
NỖI BUỒN THÁNG HẠ
Hè về lại nhớ mẹ cha
Nhớ ngày kỵ giỗ hương hoa trầm trà
Cao xanh ân đức hải hà
Xin cho phụ mẫu Thiên Đàng nghỉ ngơi
Mẹ cha vất vả một đời
Nuôi đàn con dại đầy vơi nhọc nhằn
Mùa đông sưởi âm con nằm
Hè thì thức trắng quạt nồng cho con
Bản thân chẳng quản hao mòn
Thức khuya dậy sớm quay tròn sớm hôm
Hừng đông vừa hé cuối thôn
Mẹ vai quang gánh bán buôn xa gần
Còn Ba một kiếp phong trần
Cày sâu cuốc bẫm dãi dầu nắng mưa
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Con dần khôn lớn sớm trưa tới trường
Học xong cất bước lên đường
Trời cao đất rộng bốn phương hải hồ
Nhớ con tháng đợi năm chờ
Héo hắt mòn mõi mịt mờ cánh chim
Tuổi già lơi nhịp con tim
Mẹ cha lần lượt đi tìm cõi tiên
Nắng hè gợi nỗi ưu phiền
Thương cha nhớ mẹ nơi miền bồng lai.
TPK
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Có liên quan
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.