Lo Âu và Lo Liệu
Lê Phương Lan (Dâu K1)
Hôm nay chúng tôi tham dự lễ giỗ của người bạn rất thân. Đúng ngày này năm ngoái chị đã ra đi thật nhanh sau một cơn đột quỵ! Hình ảnh còn đọng lại trong tôi là khuôn mặt u sầu của người bạn đời và những giọt nước mắt của hai cô con gái của chị vốn đã gầy yếu mà khi mẹ mất trông càng xanh xao đến tội nghiệp.
Chúng tôi những người bạn thân của chị đều lo cho anh vì chị quá thông minh. Chị luôn là người thường đưa ra những hướng giải quyết trong gia đình. Chị cũng là người mà tôi nghĩ đến trước tiên khi gặp những hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan” trước khi cần có quyết định để thực hiện.
Đúng một năm sau ngày chị mất, tôi lại được mời đến thăm ngôi nhà còn đầy ắp những kỷ niệm của những buổi “tâm sự vụn”, hai đứa ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng nay thì chỉ còn hình ảnh chị tươi cười trên bàn thờ. Nhìn anh và các con cháu không còn ngơ ngác, u sầu mà vui vẻ chuyện trò quây quần bên nhau. Mẹ mất đi các cháu đã lo săn sóc cho bố nhiều hơn. Các cháu kể chuyện là đã “tư vấn” cho bố lựa chọn bảo hiểm sức khỏe, “bắt” bố phải mua và đeo máy trợ thính mới, không được tháo ra rồi chẳng nhớ đeo vào hay để quên nơi nào không tìm ra được! Và luôn nhắc nhở bố tập thể dục đều đặn … Kể cũng lạ là những chuyện này anh nghe theo con dễ dàng trong khi đó chính lại là một trong vô số nguyên nhân gây nên những than phiền, cãi cọ giữa hai anh chị ngày trước mà chị thường tâm sự với tôi. Theo sự nhận xét của tôi thì những người đàn ông Việt Nam hay ít ra là những người mà tôi quen biết thường nghe theo con hơn là vợ mình! Những người vợ càng thông minh thì càng dễ có những ông chồng sẵn sàng chống đối ý kiến của vợ đến độ đã trở thành một “quán tính”! Một tác giả đã gọi đó là cảnh “ hoa cẩm chướng nở đầy nhà”!
Anh bây giờ đã vui hơn nhiều, đã biết mở youtube để tự học nấu ăn. Cuối tuần ngoài công việc phụng vụ tại giáo xứ anh còn để giờ đi thăm để giúp đỡ những người vô gia cư và lần lượt đến nhà hai con gái để chơi đùa với các con, các cháu.
Thế mới biết là trước những nghịch cảnh chúng ta thường hay phát sinh những lo âu thái quá. Chính những lo âu phiền muộn này làm tiêu hao năng lực, mất tự chủ để tìm ra hướng đi mới. Thật ra chúng ta cần biết lo liệu hơn là cứ mãi lo lắng về tương lai là những gì chưa xảy đến. Như tâm điểm thật bình an của một cơn lốc xoáy “the eye of a tornado” một khi chúng ta tìm đến sự hướng dẫn soi sáng trong các lời dạy về tâm linh sẽ giúp ta bình an hơn để biết sắp xếp, lo liệu nhất là khi cuộc đời đã về chiều. Tập sống phó thác là lời dạy của đạo Công Giáo để giữ được cái tâm bình an thì khi gặp đau khổ ta sẽ bớt than vãn, oán trời, trách người; khi được hạnh phúc sẽ biết chia sẻ nỗi vui, biết cám ơn người cùng ta vượt nỗi ưu phiền, những người đã đem đến cho ta cơ hội sống và được sống vui trong phục vụ. Nhất là biết tạ ơn những gì ta đã được lãnh nhận.
Cùng những bạn thân trong ngày giỗ đầu của chị, lo lắng, ưu phiền rồi cũng sẽ vơi, hôm nay trông anh đã tươi tỉnh hơn nhiều.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.