qua cô giáo hỏi ai đã chém Liễu Thăng, con nói không biết nên cô cho con 0 điểm.

Ông bố tức lồng lộn đẩy con lên xe, lái đến trường.
Ông vào gặp thầy hiệu trưởng vừa nói lý do tại sao con ông bị 0 điểm môn Sử.

Cô giáo được mời lên phòng hiệu trưởng, trước mặt thầy, cô và bố, Dũng được yêu cầu cho biết vì sao bị 0 điểm.

Dũng trả lời y chang câu đã trả lời với bố sáng nay.

Vốn là một quan chức lớn trong tỉnh, ông hiệu trưởng cũng rất nể sợ, ông bố đã không kìm được cơn giận quát lớn

– Cô dạy dỗ kiểu gì thế, tại sao chỉ vì con tôi không biết ai chém Liễu Thăng mà cô cho nó 0 điểm. Đáng ra nếu vụ việc nghiêm trọng cô phải báo bên công an hình sự, họ sẽ lập chuyên án điều tra để tìm thủ phạm mới đúng chứ!

Cô giáo sững sờ chưa kịp trả lời thì thầy hiệu trưởng vốn rất sợ bị mất điểm thi đua vội cười nịnh với ông bố Dũng rồi phân trần

– Dạ, anh Hai đã chỉ đạo thì chúng em rút kinh nghiệm ạ. Thôi anh Hai đi làm kẻo trễ, để vụ này em xử lý nội bộ, rút kinh nghiệm. Xin anh hết sức thông cảm cho. Em xin đa tạ.

Ông bố vùng vằng bước ra xe hơi còn nói vọng lại

– Chỉ một lần duy nhất thôi đấy, lần này tôi thông cảm nhưng sẽ không có lần hai đâu nhé.

Thầy hiệu trưởng cúi đầu dạ vâng.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, thầy hiệu trưởng mới nói với cô giáo

– Sao cô đem ba cái chuyện đâm chém ra hỏi học trò chi vậy, nó làm cho phụ huynh người ta bức xúc đó, rút kinh nghiệm lần sau thận trọng nhé. Thôi cô về lớp đi.

Cô giáo mới bước mấy bước chưa ra tới cửa thầy hiệu trưởng gọi giật lại

– A mà này, thế thì cái thằng Liễu Thăng đang học lớp nào vậy, bị chém có nặng không mà tôi không nghe ai báo cáo hết vậy ?!

( Sưu tầm )

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện cười XHCN – Sưu tầm