Chuyện vui ngày họp Khóa 1
Ngày họp mặt của một số bạn đồng môn Khóa 1 Học Viện CSQG/VNCH tại Nam Cali ngày 10 tháng 7/2022 vừa qua đã diễn ra rất vui. Vì không phải là họp Khóa nên chỉ qui tụ được khoảng 30 người ở địa phương. Trong số đó có hai ông bự của Học Viện CSQG Thủ Đức là Đại Tá CSQG Trần Minh Công, nguyên Viện Trưởng và Trung Tá CSQG Trần Quan An, nguyên Trưởng Đoàn Giảng Sư. Rất nhiều bạn K1 ở các nơi xa không tiện tham dự nên tui xin kể lại một mẩu chuyện vui cho các bạn đó và mọi người cùng nghe.
Buổi họp mặt được làm ở sân nhà riêng của chị K1 Cẩm Y. Các món ăn do mọi người tự nấu đem tới. Có một chị – bà xã K1 Phạm Văn Minh – khi ông xã giới thiệu tên tui liền nói:
– Đây là anh Nghĩa hả, anh coi nghệ sĩ chớ đâu có lựu đạn mà sao kêu là Nghĩa Lựu Đạn?
Tui nói:
– Tại chị chưa thấy trái lựu đạn của tui đó.
Mọi người biết tui muốn nói xàm nên cười và nói:
– Đó, nó muốn ló trái lựu đạn ra rồi đó.
Tui liền tiếp:
– Các bạn nè, để tui khoe luôn trái lựu đạn cho chị Minh coi và mọi người, nhứt là mấy bà thấy nha.
Tui liền kể một chuyện xàm:
– Có một cái đám cưới mà cô dâu tới 80 tuổi còn chú rể chỉ có 35 tuổi. Cả gia đình và bạn bè cô dâu đều can ngăn vì sợ cô dâu sẽ chết. Vì trước đó đã từng có một đám cưới chênh lệch tuổi như vậy mà cô dâu đã chết chỉ sau tuần trăng mật vì ngựa già chịu hổng thấu nài trẻ. Nhưng cô dâu bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can và đám cưới vẫn diễn ra. Kết quả là không đợi tới một tuần, mà chỉ sau đêm động phòng thôi là …cô dâu hổng sao còn chú rể thì chết queo trên giường tân hôn. Cảnh sát đưa bác sĩ pháp y tới khám nghiệm. Bác sĩ kết luận nạn nhân chết vì ngộ độc thực phẩm: trong bao tử nạn nhân có một lượng sữa đã quá hạn xử dụng tới mấy chục năm rồi.
Chuyện xàm nầy cũ rồi nhưng có dịp vui nên mọi người cũng cười rần rần. Có ông nói:
– Cũng chưa mặn lắm, chưa thấy trái lựu đạn.
Tui bèn nói:
– Vậy thì cái nầy mặn nè. Tui đố mấy bà, chỉ đố mấy bà thôi, bông gì mà đàn ông chánh hiệu con nai vàng, giống như tui và ông xã mấy bà, mê nhứt.
Có bà nói:
– Bông bụp.
Tui coi ai nói thì thấy đó là chị Lý Mũi Liềm. Công nhận câu giải đáp của chị Lý Mũi Liềm rất độc đáo, tui cũng phải bất ngờ. Tui bèn khen:
– Hay quá! Ý của chị Liềm muốn nói là đàn ông tụi tui đều khoái BỤP. Câu trả lời rất hay nhưng chỉ gần đúng chớ chưa đúng. Xin mời suy nghĩ tiếp.
Có ông hỏi cắc cớ:
– Bụp là gì?
Tui đáp:
– Bụp là làm vậy vậy đó.
– Làm vậy vậy là làm sao?
– Vậy vậy là mần ăn.
– Mần ăn là sao?
– Thì mần ăn là chơi trò con nít đó.
– Chơi trò con nít gì?
– Trò chơi “thầy trò”. Đứa nầy làm cô giáo bắt đứa kia trả bài.
Cứ sau mỗi câu vặn vẹo đối đáp là mọi người lại cười ha ha. Mấy bà già cũng phải cười. Cuối cùng tui chốt lại:
– Rồi, mời mấy bà suy nghĩ tìm câu trả lời là đàn ông mê bông gì nhứt. Đố luôn mấy ông đó.
Mọi người hổng ai có câu trả lời. Tui bèn giải đáp:
– Tui xin giải đáp, đó là bông Tulip.
Có bà nói:
– Ông xã tui đâu thích bông Tulip, ổng thích bông Mẫu Đơn, là bông Peonee.
Có ông lại nói:
– Lựu Đạn, tao cũng đâu mê bông Tulip. Câu giải đáp của mầy hổng đúng rồi.
Tui tranh luận tiếp:
– Mọi người bình tĩnh nghe tui giải thích. Bông Tulip là tên English có hai âm là tu và lip. Tu tức là TWO, là số 2. Còn lip nghĩa là MÔI. Vậy ở đây có ông nào dám nói mình hổng mê cái bông TWO LIPS hôn, hổng mê thì cưới vợ làm chi?
Mọi người hiểu ra lại cười ha ha rất vui. Tui hỏi lại chị Minh:
– Chị Minh, bây giờ chị thấy trái lựu đạn của tui chưa?
– Thấy rồi. Nhưng tui vẫn thấy anh nghệ sĩ hơn là lựu đạn.
LHN .
Bạn phải đăng nhập để bình luận.