Các Danh Mục

Thư Cám Ơn của Nghĩa LĐ
Thưa các bạn Khóa Một,
Thân chúc tất cả các bạn Khóa 1 và gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an để còn gặp lại nhau.
Hãy Xả Láng
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Thư Cám Ơn của Nghĩa LĐ
K1 Lê Hữu Nghĩa ghé thăm K1 Nam Cali
Hi các bạn,
Tiếp tục cuộc du hành mùa hè sau những ngày bị lockdown vì Covid, vừa qua, sau khi ghé thăm San Jose, Bắc CA, K1 Lê Hữu Nghĩa đã xuôi Nam Cali để thăm gặp bạn bè và người thân.
Vào lúc 10 giờ sáng nay ngày 14/7, một số khóa 1 tại Quận Cam đã có một buổi hội ngộ với K1 LH Nghĩa tại nhà hàng Phở Lover’s thành phố Westminster.
Vì thời gian của bạn Nghĩa có giới hạn nên buổi họp mặt với bạn Nghĩa chỉ diễn ra trong hơn một giờ.
Hiện diện trong buổi họp mặt ngắn ngủi này có các bạn NH Thời, NV Lượng, HV Hưng, TT Nhơn, TV Tường, Võ Thiệu, Chị Thanh Thủy và phu quân, Vân Hòa và NĐ Toán.
Mời các bạn xem một số hình ảnh do phó nhòm Võ Thiệu ghi lại.
Album hình slideshow bên dưới.
Nhữ đ. Toán
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở K1 Lê Hữu Nghĩa ghé thăm K1 Nam Cali
TUỔI GIÀ VÀ BẰNG LÁI XE Ở MỸ_Tâm Hữu
TUỔI GIÀ VÀ BẰNG LÁI XE Ở MỸ
(Bài do Võ Thiệu sưu tầm và chuyển)

Tuần rồi đi dự đám giỗ ở chùa, nghe người chị dâu nói một câu mà trên đường về cứ suy nghĩ:
“Chú à, bây giờ già rồi, bằng gì cũng không quý bằng cái bằng lái xe cả. Tuần rồi chị renew lại được cái bằng lái xe mà mừng hơn là khi qua đây lấy lại được cái bằng dược sĩ”.
Thật vậy, ở đây khi không còn lái được xe thì không chủ động được gì nhiều. Đi lại và giao tiếp bị hạn chế. Nếu không chuẩn bị trước thì tinh thần sẽ xuống nhanh.
Do vậy người già vẫn cố gắng lái xe dù mỗi năm thêm một tuổi. Và dĩ nhiên, người già thì thường không lái giỏi.
Tháng trước tôi đem cái xe Toyota Prius của nhà tôi đi thay vỏ. Xe đời 2013, đã 6 năm rồi mà chỉ mới chạy 18 ngàn miles, bằng người ta chạy một năm thôi.
Thấy chiếc xe bốn bề thương tích, chỗ móp, chỗ trầy như anh thương binh từ mặt trận về, anh thợ thay vỏ hỏi tôi:
– Chú lái đụng những đâu mà xe móp méo lung tung vậy?
Tôi nói, xe của vợ tôi, tôi đem đi thay vỏ cho bà.
Anh thợ nói:
– Chúc mừng Chú! Thà lâu lâu đem xe đi sửa còn hơn là hàng ngày làm tài xế cho mấy bà. Cháu đã thấy nhiều ông chở vợ đi chợ, ngồi trên xe đọc hết tờ báo rồi mà bà vợ vẫn chưa ra đó.
Từ đó cũng có lời khuyên, khi đến một khu parking thấy còn chỗ trống, các bạn nên nhìn cái xe đang đỗ kế bên có được đỗ ngay ngắn không? Có cán lên vạch trắng không? Và nhất là hai bánh trước có đang quẹo 30 độ không?
Nếu thấy vậy thì các bạn nên đi kiếm chỗ khác, vì chắc chắn rằng, quí cụ ông hay quí cụ bà chủ xe khi de lui thế nào cũng quẹt vào xe của các bạn.
Mới sáng nay khi đến DMV thành phố Westminster để renew lại cái bằng lái xe. Sau khi làm thủ tục ở lối đi vào, tôi vào phòng ngồi chờ đến lượt mình được gọi theo số thứ tự.
Ngồi bên cạnh một bạn trẻ, tôi bắt chuyện :
– Anh chờ lâu chưa?
Trả lời :
– Cháu chỉ đi với bố cháu đến đây thôi.
Hỏi :
– Ông Cụ đâu rồi?
Trả lời:
– Bố cháu đang làm bài thì viết, vừa test mắt xong.
Rồi cậu ta nói tiếp :
– Bố cháu năm nay 87 tuổi rồi. Cháu đang mong bố cháu thì hỏng bài viết kỳ nầy, vì mỗi lần ổng lái xe đi là cả nhà ngồi run. Vậy mà ngày nào bố cháu cũng lên xe lái một vòng, dù không có việc gì cũng đi vài block phố rồi về.
Đang nói chuyện thì thấy một ông cụ chống gậy bước tới.
Câu thanh niên đứng lên hỏi:
– Sao bố?
Ông cụ cười:
– Bố đỗ rồi
Tôi liếc qua nhìn chàng tuổi trẻ thấy gương mặt cậu ta không biểu hiệu gì là chia vui với bố mình cả!
Người già ở Mỹ trên 70 tuổi, cứ 5 năm phải đến DMV để test lại mắt và làm bài test về luật giao thông mới được cấp lại bằng lái.
Năm nay Nha Lộ Vận của Tiểu bang Cali có đến 18 mẫu bài test, mỗi bài gồm 30 câu hỏi. So với những năm trước đây thì năm nay những câu hỏi khó hơn. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 câu trả lời cho người thi chọn.
Nếu không đọc thật kỹ sách hướng dẫn về luật giao thông thì ít ai qua được khi test lần đầu, vì chỉ cần trả lời sai 3 câu là xem như hỏng, phải thi lại.
Sau khi làm hai lần mà vẫn không pass thì sẽ được khuyên về nhà đọc lại sách hướng dẫn luật giao thông cho kỹ hơn. Sau đó khi trở lại thì phải đóng thêm tiền để thi tiếp!
Bây giờ tôi kể chuyện lái xe của ông bạn tôi:
Bạn tôi, nhà thơ Viên Linh, một nhà văn, nhà báo tên tuổi ở Sài Gòn trước 1975. Là Chủ Nhiệm, Chủ Bút nguyệt san Văn học Khởi Hành ở Hoa Kỳ.
Tháng 4 năm 2017 anh phát hành tập “60 năm thơ tuyển” (thơ Viên Linh). Buổi tối trước ngày ra mắt tập thơ tại hội trường nhật báo Người Việt, tôi phone hỏi anh :
– Đã nhận sách ở nhà in về chưa?
Trả lời :
– Nhận rồi nhưng còn nằm ở ngoài đường.
Tôi hỏi :
– Sao nằm ngoài đường?
Trả lời :
– Tôi lái xe từ nhà in về, lúc mặt trời chiều dọi thẳng vào mắt, bị loá không lái được, lại đói bụng, tôi tấp vào một khu shopping, ăn một tô phở và đi bộ về nhà.
Tôi thất kinh, xem đồng hồ thì đã hơn 9 giờ tối!
Tôi hỏi :
– Xe đang đậu chỗ nào có nhớ không?
Trả lời :
– Không nhớ lắm, nhưng mai sáng đi lại chặng đường đó tôi sẽ kiếm ra.
Tôi nghĩ, đã mời thân hữu sáng mai ra mắt sách, nhỡ đêm nay chiếc xe bị ai đó lấy mất thì ngày mai sách đâu mà ra mắt!
Trong những lần sinh hoạt của tờ Khởi Hành tôi đều là người điều hợp chương trình, sẽ nói sao với bà con đây?
Tôi bận vội quần áo và đi ra. Nhà tôi hỏi :
– Giờ nầy khuya rồi mà Ông đi đâu?
Tôi nói trớ đi một chút :
– Anh Viên Linh bị hỏng xe giữa đường nhờ giúp.
Nhà tôi làu bàu, cái ông VL nầy không có vợ nên cứ hay đi chơi khuya!
Tôi đến nhà Viên Linh nói anh lên xe để tôi chở đi kiếm cái xe để lấy sách về.
Anh ta nói, bây giờ hết chói nắng rồi, tôi có thể lái xe được, ông cứ chạy trước tôi bám theo sau xe ông là có thể lái về nhà được.
Tôi chở anh ta đi kiếm cái xe, thấy đậu trước một trạm xăng, còn khu có tiệm phở thì lại nằm bên kia đường Magnolia.
Vậy là thở phào nhẹ nhõm.
Còn ông bạn nhà văn Huy Phương của tôi, năm rồi gặp nhau ở tiệm phở ở đường Garden Grove khi có người bạn chung từ Sacramento về.
Tôi hỏi anh :
– Sao lúc nầy không thấy lái xe mà đi đâu cũng có tài xế vậy?
Anh trả lới :
– Tôi có nói trên đài rồi đó. Tuổi già đi Uber an toàn hơn, lại tiết kiệm được tiền bạc, vi không phải đóng thuế lưu hành, không phải mua bảo hiểm, không tốn tiền đổ xăng và tiền sửa xe.
Tôi cười, trên tám chục rồi, tiết kiệm có đem theo được gì không, lại mất đi cái chủ động, cái thoải mái, chỉ trừ khi vì sức khỏe mà thôi.
Mọi người đều cười.
Và rồi gặp một bà bạn ở trước chợ ABC.
Tôi hỏi :
– Sao lúc nầy ít gặp? Ông nhà bây giờ thế nào, khỏe không?
Trả lời :
– Tôi buồn quá anh ơi, ông nhà tôi bây giờ không lái được xe nữa, mà như anh biết, từ ngày qua đây đến giờ, mỗi lần đi đâu tôi cũng nhờ ông nhà tôi chở đi cả!
Tôi nghĩ, không thấy nói gì đến sức khỏe hay bịnh tình của ông chồng mà chỉ nghe kêu buồn vì mất đi một ông tài xế nuôi ăn ở trong nhà mà thôi!
Có hôm thì gặp một bà bạn khác, một bà bạn nhà văn.
Hỏi, chị TC :
– Chị vẫn lái xe bình thường chứ?
Trả lời :
– Được mà anh!
– Ồ, vậy thì tốt quá.
Rồi chị ta nói tiếp :
– Nhưng mà em chỉ biết chạy tới thôi, còn de xe lui thì em không làm được.
Hỏi:
– Vậy thì làm sao chị đậu xe?
Trả lời :
– Đến trường thì có chỗ đậu cho nhân viên, em chọn chỗ nào khi đi thì chạy tới là ra được. Còn mỗi lần ghé chợ thì em phải đậu xa, kiếm chỗ nào có thể đậu được cái xe xây mũi ra đường xe chạy thi em mới đậu. Và khi kẹt lắm thì em nhờ người khác de dùm xe.
Tôi nói :
– Coi chừng đó. Lúc nầy ở trước mấy cái chợ thường có những tay lảng vảng để chờ giựt túi xách của mấy bà. Nhờ đúng vào họ thì xem như cho họ cái xe đó.
Trả lời :
– Em cũng nhắm người chứ bộ. Rồi chị cười, thôi chào anh, em phải đi.
Tôi nói, tôi cũng chào thua …chị, chị TC.
Và rồi cứ mỗi ngày sẽ tiếp tục có những người già lo lắng không biết mình có còn được cấp bằng lái nữa hay không.
Thưa quí Cụ, ở đây lúc đã về với tổ tiên rồi thì con cháu có thương mấy cũng không mua được những chiếc Lexus, Mercedes… để đốt gởi về cho quí Cụ đi như ở bên VN mình đâu. Cho nên quí cụ cũng không nên quá quan tâm về cái bằng lái ở Mỹ…
Tâm Hữu
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở TUỔI GIÀ VÀ BẰNG LÁI XE Ở MỸ_Tâm Hữu
Khóa 1 Bắc Cali họp mặt thành công vui vẻ
Tin vui từ K1 bắc Cali
Theo như dự tính chiều Chủ Nhật ngày 11/7/2021 Khóa 1 Bắc Ca li sẽ đi tiên phong tổ chức họp mặt, sau khi đại dịch Covid-19 được đẩy lùi.
Và buổi gặp gỡ được tổ chức thành công tốt đẹp, theo Bạn Bửu Hồng cho biết thì buổi họp mặt được tổ chức tại phòng hội của khu nhà Mobile -home nơi K1 Đinh Văn Hạp trú ngụ.
Theo danh sách đính kèm thì buổi họp mặt có 29 người tham dự trong đó có 8 vị khách mời là các bạn đồng môn Học Viện tại Bắc Ca li. đặc biệt có 1 vị khách quý là K1 Lê Hữu Nghĩa đến từ tiểu bang MN.
Nghe tin các bạn K1 Bắc Cali đã hội ngộ vui vẻ, bạn Pháp Trần có một bài thơ chúc mừng.
Chúc mừng khoá một bắc Cali
Họp mặt khi vừa hết cộ vy
Tay bắt mặt mừng vui hạnh ngộ
Mô bằng khoá một bắc Cali ?
Trấn Pháp
và Cóc Nhà cũng có bài thơ phụ họa.
Thấy hình Khóa Một Bắc Ca Li
Hội ngộ tưng bừng vui quá đi
Ánh mắt, nụ cười hoan hỉ quá
Chúc cho các bạn mãi như ri
Cóc Nhà
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Khóa 1 Bắc Cali họp mặt thành công vui vẻ
GÌN VÀNG GIỮ NGỌC_Lê Phương Lan
GÌN VÀNG GIỮ NGỌC
Lê Phương Lan (Dâu K1)
Trong thời đại ngày nay sự chung thủy đặc biệt là trong hôn nhân là điều ngày càng khó gìn giữ sao cho vẹn toàn. Thế nhưng khi được đọc bài viết của Ngô Thế Vinh về nhà văn Trần Hoài Thư tôi thật sự mến phục và ngưỡng mộ tấm gương về sự chung thủy của ông với hai mối tình lớn nhất trong đời là tình yêu với người bạn đời và tình yêu dành cho văn chương, sách vở.
Trần Hoài Thư tên thật là Trần Quý Sách – tôi nghĩ cả hai tên này đều đã thể hiện trọn vẹn con người của ông – sinh năm 1942. Tuổi thơ bị thất lạc cha, theo mẹ sống khổ cực tại thành phố Nha Trang, có một thời gian phải sống trong cô nhi viện Bethlehem, Hòn Chồng.
Trần Hoài Thư khởi sự viết văn từ năm 1964. Truyện ngắn đầu tay “ Nước Mắt Tuổi Thơ” được đăng trên tạp chí Bách Khoa Sài Gòn. Ngoài Bách Khoa ông còn cộng tác với Văn, Văn Học, Đời, Bộ Binh, Thời Tập, Vấn Đề, Khởi Hành, Ý Thức …
Tình duyên của ông với người bạn đời Nguyễn Ngọc Yến là một “mối tình văn chương”. Trên tạp chí Sóng Văn (1997) Ngọc Yến cho biết:”Cũng vì yêu mến văn chương, nên mối duyên văn nghệ đã đưa chúng tôi gặp nhau.” Địa chỉ tòa soạn Bách Khoa trở thành hộp thư và cũng là điểm hẹn hò đầu tiên của họ. Sau đó, một “đám cưới nhà binh” được tổ chức thật đơn giản vào ngày 18/6/1971 chỉ với vài người bạn thân, không rước dâu, không có cả nhẫn cưới!
Nhưng chẳng được bao lâu, sau ngày 30/4/1975 Hoài Thư bị bắt đi tù “cải tạo” khi đứa con trai duy nhất mới được hai tuổi! Hình ảnh mà THT không bao giờ quên là khuôn mặt đen đủi của Yến bám đầy bụi than mỗi lần đi thăm nuôi, do phải đi những chuyến xe đò cải tiến chạy bằng than củi!
Rồi cũng ra tù sau 4 năm! THT trở về quê vợ tại Cần Thơ với tấm thân chưa đầy 35 ký lô và với nghề bán cà rem lắc chuông sống qua ngày. Cũng chính cái nghề rung chuông mua vui cho con nít ấy đã khiến một ông chủ ghe cảm kích. Hơn nữa ông cũng đang cần một người tháo vát lanh lợi như chàng sĩ quan thám kích này. Ông cho THT một vé đi vượt biên “miễn phí”. Nhưng anh không đành tâm bỏ lại vợ con. Chính Ngọc Yến đã phải lén chồng tìm gặp người chủ ghe năn nỉ:”Tôi sẵn sàng để chồng tôi ra đi! Xin ông cứu giùm cho anh!”. THT đã viết về quyết định đau lòng này:” Ở lại hay ra đi? Tôi đã sống trong sự giằng xé ghê gớm ấy. Ở nhà thì ôm nhau mà chết, mà ra đi thì tôi sợ một lần là vĩnh viễn! Tôi đã thấy con thuyền ấy. Khoảng 20 thước bề dài, thuyền ván mong manh, chỉ dành để đi trên sông mà lại đem nó ra để thử thách với biển sóng hãi hùng!” Chính Yến đã giục giã chồng không thể bỏ lỡ cơ hội mà phải ra đi.THT viết tiếp:”Tôi chấp nhận! Tôi hèn nhát để chấp nhận! Tôi ích kỷ để chấp nhận!” Để rồi trước khi ra đi anh đã phải đóng một vở kịch cũng đau lòng không kém. Phải làm sao để cho hàng xóm biết việc anh đào thoát không có sự đồng lõa của gia đình. Nếu không Yến sẽ bị đuổi việc vì sát bên vách là nhà của một mụ đảng viên. Vở kịch chỉ có hai diễn viên! Không gian là cái bếp. Thời gian là buổi chiều. Có nhiều tiếng chai đập, liệng nồi xoong, bát đĩa, tiếng la khóc lớn chừng nào tốt chừng nấy. Với tiếng quát tháo của Thư: “Tao chán cái nhà này quá rồi! Tao sẽ đập hết! Phá hết!” Rồi với tiếng nức nở của Yến: “Tới đây thì liên hệ giữa tôi và anh kể như chấm dứt!” Vợ chồng anh đóng kịch quá xuất sắc đến nỗi thằng con trai sáu tuổi sợ hãi la khóc thất thanh, phụ họa thêm tiếng khóc sụt sùi của bà mẹ vợ! … “Tôi ra đi khi con tôi đang ngủ như một thiên thần. Tôi đi chỉ có một bộ đồ độc nhất. Vợ tôi đứng dõi mắt nhìn theo!” Đó là một ngày cuối năm 1979. Phải bỏ lại vợ con, anh vượt biên trên một ghe nhỏ đi sông dồn nén được 93 người . Chuyến đi gian truân nhưng cuối cùng cũng đến được đảo Pulau Bidong, Mã Lai . Anh đã quỳ xuống trên bãi cát để tạ ơn Thượng Đế . Anh viết:”Tôi quỳ, dù hai tay đã che đỡ những cú đánh, cú thoi, đá, đạp, chửi rủa từ người lính Mã Lai tôi vẫn không kêu khóc, không van xin… cứ chửi rủa đi, cứ đánh đập tôi đi, những cơn đau bầm, những bụm máu khạc ra từ miệng tôi đâu có thấm gì với cái bóng tối mà tôi đã bỏ lại!”
Sau khi chồng đi rồi, Yến là đối tượng được “chăm sóc” của đảng ủy vì sau đó Yến được chuẩn bị tác hợp cho lấy một tên đại úy phục viên. Uất hận vô cùng nhưng vì cần phải giữ hộ khẩu với số lương thực cho hai mẹ con, Yến chỉ trì hoãn xin cho một thời gian để nguôi ngoai.
Đầu năm 1980, khi biết được tin chồng đã đi thoát, Yến cùng đứa con trai vượt biên nhờ lòng hảo tâm của một chủ ghe. Một chuyến đi thừa sống thiếu chết, đói khát nhiều ngày đêm trên biển cả, cũng gặp hải tặc và tiếp theo là những ngày dài phải bồng con đi ăn xin tại một ngôi làng hẻo lánh ở Thái Lan.
Rồi thì cả gia đình cũng được đoàn tụ . THT thấy chỉ có một con đường tiến thân là đi học trở lại . Anh đi học ngành điện toán, Yến làm công nhân lắp ráp đồ điện tử. Ban ngày anh đi học, ban đêm thì làm janitor để kiếm thêm tiền . Anh tốt nghiệp điện toán với thứ hạng cao , nằm trong top five nên đã được hãng AT&T nhận vào làm cho một chi nhánh tại New Jersey. Tiếp theo là cậu con trai duy nhất của anh học xong trung học với điểm cao nên được nhận vào trường y khoa, 7 năm sau đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa. THT tiếp tục học lên để lấy bằng Master làm cho hãng IBM lên đến chức Project Leader cho đến khi nghỉ hưu.
Từ 2001, tuy vẫn còn đi phải đi làm, anh đã cùng người bạn Phạm văn Nhàn sáng lập tạp chí Thư Quán Bản Thảo và nhà xuất bản Thư Ấn Quán . Khi đã nghỉ hưu, anh liền bắt tay vào việc thực hiện tủ sách DI SẢN VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM. Anh làm việc trong suốt nhiều năm nhằm khôi phục lại những văn bản của một thời kỳ văn học đã bị CSVN truy lùng, hủy diệt . Qua các thư viện đại học lớn ở Mỹ, anh đã có thể tìm ra một số sách báo miền Nam là Đại Học Yale, nơi có học giả Việt Nam nổi tiếng là Huỳnh Sanh Thông, người đã dịch truyện Kiều sang tiếng Anh. Ông Thông cũng là người đã giúp nhà văn Võ Phiến tài liệu để hoàn thành bộ Văn Học Miền Nam . Anh cũng tìm đến thư viện Đại Học Cornell, khu Đông Nam Á châu phải nói là nơi có đầy đủ sách báo miền Nam nhất (họ còn lưu giữ được cả những tờ truyền đơn của Bộ Chiêu Hồi). Đắm mình trong khu thư viện Á Châu, lục lọi, tìm tòi, ghi chép, làm photocopy cho đến sẩm tối . Không phải một ngày mà nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm. Nhờ vậy mà nhiều chục ngàn trang thơ văn của miền Nam trong Thư Ấn Quán đã được phục hồi.
Với hùng tâm và dũng khí của một người chiến sĩ thám kích nên THT rất liều lĩnh với những bước chân khai phá. Người bạn đời đã cùng anh chia sẻ những ngày tháng truân chuyên tại quê mẹ, nay vẫn sát cánh bên anh trong chí hướng cao cả này. Rời nhà lúc trời còn tối vì mắt anh yếu nên Yến giúp anh lái xe. Khi trời sáng là đến phiên anh lái vì đường đi rất nguy hiểm, có đoạn là đường núi, nhiều khi tuyết đóng băng đông đặc. Cả hai đã có lần suýt chết vì tai nạn trên những đoạn đường mưa tuyết trơn trượt.
Trong suốt 11 năm (2001 – 2012) Ngọc Yến đã đồng hành và giúp anh rất nhiều trong việc thực hiện các công trình phục hồi Di Sản Văn Học Miền Nam
Tôi thật sự khâm phục cho hùng tâm và dũng khí của một người đã từng cầm bút, đã từng chiến đấu để bảo vệ lý tưởng tự do. Nay đang dành những ngày tháng còn lại của cuộc đời để chiến đấu gần như đơn độc để bảo vệ di sản cao quý nhất còn lại của một dân tộc.
Thế nhưng lòng khâm phục của tôi còn dành cho những ngày cuối cuộc đời của đôi uyên ương quyết tâm chống chọi với tử thần để được sống và để còn được nhìn thấy nhau.
Năm 2012 một tai họa đã ập đến với gia đình Hoài Thư-Ngọc Yến: Yến bất ngờ bị một cơn stroke đánh gục. Nhìn Yến không thể ngồi, đứng,một nửa thân hình không còn hoạt động, với Thư thì Yến vợ anh đã bị đóng đinh khổ nạn từ đây.
Nhưng tai họa vẫn tiếp tục giáng xuống liên tiếp khi Yến còn bị một con stroke thứ hai rồi thứ ba. Đến tháng 5/2015 Yến không còn sống ở nhà mà cần được chăm sóc 7/24 trong một nursing home. Bác sĩ bảo đó là cách duy nhất để cứu Yến và cứu cả Trần Hoài Thư đang gần kiệt sức sau những năm tháng đơn độc hết lòng chăm sóc vợ hiền.
Mấy tháng đầu năm 2020 bắt đầu trận đại dịch, các Nursing Homes trên toàn nước Mỹ là nơi viếng của lưỡi hái tử thần. Từ Nursing Home,Yến đã phải nhập viện vì bị nhiễm coronavirus. Với bao nhiêu là bệnh nền chỉ tin là có phép lạ đã cứu Yến thoát chết. Tuy nhiên nàng bây giờ chỉ còn là một pho tượng khổ hạnh, vô tri vô giác, mắt nhìn vào một cõi vô minh nào đó!
Nhưng rồi họa vô đơn chí, tháng 6/2020 đến lượt THT cũng bị cơn bão tai biến: những ngón tay không giữ được cái muỗng để tự xúc cơm ăn, nói chi là gõ máy trên bàn phím! Tinh thần chiến đấu với THT đã trở thành bản năng thứ hai: thay vì các bài tập thô sơ trong bệnh viện, các cô therapists tập cho anh cách bốc lượm đồ, cách lắp ráp để xếp hình với các mảnh gỗ. Dần dần qua ít tuần lễ, anh đã làm chủ được mười ngón tay. Sau đó anh lại say sưa viết. Anh làm việc như người sợ mình sẽ bị cạn kiệt quỹ thời gian!
“Lực bất tòng tâm”! Tinh thần chiến đấu chỉ giúp anh khôi phục phần nào năng lực của các ngón tay nhưng sức khỏe toàn thân thì đã đổ dốc theo sau những năm tháng dốc toàn tâm, toàn lực chăm sóc vợ hiền rồi để nhìn nàng im lìm trong cơ thể bất động. Trong mùa đại dịch ở Mỹ không có mưa Ngâu, nhưng nỗi xúc động dâng trào khi nhìn thấy hình ảnh của Ngưu Lang Chức Nữ thời đại chỉ được gặp nhau 15 phút bên ngoài cửa Nursing Home: nàng nằm bất động trên chiếc giường di động, chàng run rẩy vịn walker nhìn người bạn đời đau buốt, tê tái!
Thế mà đã 46 năm trôi qua, với đời người như một cơn gió thoảng, với lịch sử chỉ là một chớp mắt,nhưng lại là một chặng đường rất dài đầy trải nghiệm những tang thương . Thêm một chớp mắt nữa, thế hệ những người cầm bút 1954-1975 đều trở về cát bụi . Một số sẽ được nhắc qua với tác phẩm của họ. Thế nhưng nói đến Văn Học Miền Nam thì phải kể đến cuộc sống đọa đầy và cả những cái chết tức tưởi của họ trong các trại tù cộng sản. Không thể có một “cuốn sách trắng ( white book)” về thời kỳ đó mà một Wikipedia phải được mở ra như một “bộ nhớ” cho các thế hệ Việt Nam tương lai.
Tên tuổi của những văn nghệ sĩ trong thời gian trước, trong và sau cuộc nội chiến vượt thoát ra hải ngoại ngày càng thiếu vắng trên diễn đàn văn nghệ. Tại đây ngoài sự ra đi của những văn thi sĩ đã thành danh khi còn ở trong nước, tôi đã thật sự tiếc nuối khi không còn đọc được những bài tham luận của nhà bình luận lão thành Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh. Rồi bàng hoàng vô cùng trước sự ra đi đột ngột của ca nhạc sĩ Việt Dzũng. Tiếp theo sự từ giã cũng rất bất ngờ các chương trình rất hay của đài Hồn Việt và những bài viết rất đa dạng, uyên bác trên mục “Thư Gửi Bạn Ta” của nhà bỉnh bút tài hoa Bùi Bảo Trúc. Gần đây nhất là tin buồn về tình trạng sức khỏe mong manh của nhà văn Huy Phương.
Ngẫm lại thân phận của riêng hai chúng tôi trong suốt những năm dài bị tù tội, đọa đầy thật chẳng có thấm vào đâu với những bi kịch đau lòng, những chuyến vượt biển đầy hãi hùng, gian truân của đôi bạn đời tuyệt vời này. Với niềm cảm kích từ đáy lòng, tôi xin dành trọn vẹn niềm kính trọng, ngưỡng mộ và cầu nguyện cho đôi uyên ương Hoài Thư – Ngọc Yến đã dành cho nhau một tình yêu bất diệt. Trên hết, hình ảnh mãi đọng trong tâm tư tôi là một Trần Hoài Thư miệt mài ngồi khâu vá lại các trang sách cũ bị rách. Và hình ảnh Hoài Thư tóc bạc phơ, chống cây gậy walker đứng lặng phía bên ngoài để đăm đăm nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính Ngọc Yến đang nằm bất động trên chiếc giường di động của một nhà dưỡng lão! Thân xác của họ đang bị giãn cách nhưng tâm hồn, linh hồn của họ đã và sẽ mãi mãi bên nhau!
Với tôi Trần Hoài Thư thật là một tấm gương “Gìn Vàng Giữ Ngọc” tuyệt hảo. Với niềm tin tôn giáo riêng của mình, xin các độc giả cùng góp lời cầu nguyện cho đôi uyên ương với tình yêu thủy chung tuyệt diệu này.
Lê Phương Lan
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở GÌN VÀNG GIỮ NGỌC_Lê Phương Lan
Họp Mặt K1 ở Houston (TX)
Tường Trình của K1 Lê Phát Minh từ Houston (TX):
Một Cuối Tuần Vui Hội Ngộ
Hôm nay, 11 giờ trưa ngày Chủ Nhựt, 11/7/2021 khoá 1 Houston tiếp đón anh chị K1 Võ Đăng Ngọc từ Orange County, California, tại nhà K1 Lê Phát Minh.
Lâu ngày gặp nhau tâm tình không dứt mãi tới 5 giờ chiều mới đành chia tay hẹn lại một ngày tái ngộ. Một số hình ảnh ghi lại:

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Họp Mặt K1 ở Houston (TX)
CẢNH SÁT QUỐC GIA và CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN CÔNG CỘNG_ Toàn Như
CẢNH SÁT QUỐC GIA
& CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN CÔNG CỘNG
· TOÀN NHƯ
An toàn công cộng là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của các lực lượng cảnh sát trên thế giới để thi hành luật pháp và giữ gìn an ninh trật tự ngoài xã hội. Danh từ “công an” của Việt Nam đã xuất xứ từ ý nghĩa này.
Vào giữa thập niên 1950s, chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã có một chương trình nhằm giúp đỡ các quốc gia đang phát triển hay kém mở mang, đồng minh của Hoa Kỳ, trong đó có Việt Nam, thiết lập một hệ thống an toàn công cộng tốt đẹp. Chương trình này được gọi là Chương Trình An Toàn Công Cộng (Public Safety Program) nhằm mục đích giúp các quốc gia bạn xây dựng một lực lượng cảnh sát hiện đại và tân tiến để thực hiện nhiệm vụ an toàn công cộng nói trên.
Tại Việt Nam, vào đầu năm 1954, trước khi bị thất bại tại mặt trận Điện Biên Phủ, chính phủ Pháp trước khi chuyển giao quyền hành lại cho chính phủ quốc gia Việt Nam đã yêu cầu Hoa Kỳ trợ giúp để duy trì tình hình an ninh trật tự tại Việt Nam. Trước yêu cầu này, Hoa Kỳ đã gởi một toán chuyên viên gồm nhiều cựu sĩ quan cảnh sát tới Hà Nội để thẩm định tình hình. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, toán chuyên viên này nhận ra rằng điều mà người Pháp muốn là Hoa Kỳ cung cấp cho họ những sự yểm trợ về quân sự để họ có thể ổn định tình hình an ninh tại hậu phương, đồng thời có thể đánh bại Việt Minh ngoài mặt trận. Mục đích của Pháp là họ muốn có thêm sức mạnh quân sự để có thể đối phó với Việt Minh hầu tiếp tục củng cố quyền hành và duy trì chính sách cai trị thực dân của họ ở Đông Dương hơn là lo về việc an toàn công cộng. Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower đã từ chối lời yêu cầu trợ giúp quân sự của Pháp, và quyết định chỉ giúp đỡ Pháp về mặt dân sự. Đó là khởi đầu cho chương trình an toàn công cộng của Hoa Kỳ ở Việt Nam nhằm giúp VN ổn định trật tự xã hội và tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển kinh tế, xã hội và chính trị tốt đẹp hơn.
Thật ra, chương trình về an ninh hay an toàn công cộng đã được Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng ở Đức và Nhật Bản từ sau khi Thế Chiến II chấm dứt năm 1945. Sau khi Đức và Nhật Bản đầu hàng đồng minh, Hoa Kỳ là quốc gia tiếp quản đã sử dụng các Quân cảnh Mỹ để vãn hồi an ninh và trật tự tại các quốc gia này. Song song với công tác đó, Hoa Kỳ cũng giúp tái xây dựng các lực lượng cảnh sát dân sự tại các nơi này. Công việc này được giao cho các sĩ quan của Cơ quan Tình báo Chiến lược OSS (Office of Strategic Services), tiền thân của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, phụ trách. Riêng tại Nhật Bản, chương trình này được đặt trực thuộc bộ chỉ huy của tướng Mac Arthur, tư lệnh các lực lượng Mỹ ở Nhật, với một ban tham mưu gồm những sĩ quan thuộc Bộ Lục Quân và nhiều viên chức nguyên là những sĩ quan cảnh sát. Một trong những thành viên trong ban tham mưu này là Byron Engle, một cựu đại úy thuộc Sở Cảnh Sát Kansas City, người sau này trở thành Giám đốc Văn phòng An toàn Công cộng OPS (Office of Public Safety) trung ương tại Hoa Kỳ. Cơ quan này trực thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) có trụ sở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Trong thời gian tại Nhật Bản, Byron Engle cùng với người phụ tá là một sĩ quan quân cảnh Mỹ đã giúp đỡ thành lập và huấn luyện lực lượng cảnh sát Nhật và cung cấp các trang thiết bị cho họ. Sau đó, vào năm 1950, được sự chấp thuận của tướng Mac Arthur, Byron Engle đã đưa ra kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống tổ chức cảnh sát Nhật Bản để giúp cho quốc gia này có một lực lượng cảnh sát văn minh, tiến bộ và hoạt động hiệu qủa cho đến ngày hôm nay.
Tại Việt Nam, có thể nói, chương trình an toàn công cộng của Hoa Kỳ chỉ chính thức thực sự bắt đầu kể từ sau khi người Pháp rời khỏi Việt Nam và Đông Dương sau hiệp định Genève vào tháng 7 năm 1954. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là chính phủ quốc gia tiếp nối chính phủ Pháp thực hiện chương trình này tại miền Nam VN, từ Bến Hải đến mũi Cà Mâu. Để thực hiện chương trình, Hoa Kỳ đã gởi tới Việt Nam một toán chuyên gia gồm phần lớn là những cựu sĩ quan cảnh sát. Toán chuyên gia này coi như là những nhân viên đầu tiên của chi nhánh Văn phòng An toàn Công cộng của Hoa Kỳ tại Việt Nam có tên gọi là cơ quan PSD (Public Safety Division) trực thuộc cơ quan USAID-VN. Đứng đầu cơ quan này là vị Phụ tá Giám Đốc USAID-VN đặc trách PSD. Cơ quan này có nhiệm vụ cố vấn và cung cấp những sự trợ giúp cần thiết về chuyên môn cho lực lượng cảnh sát quốc gia VNCH ngày một hoàn thiện những nghiệp vụ cảnh sát.
Sở Liêm Phóng Việt Nam, tiền thân của Tổng Nha Cảnh Sát và Bộ Tư Lệnh CSQG sau này, là cơ quan tiếp nhận sự trợ giúp đầu tiên của PSD-VN. Sự giúp đỡ đầu tiên của PSD là một hợp đồng với trường Đại Học Michigan để huấn luyện một số viên chức Bộ Nội Vụ của chính phủ VNCH. Các viên chức Bộ Nội Vụ thực ra là các sĩ quan thuộc Tổng Nha Cảnh Sát vì Tổng Nha Cảnh Sát lúc đó là cơ quan trực thuộc Bộ Nội Vụ. Hợp đồng của PSD với trường Đại Học Michigan thực ra chỉ là một ngụy thức của CIA dưới danh nghĩa một chương trình trao đổi văn hóa, giáo dục cho Việt Nam.

Các phối trí viên của cơ quan PSD-VN tham gia một buổi hội thảo tại Sài Gòn trong tháng 10-1970. Người đứng giữa hàng đầu mặc bộ veston xám đen là ông Byron Engle (giám đốc OPS), đứng bên cạnh cầm tấm bảng Office of Directorate là ông Frank Walton (giám đốc PSD-VN)
PSD-VN sau này đã gởi thêm nhiều cố vấn hoạt động bên cạnh lực lượng cảnh sát quốc gia VNCH. Đứng đầu PSD-VN thường là một cựu sĩ quan cảnh sát Mỹ. Vào cuối thập niên 1960s, giám đốc PSD-VN là Frank Walton, nguyên là một cựu sĩ quan cảnh sát thuộc Sở Cảnh Sát thành phố Los Angeles, California, đã nghỉ hưu (trước đó là ông Robert C. Lowe cũng là một cựu sĩ quan cảnh sát). Lúc ban đầu PSD-VN chỉ gồm có 17 sĩ quan cố vấn. Từ nhóm cố vấn ít ỏi đầu tiên đó, qua thập niên 1960s và những năm tiếp theo, chương trình đã được mở rộng có lúc lên tới 450 cố vấn. Họ được gởi tới các Bộ chỉ huy CSQG Vùng (hay Khu chiến thuật) và các Bộ chỉ huy cảnh sát ở các tỉnh, thành phố như những cố vấn hay phối trí viên. Nhiệm vụ của họ nhằm giúp cho các hoạt động của ngành CSQG Việt Nam tại những địa phương này ngày một nâng cao và hiệu qủa bằng những kỹ thuật và phương tiện văn minh hiện đại.
Mục tiêu chính yếu của cơ quan an toàn công cộng PSD tại Việt Nam là để tham vấn và trợ giúp cho lực lượng CSQG hoàn thành các nhiệm vụ của ngành cảnh sát. Các nhiệm vụ đó cũng không khác gì những nhiệm vụ của người cảnh sát ở những quốc gia khác. Đó là: thi hành luật pháp và duy trì an ninh, trật tự cộng cộng; bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân; khám phá và ngăn ngừa các hoạt động phi pháp; thi hành các hoạt động tuần tra về lưu thông xe cộ, hàng hóa và người; bảo vệ sự lưu hành tiền tệ; và đặc biệt còn có các hoạt động phối hợp và yểm trợ các lực lượng quân sự và bán quân sự trong các công tác bình định tại nông thôn. Ngoài các nhiệm vụ căn bản nói trên, PSD-VN còn giúp cảnh sát quốc gia Việt Nam nâng cao các nghiệp vụ về tình báo và phản tình báo (Ngành Cảnh Sát Đặc Biệt) để truy tầm những tên cộng sản nằm vùng và những kẻ khủng bố, phá hoại hoạt động cho cộng sản xâm nhập, len lỏi trong cộng đồng.
Để thực hiện những mục tiêu nói trên, các cố vấn của cơ quan an toàn công cộng của Hoa Kỳ tại Việt Nam (PSD-VN) đã được chỉ định phục vụ tại các bộ chỉ huy CSQG tại thủ đô Sàigòn và 4 vùng chiến thuật và 40 tỉnh, thành phố của VNCH. Họ là những cố vấn, đúng hơn là những phối trí viên, cho các đơn vị cảnh sát (kể cả các đơn vị tại trung ương Bộ Tư Lệnh CSQG) trong đủ mọi lãnh vực: từ cảnh sát không – hải cảng, cảnh sát dã chiến, giang cảnh; cho tới các đơn vị về hành chánh, quản trị, tiếp liệu, bảo trì, truyền tin, khoa học giảo nghiệm, kiểm soát giao thông, hành quân cảnh sát, huấn luyện, cải huấn và tạm giam, v.v….
|
Đèn báo hiệu lưu thông do cơ quan PSD-VN phối hợp với cảnh sát công lộ VNCH lắp đặt tại các ngã tư đông xe cộ lưu thông ở Sài Gòn trong thập niên 1960s. |
Nhờ sự phối trí giữa PSD-VN và lực lượng CSQG, những hoạt động của ngành cảnh sát Việt Nam đã có nhiều thay đổi và tiến bộ rõ rệt. Chẳng hạn như, trụ sở các ty, sở cảnh sát ở các địa phương đã được mở rộng, tân trang hoặc xây mới với những hệ thống phòng thủ kiên cố và những trang thiết bị hiện đại và tân tiến. Nhiều giao lộ ở Sàigòn và các thành phố lớn đã có gắn đèn báo hiệu lưu thông, góp phần đáng kể vào việc điều hòa lưu thông tại các giao lộ đông đúc xe cộ. (Trong khi đó, tại Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam cộng sản, phải nhiều năm sau ngày “phỏng dế” 30/4/1975, họ mới có được hệ thống đèn báo hiệu lưu thông trong đó có một số là những “chiến lợi phẩm” chiếm đoạt được mang từ Sài Gòn ra Hà Nội). Ngoài ra, PSD cũng giúp phát triển lực lượng cảnh sát dã chiến để thay thế cho các đơn vị cảnh sát chiến đấu cũ đã lỗi thời, trở thành một lực lượng bán quân sự hùng mạnh được trang bị những vũ khí và các phương tiện, kỹ thuật hiện đại để hỗ trợ quân đội trong công tác bình định tại nông thôn cũng như trấn áp những cuộc bạo động (biểu tình) trong các thành phố góp phần đáng kể vào việc ổn định trật tự xã hội.
Nhằm mục đích ngăn ngừa việc chuyển vận vũ khí và hàng hóa của phiến quân cộng sản, PSD cũng giúp ngành cảnh sát thực hiện chương trình kiểm soát tài nguyên bằng cách hỗ trợ tăng cường các kỹ thuật khám xét khoa học và hữu hiệu. Các bến cảng và phi trường, nhất là tại Sàigòn (phi trường Tân Sơn Nhất), và những thành phố lớn đã được tăng cường các kỹ thuật kiểm soát chặt chẽ để ngăn ngừa việc chuyển vận, xâm nhập, xuất nhập cảnh bất hợp pháp các thành phần bất hảo cũng như những vật lực, vũ khí phi pháp gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Để việc kiểm soát được hữu hiệu, PSD còn giúp ngành cảnh sát thực hiện việc thống kê dân số và cấp phát thẻ căn cước bọc nhựa (plastic) cho khoảng 17 triệu người dân Miền Nam đến tuổi trưởng thành (16 tuổi trở lên), chưa kể các thẻ hành sự bọc nhựa cho hơn 120.000 nhân viên cảnh sát các cấp (nhân số tính đến ngày 30/4/1975). Loại thẻ này có những dấu hiệu đặc biệt (“code”) mà chỉ nhân viên cảnh sát mới biết nhận dạng và phân biệt để kịp thời phát hiện những thẻ căn cước hay thẻ hành sự gỉa mạo.
Song song với các công tác trên, PSD-VN còn giúp nâng cao công tác huấn luyện và đào tạo nhân sự cho lực lượng CSQG bằng cách trợ giúp ngân khoản cho ngành cảnh sát xây dựng các cơ sở huấn luyện với những phương tiện trợ huấn cụ tân tiến. Các cơ sở này gồm có: một trường huấn luyện và đào tạo sĩ quan ở Thủ Đức (Học Viện CSQG), một trung tâm huấn luyện cảnh sát dã chiến ở Đà Lạt, và ba trung tâm huấn luyện cảnh sát căn bản ở Vũng Tàu (Rạch Dừa), Đà Nẵng và Biên Hòa (Tam Hiệp). Ngoài ra còn có các chi vụ huấn luyện tại thủ đô Sài Gòn và tại các bộ chỉ huy vùng hay khu. Chương trình huấn luyện còn được mở rộng ra ngoài lãnh thổ VNCH qua các khóa tu nghiệp huấn luyện cảnh sát ở Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Hàng ngàn sĩ quan, hạ sĩ quan và các nhân viên cảnh sát quốc gia Việt Nam đã được đào tạo, huấn luyện, và tu nghiệp tại các cơ sở huấn luyện này.
***
Với hơn hai thập niên có mặt tại Việt Nam tính đến ngày 30/4/1975, không thể phủ nhận sự đóng góp to lớn của chương trình an toàn công cộng của Hoa Kỳ cho lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình này đã giúp cho ngành CSQG hoàn thiện về tổ chức cũng như tăng tiến trong nghiệp vụ, theo kịp đà phát triển của các quốc gia văn minh tân tiến. Có thể nói, trước năm 1975, miền Nam Việt Nam (VNCH) là một trong những quốc gia có lực lượng cảnh sát hùng hậu và tân tiến vào loại nhất ở Đông Nam Á. Hầu hết các cố vấn của PSD-VN, những phối trí viên làm việc bên cạnh lực lượng CSQG/VNCH, đã rất nhiệt tình sát cánh bên cạnh các đơn vị cảnh sát của Việt Nam. Trong một xứ sở mà hàng ngày phải đối mặt với chiến tranh và khủng bố ở khắp mọi nơi, các phối trí viên này cũng thường xuyên phải đương đầu với những hiểm nguy đang rình rập và một số đã bỏ mình trong khi thi hành nhiệm vụ tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số phối trí viên đã hoạt động có vẻ thiếu thân thiện, nếu không nói là giống như những ông quan thực dân kiểu mới ở những xứ thuộc địa. Thái độ đó đã tạo ra những va chạm, hiểu lầm đáng tiếc với một số cấp chỉ huy CSQG tại các địa phương. Mặc dù vậy, nhìn chung, những hoạt động của PSD dành cho CSQG Việt Nam vẫn rất đáng được tri ân và trân trọng. Nhưng thật đáng tiếc, do hệ qủa của hiệp định Paris ký kết ngày 27/1/1973, cơ quan PSD-VN đã phải chấm dứt hoạt động kể từ tháng 3-1973. Cho đến cuối tháng 3 của năm này, tất cả các phối trí viên cảnh sát đã phải từ biệt các bạn đồng nghiệp Việt Nam và lên đường về nước. Trong hai năm sau cùng trước ngày 30/4/1975, lực lượng CSQG Việt Nam đã hoạt động hoàn toàn độc lập không có sự cố vấn của các phối trí viên cơ quan PSD-VN.
TOÀN NHƯ
Tham khảo:
– America’s Public Safety Program in Vietnam, by Lt. Col. Albert F. Robinson (ret.), Vietnam Mag. (Apr. 2004)
– The Public Safety Program – Vietnam, by Charles A. Mann (USAID/VN Director) & Robert C. Lowe (Director for Public Safety/VN) (1966)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở CẢNH SÁT QUỐC GIA và CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN CÔNG CỘNG_ Toàn Như
Sài Gòn Đâu Cần Nhập Tịch – Vũ Thế Thành
SÀI GÒN ĐÂU CẦN NHẬP TỊCH
Sài Gòn không tự hào mình là người thanh lịch, không khách sáo, không mời lơi. Họ lấy bụng thiệt mà đãi nhau.
Đã nhiều lần tôi ước mình sinh ra đâu đó ở miền quê, có sông suối, núi đồi, vườn cây hoa lá, để lâu lâu về quê lại có những “đêm buồn tỉnh lẻ”, về Sài Gòn kể chuyện làm quà ra cái điều lãng mạn.
Sinh ra, lớn lên và sống gần hết đời ở cái đất Sài Gòn này mới thấy nó chán phèo. Hồi nhỏ thì chơi tạt lon, đánh đáo, giựt cô hồn… Thả diều không được vì ông già Mười, nhà có xe hơi xách baton rượt, sợ vướng dây điện. Tụi tôi lấy kẹo cao su gắn dính vô chuông cổng nhà ổng rồi bỏ chạy. Lớn hơn chút nữa thì chơi bầu cua, cát-tê, xập xám…
Mỗi tối mẹ sai tôi xách rác ra gốc me ngoài đường đổ. Tối cúp điện, tôi vừa xách thùng rác vừa nghêu ngao… Đường về hôm nay tối thui, gập ghềnh em không thấy tui, em đụng tui, em nói tui đui… Tội nghiệp bản Kiếp nghèo của Lam Phương, tôi chỉ cám cảnh a dua hát theo chứ đâu biết sửa lời.
Trời nóng, để tạm thùng rác ở gốc me, chạy ra phông-tên nước gần đó, năn nỉ mấy chị Ma-ri-sến gánh nước thuê, cho em thò cái đầu vô vòi nước một chút. Mát đầu có sức quậy tiếp.
Xóm nhỏ đôi khi lầy lội. Thỉnh thoảng mấy bà trong xóm cũng cãi nhau ầm ĩ. Hôm sau hai ông chồng lại ngồi khề khà nhậu với nhau, còn mấy bả đon đả tiếp mồi. Cãi nhau là chuyện nhỏ, chuyện hôm qua cho nó qua luôn. Đời sống nghèo ở Sài Gòn là vậy, có gì thơ mộng đâu?
Mà nói thiệt, tôi là dân Bắc Kỳ… chín nút. Nhưng đó là chuyện của ba má tôi, dù sau này có về thăm quê nội ngoại tôi vẫn thấy hụt hẫng và hờ hững thế nào ấy.
Tôi lớn lên ở Sài Gòn, không khí Sài Gòn, cơm gạo Sài Gòn, đầu Sài Gòn, tim Sài Gòn… bao nhiêu thứ buồn vui với nó. Trong tôi cứ bám riết cái Sài Gòn chán phèo này, dù đôi lúc mặc cảm mình không phải là dân Sài Gòn.
Hồi 54, cả trăm ngàn dân di cư mang theo đủ loại kiểu sống, bó trong lũy tre làng đem nhét hết vô mảnh đất nhỏ xíu này, cũng gây xáo trộn cho người ta chứ. Phong tục, tập quán, ở đất người ta mà cứ như là ở đất mình. Nhưng người Sài Gòn chỉ hiếu kỳ một chút, khó chịu một chút, rồi cũng xuề xòa đón nhận.
Lúc đầu tụi bạn ghẹo tôi là thằng Bắc Kỳ rau muống. Con nít đổi giọng nhanh mà, trong nhà giọng Bắc, ra ngoài giọng Nam. Thế là huề hết. Rủ nhau đi oánh lộn phe nhóm là chuyện thường. Khỏi cần biết đúng sai, mày đánh bạn tao, thì tao đánh lại. Oánh lộn tưng bừng. Vài ngày sau lại rủ nhau đi xem xi-nê cọp. Dễ giận dễ quên.
Hè, tụi bạn về quê, Bến Lức, Vĩnh Long, Kiến Hòa… cũng chia tay hứa hẹn, tình cảm da diết: Tao về quê sẽ mang lên cho mày ổi xá lị, xoài tượng… Tôi ngóng cổ chờ bạn, chờ quà. Thực ra, tôi thèm có quê để về.
Tết đến, thầy cô, bạn bè về quê, nhiều người Sài Gòn xôn xao về quê. Tôi ở lại Sài Gòn mà thấy hình như mình vẫn không phải là dân Sài Gòn. Vậy ai là dân Sài Gòn chính hiệu đây? Chẳng lẽ phải tính từ thời mấy ông Pétrus Ký hay Paulus Của?
Sài Gòn trẻ măng, mới chừng hơn ba trăm tuổi tính từ thời chúa Nguyễn xác lập chủ quyền ở đây. Sài Gòn khi cắt ra khi nhập vào, to nhỏ tùy lúc.
To nhất có lẽ khi nó là huyện Tân Bình, kéo dài đến tận vùng Biên Hòa. Nhỏ nhất là vào thời Pháp thuộc, mang tên Sài Gòn. Ngay trước 1975, Sài Gòn rộng chừng 70km2, có 11 quận, từ số 1 đến 11. Hồi đó Phú Nhuận, Tân Bình, Thủ Đức… còn được xem là tỉnh lẻ (tỉnh Gia Định). Bây giờ Sài Gòn rộng tới 2.000km2.
Sài Gòn đắc địa, có cảng nối biển, là đầu mối giao thương quốc tế, tiếp cận với văn minh Tây phương sớm. Đất lành chim đậu. Người miền Nam đổ về nhiều.
Dân Sài Gòn không có địa giới rõ rệt. Nói tới người Sài Gòn có vẻ như là nói tới phong cách của dân miền Nam. Họ là những lưu dân, khai phá, hành trang không có bờ rào lũy tre nên tính tình phóng khoáng, trọng nghĩa khinh tài, nói năng bộc trực… Ai thành đại gia thì cứ là đại gia, ai bán hàng rong thì cứ bán.
Sài Gòn không tự hào mình là người thanh lịch, không khách sáo, không mời lơi. Họ lấy bụng thiệt mà đãi nhau.
Sài Gòn có mua bán chém chặt? Có, đúng hơn là nói thách. Cứ vô chợ Bến Thành xem mấy bà bán mỹ phẩm, hột xoàn hét giá mát trời ông địa luôn. Đối tượng nói thách của họ là khách hàng, chứ không cứ gặp khách tỉnh mới nói thách. Dân Sài Gòn lơ mơ cũng mua hớ như thường. Thuận mua vừa bán mà.
Ít nơi nào nhiều hội ái hữu, hội tương tế, hội đồng hương như ở Sài Gòn. Dân tứ xứ về đây lập nghiệp nhiều. Có máu lưu dân trong người, dân Sài Gòn thông cảm đón nhận hết, không ganh tị, không thắc mắc, không kỳ thị.
Người ta kỳ thị Sài Gòn, chứ Sài Gòn chẳng kỳ thị ai. Nhiều gia đình người Bắc, người Trung ngại dâu ngại rể Sài Gòn, chứ dân Sài Gòn chấp hết, miễn sao ăn ở biết phải quấy là được.
Dân Sài Gòn làm giàu bằng năng lực hơn là quyền lực. Người ta nói “dân chơi Sài Gòn”. Trời đất! Sài Gòn mà dân chơi cái nỗi gì. Dân chơi dành cho những đại gia mới giàu lên đột xuất từ đâu đó đến.
Đổi đời, Sài Gòn biết sợ. Sài Gòn a dua thì có, nhưng a dua biết chọn lọc. Coi vậy chứ dân Sài Gòn đâu đó còn chút máu “kiến nghĩa bất vi vô dõng giả”.

Cứ xem dân Sài Gòn làm công tác xã hội thì biết, cứu trợ lũ lụt thấy người ta lạnh quá, cởi áo len đang mặc trên người tặng luôn. Họ làm vì cái bụng nó thế, chứ không phải vì PR, đánh bóng bộ mặt.
Biết bao văn nghệ sĩ miền Bắc, miền Trung vào đất Sài Gòn này “quậy” tưng, tạo ra cái gọi là Văn học miền Nam hậu 54 coi cũng được quá chứ?
Nhạc sĩ Lam Phương, quê Rạch Giá, 10 tuổi đã lưu lạc lên Sài Gòn kiếm sống. Năm mười bảy tuổi nổi danh với bản Kiếp Nghèo và khá giả từ đó.
Tiếp cận văn minh phương Tây sớm, nên dân Sài Gòn có thói quen ngả mũ chào khi gặp đám ma, xe hơi không ép xe máy, xe máy không ép người đi bộ, chạy xe lỡ va quẹt vào nhau, giơ tay chào ngỏ ý xin lỗi là huề.
Những thói quen này giờ đây đang mất dần, nhưng dân Sài Gòn không đổ thừa cho dân nhập cư. Họ cố gắng duy trì (dù hơi tuyệt vọng) để người mới đến bắt chước vì lợi ích chung.
Chợ hoa là một chút văn hóa của Sài Gòn, có cả nửa thế kỷ nay rồi, có dân nhập cư nào yêu hoa mà ra đó cướp giựt hoa đâu.
Nhiều người thành danh từ mảnh đất Sài Gòn này. Sài Gòn nhớ không hết, nhưng mấy ai nhớ đến chút tình của Sài Gòn?
Chỉ khi xa Sài Gòn mới thấy chút gì nhức nhối.
Tôi có người bạn Bắc Kỳ chín nút, xa Việt Nam cũng gần bốn mươi năm.
Tên này một đi không trở lại, vừa rồi phone về nói chuyện lăn tăn, rồi chợt hỏi: “Sài Gòn còn mưa không?” – “Đang mưa.”
Đầu phone bên kia thở dài: “Tao nhớ Sài Gòn chết… mẹ! Sài Gòn nay buồn mai quên, nhưng cũng có nỗi buồn chẳng dễ gì quên.”
Mới đây đi trong con hẻm lầy lội ở Khánh Hội, chợt nghe bài hát Kiếp nghèo vọng ra từ quán cà phê cóc ven đường. Tôi ghé vào gọi ly cà phê.
Giọng Thanh Thúy sao da diết quá… “thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò gởi theo gió sương…”
Chủ quán, ngoài sáu mươi, cầm chồng báo cũ thẩy nhẹ lên bàn “Thầy Hai đọc báo…”
Hai tiếng “thầy Hai” nghe quen quen… Tự nhiên tôi thấy lòng ấm lại. Sài Gòn từ tâm, Sài Gòn bao dung. Tôi chợt hiểu ra, mình đã là người Sài Gòn từ thuở bào thai rồi, cần gì xin nhập tịch.
Vũ Thế Thành
(thú thiệt, đọc mà thèm khóc vì tự nhiên nhớ Sài Gòn quá, dù đang ở… Sài Gòn)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Sài Gòn Đâu Cần Nhập Tịch – Vũ Thế Thành
Thuốc chủng ngừa Covid-19 bảo vệ mình được bao lâu?_Phạm Thanh Nga
Thuốc chủng ngừa Covid-19 bảo vệ mình được bao lâu?.
(Bài do Vinh Nguyen sưu tầm và chuyển)
Người ta focus vào chữ vaccine nhiều quá…nên nghĩ đơn giản là vaccine (một khi chích vào rồi) thì nó bảo vệ mình (không bị nhiễm). Phải nói lại cho chính xác như sau: cái bảo vệ mình, không phải là vaccines mà là antibodies của mình. Antibodies này được (cơ thể) làm ra, khi chích vaccines vào.
Từ định nghĩa này, cho thấy:
1) Không cần biết là vaccine loại nào, của hãng nào. Cứ hễ chích vào, thì nó tạo ra antibodies. Cho nên, đợt này chích Pfizer, năm sau chích J&J cũng được…chứ không nhất thiết là phải chích cùng loại.
2) Mục tiêu là để đưa cái antibodies của mình lên tới Protective Level. Vấn đề ở đây là:
– Cái protective level của antibodies này, kéo dài trong bao lâu ? Những vaccines truyền thống (vì có chất adjuvant) nên kéo dài rất lâu…có khi cả đời…như vaccine về yellow fever, measles, BCG etc…
Nói thêm ở đây là được tạo ra (do vaccines), có 2 thành phần là B cell và T cell. Cái B cell nó gọi là immune memory. Một khi được tạo ra…nó sẽ chạy vô “tủy” và nằm trong đó. Khi cần thì nó lại chạy ra để tạo antibodies tiếp. Chính vì thế, nên những em bé (khi xương chưa phát triển) hoặc người quá lớn tuổi (xương bị co lại), thì B cell trong tủy rất ít, nên khi cần thì phải có thời gian rất lâu để tạo ra antibodies.
– Những vaccines loại mới như của Pfizer, Moderna, J&J và Astrazenecca, vì không xử dụng adjuvant, nên dù có antibodies (sau khi chích vào), thì cái antibodies này cũng giảm rất nhanh (trong vòng 6-8 tháng max). Cho nên, sau đó, nếu muốn antibodies lên lại ở protective level…phải chích booster nữa. Mà nên nhớ, đây là chưa nói tới variants đó…
Cái lằn đỏ là level cần thiết để bảo vệ. Chích mũi đầu…antibodies chưa lên tới, phải chích mũi thứ 2, thì nó mới vượt lên trên lằn đỏ này (protective level), nhưng sau đó (tự nhiên) nó sẽ giảm xuống với thời gian (6-8 tháng). Đến khi nó xuống dưới lằn đỏ…thì phải chích mủi thứ 3 (booster) để đưa nó lên lại. Cứ như thế…là mỗi 6-8 tháng phải chích lại một lần (mà nhớ là không cần chích lại cùng loại thuốc…vì mục tiêu là antibodies chứ không phải vaccine).
Hơn nữa, bây giờ lại có đủ loại variants…nên nhiều khi cái cũ chưa giảm (xuống khỏi lằn đỏ), lại phải chích nữa để deal với variants mới
Đó là mới nói sơ lược….nói thêm chi tiết, thì phải đề cập tới cái B cell (nằm trong tủy). Theo lý thuyết (giải thích ở trên) thì chuyện gì xảy ra, khi antibodies giảm xuống dưới lằn đỏ, và mình không chích mũi booster số 3 (hoặc vì không sản xuất kịp để mọi người có thể chích) ?
Lúc đó (lúc antibodies giảm xuống dưới lằn đỏ) và mình bị nhiễm…thì B cell sẽ từ trong tủy nhào ra, và sẽ tự chế tạo antibodies để đưa nó lên trên lằn đỏ lại, với điều kiện: thời gian khi bị nhiễm và thời gian nó phát tác (vì virus cần một khoảng thời gian gọi là incubation period để bắt đầu hoành hành) chậm hơn thời gian mà B cell đưa antibodies lên. Vấn đề là:
1) Những con virus trước đây (yellow fever, measles etc…), thời gian incubation là 6 tuần – 6 tháng. Do đó, B cell có thời giờ làm antibodies trước khi nó hoành hành. Khi nó phát tác, thì antibodies đã mạnh mẽ (trên protective level)…nên có thể dứt điểm virus nhẹ nhàng…
2) Hiện nay, Covid (cũng giống như vài loại virus khác) có thời gian incubation quá nhanh (14 ngày). Nên khi bị nhiễm, mà antibodies đang ở chỗ thấp và B cell không kịp làm ra antibodies mới trong vòng 14 ngày…thì coi như dính chấu…
Kết luận: Covid này còn kéo dài lắm…đừng nghĩ là đã chích vaccine rồi thì …có thể đi vui chơi khắp nơi và tất cả sẽ trở lại bình thường nhanh chóng. Trái lại, bình thường thì chưa chắc nhưng có thể sẽ phải chích tiếp mỗi 6-8 tháng Trừ khi:
Novavax và Sanofi Pasteur cho ra vaccines được bào chế bằng adjuvant, nên thời gian antibodies bị giảm…sẽ lâu hơn (thí dụ 1 hay 2 năm hay lâu hơn), có đủ thời giờ (để sản xuất) để có thể đạt được herd immunity trên toàn thế giới…thì lúc đó mới hy vọng trở lại bình thường…
Novavax thì cở cuối mùa thu 2021 sẽ có. Còn Sanofi thì tới cuối năm 2021.
TÓM LẠI, KHOAN KHOAN NGỒI ĐÓ CHỚ RA…, ĐỪNG HỒ HỞI PHẤN KHỞI SỚM QUÁ, CHỚ VỘI HÒ HẸN VUI CHƠI ĂN UỐNG BÈ BẠN KẺO MẮC BỆNH,
Pham Thanh Nga
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Thuốc chủng ngừa Covid-19 bảo vệ mình được bao lâu?_Phạm Thanh Nga
Chống dịch kiểu Việt Nam (BBC)
Covid-19: Chống dịch kiểu Việt Nam (Song Chi)
Những ngày này VN đang “vỡ trận” với Covid-19, lướt qua trang báo nào cũng chỉ thấy toàn tin về tình hình dịch bệnh, số ca bị lây nhiễm, chỗ này vùng kia bị phong tỏa…Sài Gòn, nơi số ca nhiễm tăng nhanh, vừa có quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày, từ 0h ngày 9/7 để phòng chống Covid-19.
Từ tự hào quá mức đến rối như canh hẹ
Trước hết phải nói ngay rằng kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12.2019 cho đến nay, không có một quốc gia nào, dù là những cường quốc có nền kinh tế tiên tiến hàng đầu như Mỹ, Tây Âu, Canada, Nhật, Hàn…mà lại không mắc phải những sai lầm trong cách chống dịch, hoặc do đánh giá thấp dịch lúc đầu hoặc tự mãn, không có chiến lược vaccine về sau.
Giai đoạn đầu khi Việt Nam kiểm soát được dịch thì từ quan chức cho tới báo chí truyền thông đều có tinh thần “tự sướng”, quá lố, “nổ” vang trời, đến mức ông cựu Thủ tướng, cũng là đương kim Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc còn tuyên bố rằng trong đại dịch COVID-19, có hàng vạn người từ nước ngoài đăng ký về Việt Nam, rằng “Nếu cột điện biết đi ở Mỹ, thì nó sẽ về Việt Nam”. Trong khi các quốc gia khác trong khu vực cũng kiểm soát dịch tốt, như Đài Loan chẳng hạn còn tốt hơn Việt Nam, thì chả ai “ngất ngây” như vậy cả.
Bây giờ dịch bùng phát, thì lại rối loạn, làm toàn những chuyện quẫn, như tiếp tục cho bầu cử, thi cử tụ tập đông người, rồi chích ngừa thì hàng ngàn người chen lấn nhau, đi kiểm tra lấy giấy xét nghiệm âm tính-một cái giấy chỉ có giá trị 3-5 ngày là một việc làm vừa hành dân vừa vô nghĩa, và cũng lại chen lấn đông đúc lây nhiễm thêm…
Làm toàn những chuyện phản khoa học như vậy, mặt khác lại gây ra một không khí sợ hãi quá mức trong người dân.
Các nước dân chủ: chống dịch nghiêm túc nhưng vẫn nhẹ nhàng, văn minh
Cần phải thấy rằng, ngay cả trong những ngày này, số ca bị nhiễm, số người chết vì Covid-19 ở Việt Nam, nếu những con số đó là đúng, thì so với Mỹ và châu Âu trong thời điểm dịch bùng phát nặng, vẫn là không ăn thua gì. Còn nhớ Mỹ và Anh từng có những giai đoạn thê thảm, trong lúc số người bị nhiễm và số người chết ở Mỹ cao nhất thế giới thì Anh cao nhất châu Âu. Nhưng sống ở Anh tôi không hề thấy sự hoảng loạn, từ chính phủ cho tới người dân. Không chỉ vì tính cách dân Anh lạnh lùng phớt ăng-lê như người ta thường nói, nhưng các bạn bè tôi ở Pháp, Đức, Bỉ, Canada…tình hình cũng vậy.
Không hoảng loạn, không quẫn trí, ngay cả khi Anh và một số nước Tây Âu khác phải lockdown tới 6, 7 tháng-đợt gần đây nhất Anh phong tỏa (lockdown) toàn quốc từ tháng 12.2020 tới 17.5.2021 mới nới lỏng bớt, và đến 19.7 này nếu không có gì thay đổi, thì mới mở cửa lại hoàn toàn.
Phong tỏa (Lockdown) một thời gian dài như vậy, mà nói đóng là đóng thực sự, quán xá nhà hàng mọi thứ đều đóng cửa, ngoại trừ siêu thị, tiêm thuốc tây, một vài cửa hàng thiết yếu, người dân thì chỉ được phép đi siêu thị, đi mua thuốc tây, đi bộ hoặc chạy bộ ngoài trời, hai gia đình không được phép gặp nhau, càng không có chuyện tụ tập gì hết. Mãi đến 17.5 như đã nói ở Anh mới nới lỏng một chút. Người dân tất nhiên là bức bối, kể cả bị trầm cảm vì suốt một thời gian dài không có những giao tiếp xã hội, không thể gặp gỡ người thân, không mua sắm, ăn uống nhà hàng gì được. Nhất là những người ở một mình, càng dễ bị trầm cảm.
Nhưng ngoài ra không có sự căng thẳng, chính phủ không lên gân, không hô hào khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là môt chiến sĩ”…; khi tình hình bi đát không quẫn trí mà lúc đạt được kết quả số người bị nhiễm, số người chết thấp hẳn nhờ tiến hành tiêm chủng vaccine nhanh chóng, cũng không ngất ngây “tự sướng”.
Dịch thì đúng là chết người, nhưng không ai coi người bị nhiễm là tội phạm phải xa lánh hay chỉ trích, đời sống kinh tế của các thành phần xã hội bị ảnh hưởng vì đại dịch từ người thất nghiệp, người lao động tự do, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp lớn…đều được chính phủ hỗ trợ đầy đủ.
Chích vaccine ai cũng như ai, từ gia đình Hoàng gia, Thủ tướng cho đến người dân, cứ tính theo độ tuổi từ già đến trẻ, đến lượt là chích, lứa tuổi nào được phép chích loại vaccine nào thì chích, ai cũng như ai không phân biệt. Đi chích vaccine các trung tâm y tế đã bố trí giờ giấc sao cho không có đông người cùng một lúc, mỗi người ngồi cách xa nhau 2 mét chờ đến lượt.
Còn bình thường nếu muốn thử xem mình có bị nhiễm hay không thì cũng rất nhẹ nhàng, nếu xét nghiệm (test) nhanh (Lateral flow test, Rapid Antigen Test) thì ra tiệm thuốc tây gần nhà lấy bộ test kit về nhà tự thử lấy, còn nếu test đầy đủ (PCR test) thì cũng có thể tự thử tại nhà nhưng sau đó phải gửi mẫu đến phòng lab đợi kết quả, hoặc đặt hẹn online, tìm một trung tâm nào gần nhà nhất mà đặt, đúng ngày giờ tới thử, kết quả sau đó được gửi qua email, hoặc tin nhắn qua điện thoại, mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng, tuần tự mà làm.
Mọi hoạt động đông người tuyệt đối tránh. Và không có chuyện “nói một đằng làm một nẻo” ở đây. Một ví dụ, ngay ông Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock khi bị báo chí khui mấy tấm hình ông và người trợ lý của mình ôm hôn nhau tại văn phòng, đã buộc phải từ chức trong tháng 6 vừa qua. Chuyện ngoại tình là một phần, nhưng cái chính là vì ông Bộ trưởng đã vi phạm quy định giãn cách xã hội, trong thời điểm chính phủ Anh đang khuyến cáo mọi người tránh tiếp xúc, giữ khoảng cách 2 mét.
Không thể cứ duy ý chí và bỏ quên bao số phận con người
Trong khi đó nhìn sang Việt Nam mà lo mà thương cho đồng bào. Nhà nước vẫn cứ luẩn quẩn cách ly, phong tỏa chỗ này, ngăn sông cấm chợ chỗ kia, mà biện pháp này thì bây giờ không còn hiệu quả nữa khi dịch đã lan rộng.
Nhưng chưa chết vì dịch thì nhiểu người đã có khả năng chết vì đói! Suốt mùa dịch người dân chả nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ nhà nước thì chớ, lại còn bị bóp họng bắt phải đóng góp tiền mua vaccine, để rồi chưa mua được thì nhà cầm quyền cho đó là “tiền nhàn rỗi” bỏ vào ngân hàng lấy lãi, rồi nào cách ly cũng phải đóng tiền, làm cái giấy xét nghiệm âm tính chỉ có giá trị 3-5 ngày cũng phải trả tiền…
Nói tóm lại, nhà cầm quyền hoàn toàn bất lực, thay vì chống dịch bằng tư duy khoa học thì chống dịch bằng tư duy thời chiến, bằng tinh thần, khẩu hiệu, suốt ngày “thần tốc” với “quyết thắng”, đưa sinh viên vào hỗ trợ Sài Gòn chống dịch thì hô hào “giải phóng miền Nam”…
Câu chuyện đưa sinh viên tỉnh Hải Dương vào Sài Gòn còn nói lên cái thói quen làm việc thích phô trương hơn là thực chất, bởi nhiều người đã phải đặt ra câu hỏi, Sài Gòn đã sử dụng hết nguồn lực tại chỗ chưa, có thật cần thiết phải đưa người vào vừa tốn kém hơn nhiều như vậy chưa, và đưa nhiều người từ nơi này sang nơi khác giữa lúc dịch đang lan tràn có phải là khôn ngoan?
Điều đáng nói nhất là nhà nước Việt Nam hoàn toàn không quan tâm gì đến người dân sinh sống khổ sở trong thời đại dịch ra sao, chỉ nghĩ làm sao moi tiền dân bằng mọi cách, trong khi tay kia vẫn ngửa ra xin viện trợ, xin vaccine của thế giới!
Và người Việt mình thì vẫn quen nhẫn nhịn chịu đựng, trong những ngày đại dịch này mặt mũi ai nấy đều phờ phạc, nỗi lo dịch một phần thì nỗi lo chết đói, chết vì vỡ nợ… mười phần. Nhưng vừa tự lo cho mình, vừa giúp đỡ, đùm bọc người khác theo tinh thần “lá nát đùm lá rách” như hồi nào tới giờ vẫn thế, mà lại còn bị nhà nước hành chuyện này chuyện khác!
Theo BBC Tiếng Việt
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Chống dịch kiểu Việt Nam (BBC)
Thuốc Trị Bệnh Mất Trí Nhớ ALZHEIMER’S
MỘT TIN MỪNG CHO THẾ GIỚI:
ĐÃ CÓ THUỐC CHỮA BỆNH MẤT TRÍ NHỚ ALZHEIMER’S

Melzu – New York: Trong hôm thứ hai ngày 7 tháng 6, cơ quan đặc trách về thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FAA) đã chuẩn y cho việc dùng thuốc Aducanumab của công ty Biogen trong việc điều trị bệnh Alzheimer’s. Và đây là lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua, đã có thuốc chữa bệnh lãng trí.
Với những tin tức được loan báo, giá cổ phiếu của công ty Biogen gia tăng $107.76 và ở mức $393.90 một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York.
Loại thuốc Aducanumab có nhiệm vụ tách rời một loại protein có tên là amyloid beta trên não cũa bệnh nhân, những người bắt đầu có triệu chứng của bệnh lãng trí.
loại protein amyloid beta bám trên màng não sẽ gây cho bệnh nhân bị mất trí nhớ, không có khả năng tự chăm sóc lấy mình.
Theo những ước tính thì trong năm 2020 có khoảng trên 6 triệu người Mỹ bị bệnh Alzheimer’s và có khoảng 1 triệu người Anh cũng bị bệnh này.
Khác biệt giữa dementia và Alzheimer’s: dementia là các triệu chứng quên trong khi Alzheimer’s là bệnh quên, bệnh mất trí nhớ.
60 phần trăm cho đến 70 phần trăm những người có các triệu chứng quên sẽ dần dần biến thành bệnh.
Đa số những người bị bệnh mất trí nhớ là những người trên 65 tuổi
Trước đây không có thuốc chữa cho nên một người có những triệu chứng quên, dần dần biến thành bệnh và cuối cùng cũng chết.
Các triệu chứng của bệnh mất trí nhớ
– Khó nhớ những thông tin mới học
– Không nhớ phương hướng
– Tính tình thay đổi bất ngờ
– Luôn luôn nghi ngờ về gia đình, bạn bè và những người chăm sóc, không tin những người này
– Dần dần sự mất trí nhớ trở nên nghiêm trọng
– Khó nói, khó nuốt đồ ăn và khó khăn trong việc đi lại.
Những cách phòng ngừa bệnh mất trí nhớ
Người ta thường nói phòng bệnh hơn trị bệnh: nếu chúng ta có thể phòng ngừa được bệnh mất trí nhớ xảy ra thì đó là cách tốt nhất.
Sau đây là những cách phòng ngừa bệnh mất trí nhớ theo tài liệu của bệnh viện Mayo ở thành phố New York:
– Không hút thuốc
– kiểm soát không để gia tăng áp huyết, lượng cholesterol và bệnh tiểu đường.
-Ăn uống theo kiểu Địa Trung Hải: ăn nhiểu rau trái, chất đạm nạc (lean protein) và có chất omega -3. Tránh không ăn nhiều chất bột, chất đường, nước soda, nước tăng lực, không ăn nhiều thịt đỏ, cơm trắng, các loại bánh ngọt, khoai tây chiên, các thứ đồ ăn fast foods.
– Giảm nhũng thực phẩm đã chế biến (processed foods) như lạp xưởng, hotdog,các đồ hộp
-Nên ăn cơm gạo đỏ hay nâu, ăn các loại hạt (nuts), dầu olive, cá (nhưng tránh ăn những loại cá có nhiều thủy ngân như cá tuna)
-Tập thể dục đều đặn nhất là aerobics (thể dục nhịp điệu)
-Tránh bị suy thoái tâm thần
– tìm cách học hỏi những thứ cần suy nghĩ, cần trí nhớ như học sinh ngữ, học chơi đàn
-Ngủ đủ giấc mỗi đêm
-Tham dự những sinh hoạt xã hội cộng đồng như học khiêu vũ, học hát, học đàn…tình nguyện làm việc giúp người nghèo trong cộng đồng.
elzu (thoibao.com)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Thuốc Trị Bệnh Mất Trí Nhớ ALZHEIMER’S
SÀI GÒN CÓ NHIỀU “XÓM” (ST)
SÀI GÒN CÓ NHIỀU “XÓM”
Xóm là một danh từ thuần Việt. Chữ “Xóm tui” nghe thật thân thương gần gũi, một danh xưng xuất phát tự đáy lòng của Dân Nam Kỳ lục tỉnh. Ngày xưa, chòm xóm là một tập hợp những “người bỏ xứ” vô Nam khai phá lập nghiệp trên miền đất mới, họ ở kế bên nhau, nương tựa giúp đỡ nhau lúc ốm đau, tối lửa tắt đèn. Xóm là những mái nhà quây quần sống gần nhau có chung cái giếng, cây cầu. Họ chia sẻ buồn vui khi nhà hàng xóm hữu sự. Xóm là một cộng đồng không thể thiếu trong văn hóa đời sống Việt!
Đây xóm nghèo quê tôi khi nắng lên
Sài Gòn Gia Định có khoảng 60 xóm, Riêng Gò Vấp đã có hơn 10 cái.
Xóm Thuốc ngày nay còn cái nhà thờ giáo xứ Xóm Thuốc đuợc thành lập năm 1954 trên đường Quang Trung. Nhà thờ của Dân Bắc Kỳ 54 mới đây. Xóm Thuốc là nơi trồng cây thuốc lá, để mấy ông già quấn vô giấy quyến hút kêu là thuốc rê Gò Vấp:
Thuốc Gò Vấp ngon lắm anh ơi Giấy quyến rộng khổ, anh bỏ tôi sao đành?
Sau này Xóm Thuốc gia công trồng thuốc lá cho hãng Bastos, Mélia của Pháp. Ngày nay do đô thị hóa, Xóm Thuốc ko còn trồng thuốc lá nữa.
Xóm Mới nổi tiếng nhứt ở Gò Vấp, tỉnh Gia Định vì là nơi của Dân di cư chỗ ở “mới” thành lập vào năm 1954.
Xóm Gà ở góc Nguyễn Văn Đậu Lê Quang Định, hẻm chùa Dược Sư. Xóm này nuôi gà đá cho trường gà của Tả quân Lê văn Duyệt trên lộ làng 15.
Xóm Thơm là nơi trồng trái thơm, có cái ga xe lửa cùng tên (ga Gò Vấp) trên đường Lê Lai.
Xóm Lư là xóm làm lư đồng ở làng An Hội ở khúc Quang Trung, Phan Huy Ích.
Mé quận 4, thủ đô “giang hồ” có cái xóm nổi tiếng dữ lắm, đó là Xóm Chiếu. Xứ này của thôn Khánh Hội và Bình Ý nằm gần mé kinh Bến Nghé và sông Sài Gòn. Đất cù lao, nước lên xuống toàn bưng sình, mọc đầy cây bàng và cỏ lác. Làng nghề Xóm Chiếu và chợ Xóm Chiếu ra đời ở đây.
Mé Q.5 có Xóm Cải từ Nguyễn Trãi tới Mạc Thiên Tích. Xóm Cải của đất Chợ Lớn xưa, là nơi đất gò, nơi cư ngụ của những người chuyên nghề trồng rau cải để bán.
Xế cầu Chà Và có Xóm Chỉ ở đường Tản Đà, dân vùng này chuyên làm nghề kéo chỉ. Có cái cầu sắt nhìn ốm nhách khẳng khiu tên cầu Xóm Chỉ .
Xóm Vôi đất Chợ Lớn là nơi dân chuyên chở đá vôi từ vùng Hà Tiên lên để… ăn trầu và sơn tường.
Xóm Củi xưa kia là vùng đất hoang, sình lầy, là bến lên củi và vựa chứa củi từ ghe thuyền miền Tây lên. Xóm Củi xưa là đất trũng, nước lên xuống hầu như không có người ở.
Mé quận 3 có cái cầu Kiệu được Trương Vĩnh Ký ghi cầu Xóm Kiệu, xưa chuyên trồng củ kiệu.
Xóm Lách là con hẻm nối Yên Đỗ với Công Lý ra kinh Nhiêu Lộc xưa trồng xà lách bán cho Tây.
Xóm Cối Xay ở chợ Cây Da Thằng Mọi khúc dinh Gia Long. Trong bài Gia Định phú có câu: “Xóm Cối Xay làm tở mở, chồng sửa họng vợ đục tai.”
Xóm Vườn Mít ở đường Công Lý khúc Tòa án.
Xóm Bột từ bệnh viện Chợ Quán tới bệnh viện Nguyễn Trãi chuyên sản xuất các loại bột, trong bài Phú Gia Định có câu: “Ngoài Xóm Bột phơi phong trắng dã, nhiều bột mì, bột đậu, bột lọc, bột khoai”.
Đối diện với Bến Ngự (Cột cờ Thủ ngữ) phía Thủ Thiêm, gọi là xóm Thủy tặc hoặc xóm Tàu Ô. Có nhiều tay trộm chuyên leo lên tàu nước ngoài khoắng đồ như Tàu Ô.
Xóm than Thủ thiêm là kho than của Pháp xây đựng chất đốt cho Tàu Xe thời đó.
Xóm Bình Khang là tên hoa mỹ dành cho nhà chứa, nơi các kỹ nữ ở . 平康 Bình Khang thực ra là tên một làng ở ngoại ô thành Trường An đời Đường, nơi cư ngụ của các các kỹ nữ. Ở Sài Gòn vào năm 1953 – 1954, xóm Bình Khang Cây Điệp nằm trên đường Vĩnh Viễn-Petrus Ký.
Trong thư tịch cổ ở Chợ Lớn xưa có Xóm Huê Nương (Xóm Lồng Đèn) ở khu vực KS Đồng Khánh, không phải Xóm Lồng Đèn ở xóm đạo Phú Bình quận 11.
Có nhiều cái xóm đã biến mất tiêu trong thực tế, nay chỉ còn trên thư tịch.
Ai biết lịch sử Xóm nào ở Sài Gòn nữa… Xin chỉ giáo, cám ơn!
Theo Dansaigonxua
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở SÀI GÒN CÓ NHIỀU “XÓM” (ST)
12 Lợi Ích của Việc Đi Bộ Hằng Ngày
12 lợi-ích tuyệt-vời
của việc kiên-trì đi-bộ mỗi ngày.

Chân khỏe, toàn thân khỏe (Ảnh: Internet)
Tục ngữ có câu, người già chân già trước. Lý do là vì 2/3 cơ thịt trong cơ thể đều tập trung ở nửa thân dưới, sức khỏe của đôi chân chính liên quan trực tiếp đến tình trạng toàn thân. Đi bộ thong thả từng bước chắc chắn có công hiệu chống lão hóa rất thần kỳ.
Theo báo cáo trên The New England Journal of Medicine, một tuần đi bộ trên 3 giờ, có thể giảm 35% đến 40% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Tạp chí Natural của Mỹ cũng có nghiên cứu cho rằng, người trên 60 tuổi, một tuần ba ngày, mỗi lần đi bộ trên 45 phút, có thể phòng chống bệnh mất trí ở người già (bệnh Alzheimer). Một tuần đi bộ trên 7 giờ, có thể giảm 20% tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú, có 50% công hiệu chữa trị bệnh tiểu đường loại II.
Từ lâu các nhà nghiên cứu dưỡng sinh đã nhận thấy lợi ích to lớn của việc đi bộ đối với sức khỏe. Nó giúp tăng dung tích phổi, giảm bớt cơn thèm thuốc của người nghiện thuốc lá. Đối với phần lưng, đi bộ có thể làm tăng sức mạnh cơ lưng. Còn đối với đôi chân, đi bộ giống như đã tiến hành rèn luyện sức mạnh cho xương, có thể làm tăng sức mạnh cơ thịt và xương chân một cách rõ rệt.
Có thể tổng kết ra 12 lợi ích cho sức khỏe thân tâm của việc đi bộ như sau:
1. Đi bộ có thể tăng cường chức năng tim mạch, giúp tim đập chậm mà mạnh.
2. Đi bộ có thể làm tăng tính đàn hồi của mạch máu, làm giảm khả năng bị vỡ mạch máu.
3. Đi bộ có thể làm giảm sự tích tụ mỡ ở phần bụng, giữ được dáng vẻ gọn gàng xinh đẹp cho cơ thể.

two pairs of feet walking together men. the friendships and relationships between people
Đi bộ không chỉ giúp cho dáng đẹp mà còn khiến toàn thân khỏe mạnh (Ảnh: Internet)
4. Đi bộ có thể làm giảm sự hình thành các cục máu động, giảm bớt khả năng bị nhồi máu cơ tim.
5. Đi bộ có thể làm giảm sự tích tụ triglyceride và cholesterol trên thành tĩnh mạch, cũng có thể làm giảm cơ hội glucose chuyển hóa thành triglycerides.
6. Đi bộ có thể làm giảm sự sản sinh hormone adrenalin. Quá nhiều adrenalin sẽ gây ra các bệnh động mạch.
7. Đi bộ có thể làm tăng sức mạnh của cơ thịt, làm khỏe đôi chân, gân cốt, và có thể làm các đột xương linh hoạt hơn, thúc đẩy việc trao đổi máu và trao đổi chất.
8. Kiên trì đi bộ hàng ngày sẽ xóa bỏ các triệu chứng thiếu máu cục bộ hoặc huyết áp thấp. Làm cơ thể không còn mệt mỏi, tinh thần vui tươi, làm giảm hồi hộp và tim đập nhanh.
9. Đi bộ giúp bảo vệ môi trường, loại bỏ ô nhiễm không khí, đối với cơ thể khỏe mạnh, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, giảm bớt bệnh tật, cũng có tác dụng thúc đẩy tích cực trong việc kéo dài tuổi thọ.
10. Đi bộ có thể làm tăng cường chức năng bài tiết của tuyến tiêu hóa, thúc đẩy ruột và dạ dày nhu động hoạt động theo quy luật, làm tăng sự thèm ăn, có tác dụng rất tốt đối với việc phòng ngừa các chứng bệnh như cao huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh béo phì, táo bón…
11. Đi bộ là một loại phương thức trong tĩnh có động, trong động có tĩnh, có thể làm giảm sự căng thẳng thần kinh. Theo chuyên gia cho biết, khi cảm xúc buồn bực, lo lắng dồn hết vào lồng ngực, đi bộ với bước đi nhẹ mà nhanh khoảng 15 phút, là có thể giảm bớt căng thẳng, ổn định được tâm trạng.
Đi bộ tốt cho mọi giới (Ảnh: Internet)
12. Đi bộ trong không khí trong lành ở bên ngoài, hoạt động tư duy của não bộ sẽ trở nên linh hoạt tỉnh táo, giúp loại bỏ mệt mỏi, nâng cao hiệu suất học tập và làm việc. Theo như thử nghiệm của các chuyên gia, người đi bộ mỗi tuần đi bộ 3 lần, mỗi lần một giờ, duy trì liên tục trong bốn tháng so với người không thích vận động, thì người đi bộ có phản ứng nhạy bén, thị giác và khả năng trí nhớ đều chiếm ưu thế hơn.
Bs. Châu Yến Lâm
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở 12 Lợi Ích của Việc Đi Bộ Hằng Ngày
Một Kỷ Niệm Với Cha Thỏa _ Hồi ký của NCM
MỘT KỶ NIỆM VỚI CHA THỎA
Trại Cải Tạo Nam Hà năm 1978. Từ Trại B tôi chuyển ra Trại A, được “biên chế” vào buồng 16. Khi mở cửa cho vào, những người nhanh nhẹn ùa vào chiếm lấy những chỗ nằm gần cửa. Tôi ở trong số những người đi vào sau cùng phải nằm gần cầu tiêu. Tính từ vách cầu tiêu ra, tôi là người thứ hai. Người thứ ba là cha Ngô Đình Thỏa. Chẳng bao lâu sau, tôi đuợc cha Thỏa rửa tội. Chẳng bao lâu sau nữa, ông bạn nằm sát cầu tiêu cũng được cha Thỏa rửa tội. Chỗ chúng tôi trở thành nơi cha Thỏa cử hành Thánh Lễ mỗi sáng Chúa Nhật.
Sau khi ban Phép Thêm Sức cho tôi, cha Thỏa nói cha rất ưu tư làm sao cho Đức Tin của tôi được củng cố vững chắc. Cha dặn tôi “Hãy có đức tin của một bà già nhà quê”.
Trại tù Nam Hà này hoàn toàn do tù xây dựng nên. Không hiểu sao cái sân buồng 16 này lại có một hòn non bộ với những tảng đá lớn và ngóc ngách. Tôi thường lẩn quẩn đứng ngắm ở đây mỗi sáng chờ điểm danh đi lao động. Một buổi sáng nọ, tôi chợt thấy trong hồ có hai con cá vàng. Mừng quá, Chúa cho mình đây, tôi thò tay vào bắt. Hai con cá lẩn tránh qua những khe đá. Sau một hồi loanh quanh, tôi tóm được một con cho vào túi áo. Con kia trốn biệt.
Ra bãi lao động, giờ giải lao tôi bỏ con cá vào than bếp nấu nước của Đội. Nó chẳng có tí thịt nào. Bỏ vào miệng chỉ thấy thơm thơm và tiếng reo rất nhẹ khi hàm răng chạm vào con cá nướng.
Chiều hôm sau, khi xếp hàng vào buồng, ông trực buồng nói với cả Đội với giọng đe dọa :
– Tôi đã biết ai bắt con cá vì có nhiều người trông thấy. Yêu cầu người đó hãy tự giác thú nhận để được khoan hồng, nếu không sẽ bị kỷ luật nặng nề.
Tôi im lặng.
Buổi tối, khi mọi người đã ngủ, cha Thỏa gọi tôi :
– Minh, có chuyện này cha muốn hỏi.
Tôi biết ngay cha muốn nói chuyện gì. Tôi ngồi dậy. Hai cha con ngồi đối diện nhau qua vách mùng. Cha thì thầm :
– Minh có lấy con cá không thì nói thật đi, làm vậy là mất đức công bằng đó.
Câu trả lời của tôi thốt ra thật nhanh, không suy nghĩ :
– Đúng con có lấy. Nhưng việc gì làm bởi xác tín thì không có tội.
Hình như cha ngạc nhiên với câu trả lời này. Cha im lặng một chút rồi nói :
– Nhưng có chắc là xác tín không ?
– Dạ chắc. Điều này chỉ có con biết và Chúa biết.
Cha Thỏa không nói gì nữa, bảo tôi ngủ đi.
Thế thôi, chuyện qua đi.
Chuyện này tưởng nhỏ nhưng hậu quả có thể rất to. Nếu bọn cán bộ biết, lôi tôi lên cho một trận đòn đến nơi đến chốn thì giờ này nếu tôi không ung thư gan thì cũng ung thư phổi.
Tôi không hề nghĩ đến hậu quả, không hề lo sợ và cũng chẳng thắc mắc tại sao chẳng ai làm gì mình. Có lẽ ông T. người trực buồng có phận sự báo cáo là người Công giáo đã nghe lời cha Thỏa mà ỉm vụ này đi. Cũng may là tôi bắt con cá đực, con còn lại là con cái ít lâu sau đẻ ra mấy con khác, thế là êm.
Một anh bạn tù nhìn tôi, nói với giọng nghiêm trang không có vẻ gì đùa rỡn :
– Nhìn anh giống cha quá.
Tôi im lặng không hiểu anh có ý gì, mặt tôi trông thánh thiện giống Cha hay tôi chơi cha dám bắt con cá của Trại mà ăn?
Mỗi khi nhớ lại chuyện này, với đức tin của một bà già nhà quê, tôi luôn thấy trong lòng dâng lên bài hát ngợi ca không nhạc không lời không diễn tả nổi cùng với lòng biết ơn bát ngát êm đềm.
xxx
Giáng Sinh năm 2020 tôi gửi cha Thỏa mấy dòng :”Cha ơi, cha có khỏe không, suốt cả năm chẳng có một lời hỏi thăm, con thật tệ quá. Cha gửi số phone cho con đi”. Thiệp Giáng Sinh hồi đáp của cha có ghi số phone. Vẫn là số phone tôi đã có lâu nay. Tôi định sẽ gọi cha nhưng rồi lại quên.
Giờ đọc báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tháng 5-21 mới thấy Cáo Phó. Cha đã chạy hết con đường mà tôi không hay biết.
Và tôi vẫn chưa kịp hỏi thăm cha một lời.
Tháng 5-2021
Nguyễn Chính Minh
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Một Kỷ Niệm Với Cha Thỏa _ Hồi ký của NCM
Nỗi Niềm Tháng Sáu – Thơ TPK
NỖI NIỀM THÁNG SÁU
Tháng sáu về với nhiều nỗi nhớ
Nhớ mẹ cha và nhớ quê hương
Mẹ cha nay ở Thiên Đường
Quê hương giờ vẫn trăm đường đắng cay
Mẹ cha mất từ ngày còn nhỏ
Đất nước thì nhuộm đỏ từ lâu
Giặc về từ chốn rừng sâu
Gieo bao tang tóc lệ sầu khắp nơi
Tự do mất một trời đen tối
Người chiến binh bó gối đầu hàng
Nước nhà từ dạo sang trang
Còn đâu quân lực hàng hàng xông pha
Nhớ thuở ấy nước nhà tao loạn
Người chiến binh lãnh nhận sơn hà
Điều hành guồng máy quốc gia
Chận phường xâm lược giữ nhà bình yên
Giờ ngồi đây giữa miền lưu xứ
Giở lại trang quân sử Cộng Hòa
Ghi “NGÀY QUÂN LỰC” chói lòa
Đáp đền ơn nước nợ nhà hai vai.
Tống Phước Kiên
June 19 , 2021
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Nỗi Niềm Tháng Sáu – Thơ TPK
Slideshow Mừng Quốc Khánh Hoa Kỳ.
Mời quý thân hữu xem lai một slideshow được thực hiện năm 2020, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ.
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Slideshow Mừng Quốc Khánh Hoa Kỳ.
Happy July 4th
MỪNG SINH NHẬT NƯỚC MỸ
Thấm thoát nay đã ba thập niên,
Được sống tại xứ sở bình yên.
Do nhóm người đi tìm lánh nạn
Để tự do phụng thờ Chúa Thiên.
Tôi trân trọng một đất nước tự do
Nơi được giương cao hai lá cờ:
Cờ vàng ba miền Trung Nam Bắc
Năm mươi tiểu bang trong cờ sao.
Đất nước này là quê hương thứ hai
Tạo cơ hội xây dựng tương lai
Chung tay cùng với mọi sắc tộc
“Hợp chủng quốc” giàu đẹp ngày mai.
Giải đất dung thân của chúng ta
Là người Việt tôi rất thiết tha
Với nơi tỵ nạn lần sau cuối
Sóng đỏ vào không nơi lánh xa!
Mừng sinh nhật đất nước Hoa Kỳ
Xin cùng gìn giữ khi ngẫm suy:
Truyền thống lý tưởng ngày lập quốc
Bảo toàn dân nước khỏi suy vi.
Mừng Lễ Độc Lập July 4th, 2021
Lê Phương Lan
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Happy July 4th
Việt Nam và Sự Xung Đột Mỹ Trung
Việt Nam và Sự Xung Đột Mỹ Trung
Lý Thái Hùng
Sự xung đột ngày một gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay chắc chắn sẽ có những tác động làm thay đổi tình hình địa chính trị của Á Châu trong thế kỷ 21. Trong sự xung đột này, Đông Nam Á đang trở thành trung tâm mang tính chiến lược khi cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc muốn lôi kéo khối này, nhằm tranh giành thế chủ động tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.
Trong 10 quốc gia thuộc khối ASEAN, Việt Nam hiện là nước chịu nhiều sức ép cả về thương mại, đầu tư, lẫn an ninh, quân sự từ hai siêu cường Mỹ – Trung. CSVN hiện đang chọn thế đu dây giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh để duy trì quyền lực thống trị; nhưng liệu chính sách này có khả thi khi mà thế giới, đặc biệt G7, đang thảo luận về chiến lược ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc, và Bộ Tứ (Mỹ-Nhật-Úc-Ấn) đã bày tỏ quyết tâm chận đứng tham vọng thôn tính biển Đông, khống chế Đài Loan và biển Hoa Đông của Bắc Kinh trong những năm trước mặt.
Những chuyển biến nói trên đã và đang tác động lên tình hình Việt Nam như thế nào, và người Việt Nam có thể khai dụng được gì để có thể giữ vững độc lập và thoát ra khỏi những hệ quả tại hại từ sự xung đột Mỹ Trung hiện nay? Bài viết này, nhằm trả lời ba câu hỏi sau đây: 1) Tại sao xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ; 2) Sự xung đột này có lợi, hại ra sao đối với Việt Nam; 3) Chúng ta có thể làm gì để khai dụng tình hình hiện nay.
Quan hệ Mỹ Trung (1949-2021)
Trước khi đề cập về những nguyên nhân và hậu quả của sự xung đột này, cần duyệt lại mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc từ năm 1949 đến ngày nay. Mối quan hệ này có thể tóm lược qua 4 thời kỳ như sau:
Thời kỳ thứ nhất, được coi là giai đoạn đối đầu không khoan nhượng từ 1949 kéo dài đến 1971.
– Sau khi chiếm Hoa Lục năm 1949, Bắc Kinh đi theo Liên Xô (1949-1960) nhưng sau đó đã chống lại vì cho là Liên Xô theo chủ nghĩa xét lại. Từ năm 1962, Trung Quốc đã ra mặt chống lại Liên Xô một cách mạnh mẽ dẫn đến cuộc chiến tranh biên giới vào năm 1969. Đây cũng là thời kỳ nội bộ Trung Quốc bị phân hóa trầm trọng, với cuộc cách mạng văn hóa do Mao phát động để thanh thanh trừng các phe đối nghịch.
– Hoa Kỳ ủng hộ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) giữ ghế ủy viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và chính thức tham chiến tại Việt Nam từ năm 1967 để ngăn chặn làn sóng đỏ của Trung Quốc tràn xuống phía Nam.
Thời kỳ thứ hai, được coi là giai đoạn “đồng sàng dị mộng” khi Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt tay nhau để phân hóa khối Cộng Sản do Liên Xô lãnh đạo từ năm 1972 đến 1979.
– Từ năm 1970, Mao Trạch Đông nhận thấy Bắc Kinh không thể cùng lúc đối đầu với cả Liên Xô và Hoa Kỳ cũng như ngăn chặn những bất ổn trong nước. Họ Mao đã có hai tham vọng lớn: Một là bắt tay với Hoa Kỳ để tăng cường chống lại Liên Xô do vị trí địa lý của Liên Xô nắm ngay bên cạnh Trung Quốc. Hai là Bắc Kinh tự tạo cho mình một thế lực thứ ba ngoài Mỹ và Liên Xô trong bàn cờ chính trị thế giới.
– Tháng Bảy, 1971, Henry Kissinger (lúc này đang là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Nixon) bí mật bay đến Bắc Kinh gặp Thủ Tướng Chu Ấn Lai để trao đổi về việc cải thiện quan hệ Mỹ Trung. Kết quả chuyến đi đã mở đầu cho thời kỳ chấm dứt thù địch giữa hai nước, với cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng Thống Nixon và Chủ Tịch Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh vào ngày 21 tháng Hai, 1972.
Thời kỳ thứ ba, được coi là giai đoạn hợp tác mọi mặt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc từ năm 1979 đến năm 2016.
– Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc từ ngày 1 tháng Giêng, 1979 và qua đó, Hoa Kỳ đã chuyển sự công nhận ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh. Lúc đầu Đài Loan đã có phản ứng chống đối một cách dữ dội vì sợ Mao Trạch Đông tấn công; nên để trấn an Đài Loan, Lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo Luật Quan Hệ Đài Loan vào tháng Tư, 1979 cho phép hành pháp Hoa Kỳ duy trì mối quan hệ không chính thức với Đài Loan và sẵn sàng ủng hộ và bán vũ khí cho Đài Loan tự vệ.
– Đánh dấu sự thiết lập bang giao giữa hai nước, Đặng Tiểu Bình – lúc đó tuy chỉ là phó thủ tướng nhưng là nhân vật cao cấp nhất của Bắc Kinh viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng Giêng, 1979 – đã khởi xướng một loạt các trao đổi cấp cao. Điều này dẫn đến nhiều thỏa thuận song phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực trao đổi khoa học, công nghệ và văn hóa, cũng như quan hệ thương mại.
Ngay cả Tổng Thống Ronald Reagan, dù lên tiếng ủng hộ mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Đài Loan trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, chính quyền của ông đã cải thiện mạnh mẽ quan hệ Bắc Kinh – Washington trước quan ngại bành trướng của Liên Xô. Khi biến cố Thiên An Môn xảy ra năm 1989, Tổng Thống George H.W. Bush đã lên án mạnh mẽ cuộc thảm sát Thiên An Môn, nhưng vẫn không áp đặt các trừng phạt thương mại lớn với Trung Quốc. Ông chỉ ngưng việc bán vũ khí cho Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc (PLA) và tất cả các chuyến thăm từ các quan chức quân sự Trung Quốc, và cho phép sinh viên Trung Quốc tại Hoa Kỳ được quy chế đặc biệt nếu muốn ở lại Mỹ. Đặc biệt vào năm 2001, với sự hỗ trợ tích cực từ Hoa Kỳ, Trung Quốc chính thức gia nhâp vào Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO) và trở thành “công xưởng thế giới.” Năm 2010, nền kinh tế Trung Quốc vượt qua Nhật Bản, đứng hàng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ.
Thời kỳ thứ tư, được coi là giai đoạn cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc từ năm 2011 đến hiện tại.
– Sau 3 thập niên phát triển (1980-2010), Trung Quốc không chỉ trở thành một cường quốc kinh tế mà còn bắt đầu bành trướng ảnh hưởng để cạnh tranh với Hoa Kỳ trên các mặt thương mại, công nghê, quân sự, v.v. Đặc biệt, Trung Quốc đầu tư vào lực lượng hải quân và không quân với tham vọng biến Biển Đông thành “ao nhà” và ra mặt sẵn sàng đối đầu với các lực lượng hải quân của Hoa Kỳ và đồng minh trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.
– Mỹ bắt đầu ‘xoay trục’ hướng về Á Châu: Tháng Mười Một, 2011, trong một bài tiểu luận về chính sách đối ngoại, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã phác thảo một “điểm mấu chốt” của Hoa Kỳ đối với Châu Á. Lời kêu gọi của bà về “tăng cường đầu tư – ngoại giao, kinh tế, chiến lược và nhiều mặt khác – ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.” Đây được coi là sự khởi đầu trong nỗ lực chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Trong cùng tháng, tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố: Hoa Kỳ và tám quốc gia khác đã đạt được thỏa thuận về Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) – một hiệp định thương mại tự do đa quốc gia. Sau đó, Tổng Thống Obama công bố kế hoạch triển khai 2.500 Thủy Quân Lục Chiến tại Úc, và Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích.
– Cuộc cạnh tranh chiến lược chính thức bùng nổ bằng cuộc chiến thương mại bắt đầu vào ngày 6 tháng Bảy, 2018 khi Tổng Thống Donald Trump áp thuế 25% đối với 34 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc, và Bắc Kinh cũng đã đáp trả tương tự. Cuộc thương chiến tuy tạm ngưng do đại dịch Covid-19 bùng phát từ tháng Giêng, 2020, nhưng tình hình đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn ngày một gia tăng dưới thời Tổng Thống Joe Biden. Trung Quốc hiện công khai thách thức vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ đối với thế giới.
Tóm lại, quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, xuyên qua các thời kỳ tổng thống Hoa Kỳ – bất kể là Cộng Hòa hay Dân Chủ, từ Nixon, Carter, Reagan, Bush (cha), Clinton, Bush (con), Obama, Trump tới Biden hiện nay, đều có những chính sách lúc thân thiện, lúc đối đầu nhằm mục tiêu phát triển kinh tế và ổn định thế giới.
Nguyên nhân xung đột Mỹ – Trung
Từ những quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nói trên, có ba nguyên nhân chính dẫn đến sự xung đột hiện nay:
1. Bản chất bành trướng cố hữu của đế quốc Đại Hán từ ngàn năm nay
Trung Quốc từng là một đế quốc từ ngàn xưa và nhất là ôm mối hận bị liệt cường xâu xé vào những năm cuối thế kỷ 19 dưới triều đại Mãn Thanh, nên các lãnh đạo Trung Quốc sau khi đạt những thành công trong phát triển kinh tế, đã nuôi giấc mộng qua mặt Hoa Kỳ để trở thành siêu cường số 1 thống trị thế giới. Trong tham vọng này, lãnh đạo Bắc Kinh hiện nay coi việc kiểm soát 5 khu vực gồm: Tân Cương, Tây Tạng, Hong Kong, Đài Loan, Biển Đông là những “lợi ích cốt lõi” cần phải đạt được trước khi bành trướng ra toàn cầu.
2. Do những suy yếu của Hoa Kỳ từ năm 2001 đến nay
Bước vào thế kỷ 21, Hoa Kỳ đã hứng chịu cùng một lúc ba biến cố đã làm tiêu hao về tài chánh và tiềm lực của nước Mỹ kéo dài cho đến nay chưa có thể phục hồi dễ dàng. Một là cuộc tấn công vào nước Mỹ của nhóm khủng bố Hồi Giáo quá khích do Osama bin Laden lãnh đạo vào ngày 11 tháng Chín, 2001. Hai là Hoa Kỳ bị tiêu hao tiềm lực rất lớn qua hai cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq và Afghanistan từ năm 2003 đến năm 2009. Ba là cuộc khủng hoảng tài chánh và bong bóng địa ốc bùng phát trong năm 2008-2009. Ngoài ra, nội bộ nước Mỹ cũng đã rơi vào thời kỳ phân hóa trầm trọng về các chính sách phục hưng xã hội, khiến cho vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ bị suy yếu và đương nhiên đây là cơ hội cho những thể chế độc tài, chuyên chính lên ngôi.
3. Tham vọng của họ Tập: ‘Lãnh đạo toàn cầu vào năm 2049’
Tập Cận Bình được xem là nhân vật đề cao chủ nghĩa dân tộc và coi việc phục hưng “vĩ đại” của dân tộc Trung Hoa trong thế kỷ 21 là giấc mộng lớn nhất của Trung Quốc. Để thực hiện thành công “Trung Hoa Mộng” vào năm 2049, đánh dấu 100 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, họ Tập chủ trương hai chính sách. Một là Chiến lược Made in China 2025, với tham vọng là biến Trung Quốc trở thành cường quốc nắm trong tay 10 lãnh vực công nghệ chế tạo cạnh tranh với Hoa Kỳ. Hai là Sáng kiến Một vành đai – Một con đường với tham vọng nối kết Trung Quốc với non 100 quốc gia trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, Trung Âu và Đông Âu, qua các dự án đầu tư và cơ sở hạ tầng lớn nhất lịch sử nhân loại. Đây là động lực tăng trưởng kinh tế mới của Trung Quốc ngoài Bắc Mỹ và Tây Âu để tạo ra một vùng ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Những lãnh vực xung đột
Có ba lãnh vực chính mà Hoa Kỳ và Trung Quốc xung đột tùy theo mức độ ảnh hưởng lên mỗi nước:
Thương Mại: Bắt đầu vào ngày 6 tháng Bảy, 2018, khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế 25% đối với 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc với lý do cần phải “tái cân bằng” thâm hụt thương mại ngày càng tăng của Mỹ với Trung Quốc. Ngay sau đó, Trung Quốc cũng phản đòn tung ra mức áp thuế tương tự. Tính đến tháng Giêng, 2020, Hoa Kỳ đã áp thuế 25% lên trên các mặt hàng trị giá 250 tỷ Mỹ Kim và 15% thuế cho các mặt hàng trị giá 150 tỷ Mỹ Kim. Ngược lại Trung Quốc áp thuế 25% trên các mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ trị giá 110 tỷ Mỹ Kim.
Qua cuộc thương chiến, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bị khựng lại, nhất là hàng xuất khẩu của Trung Quốc chậm lại và nhất là việc làm trong khu công nghiệp giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2009. Phía Hoa Kỳ, thị trường tài chánh tuy bị giao động trong lúc đầu nhưng bức tranh chung của nền kinh tế là ổn định vì nền kinh tế của Hoa Kỳ nói chung lớn gấp rưỡi Trung Quốc và tổng sản lượng tính đầu người của Hoa Kỳ gấp 6 lần Trung Quốc. Tuy nhiên nhìn trên tổng thể thì Hoa Kỳ chưa đạt mục tiêu của cuộc thương chiến vì mức thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc vẫn còn rất cao.
Công Nghệ: Khởi sự từ phía Hoa Kỳ khi quan ngại rằng Trung Quốc sử dụng các phương tiện không công bằng, bao gồm dùng quyền lực nhà nước đòi các công ty Mỹ chuyển nhượng kỹ thuật và dùng gián điệp đánh cắp các phát minh của Mỹ, để đạt được mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về các công nghệ cốt lõi như AI, chất bán dẫn và 5G. Hoa Kỳ nhắm vào công ty Huawei đầu tiên vì cho là Huawei là có quan hệ chặt chẽ với chính quyền Bắc Kinh và nhất là khi Huawei dẫn đầu toàn cầu về công nghệ 5G.
Ngoài công ty Huawei, Hoa Kỳ còn trừng phạt khoảng 100 công ty công nghệ cao của Trung Quốc liên quan đến các lãnh vực AI, Blockchain, 5G, Chip (chất bán dẫn) như công ty SenseTime, Megvii, Yitu, Video surveillance specialists Hikvision, Dahua Technology, AI champion iFlyTek, Xiamen Meiya Pico Information Co. Ltd., Yixin Science and Technology Co. Ltd., v.v. Do những trừng phạt này, Trung Quốc đã phải lùi 10 năm cho việc thực hiện Chiến lược Made in China 2025 trở thành 2035.
Chiến Lược: Mục tiêu chính yếu của Tập Cận Bình trong Chiến lược Một Vành Đai Một Con Đường là nhằm bao vây và cô lập Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Qua chiến lược này, Trung Quốc dùng “bẫy nợ” để khống chế những quốc gia nghèo vay mượn tiền Trung Quốc phải nằm trong quỹ đạo của mình, và nhất là phải đáp ứng các đòi hỏi mang tính an ninh chiến lược từ Bắc Kinh. Việc Bắc Kinh tăng cường các hoạt động quân sự gần đây trên biển Hoa Đông và biển Đông nhắm hai âm mưu. Một là thử sức với Nhật Bản để lợi dụng cơ hội xâm chiếm quần đảo Senkaku và chiếm đảo Đài Loan để thống nhất vào Hoa Lục. Hai là sử dụng ba lực lượng Hải quân, Hải cảnh, và Dân quân biển để từng bước thôn tính các đảo, bãi đá ngầm trong quần đảo Trường Sa.
Hoa Kỳ đã liên kết với Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Châu xây dựng Bộ Tứ nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc và qua đó tranh thủ các nước trong khối ASEAN không ngả theo Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng đã thành công trong việc vận động các cường quốc Anh, Pháp, Ý, Canada, Nhật Bản, Âu Châu thống nhất lập trường coi Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh nguy hiểm và chấp nhận Sáng Kiến Tái Thiết Thế Giới Tốt Hơn (Build Back Better for The World – B3W) trong Hội Nghị G7 tại Anh Quốc từ 11-13 tháng Sáu, 2021. Ngoài ra 30 quốc gia trong Khối NATO cũng đã thống nhất coi Trung Quốc là “thách thức có hệ thống” đối với an ninh toàn cầu trong Hội Nghị An Ninh tại Brusselles vào ngày 14 tháng Sáu, 2021.
Quan hệ Việt – Mỹ – Trung
Để hiểu rõ những sự xung đột Mỹ Trung tác động ra sao lên tình hình Việt Nam, biểu đồ sau đây đã tóm lược bức tranh quan hệ giữa Việt Nam – Trung Quốc – Hoa Kỳ trên bốn lãnh vực đáng chú ý:
|
LÃNH VỰC |
VIỆT NAM – HOA KỲ |
VIỆT NAM – TRUNG QUỐC |
|
THƯƠNG MẠI |
-Tổng kim ngạch trao đổi hai chiều 75,7 tỷ Mỹ Kim (2019). |
-Tổng kim ngạch trao đổi hai chiều 117 tỷ Mỹ Kim (2019). |
|
ĐẦU TƯ |
-Mỹ hiện có 1.000 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn khoảng 9,4 tỷ Mỹ Kim, đứng thứ 11/136 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Hầu hết các tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ đều có mặt tại Việt Nam nhưng để giữ chỗ hơn là đầu tư lớn vào các lãnh vực công nghiệp. |
– TQ hiện có 3.000 dự án đầu tư trực tiếp tại VN với tổng vốn đăng ký gần 21 tỷ Mỹ Kim, đứng thứ 7/136 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Tập trung vào nhiệt điện than, các ngành gia công để qua đó xuất khẩu sang thị trường ASEAN, Hoa Kỳ. |
|
QUAN HỆ ĐỐI TÁC |
Đối tác toàn diện Là quan hệ thông thường do sự tin cậy lẫn nhau chưa đủ hoặc thời điểm chưa chín muồi. |
Đối tác chiến lược toàn diện Là quan hệ gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà các bên cùng có lợi. |
|
AN NINH – QUỐC PHÒNG |
Hoa Kỳ đã viện trợ an ninh quân sự cho VN tính đến nay khoảng 500 triệu Mỹ Kim qua hai chương trình: |
Trung Quốc và Việt Nam không chỉ quan hệ gắn bó về an ninh quốc phòng qua những hội nghị đối thoại về quốc phòng, an ninh tình báo, mà Trung Quốc còn giúp đào tạo những cán bộ lãnh đạo về phát triển đảng, lý luận Mác – Lênin, phân tích tình hình, hành chánh, an ninh, quân sự qua các khóa huấn luyện được tổ chức hàng năm. |
|
XUNG KHẮC |
-Lo ngại Hoa Kỳ gia tăng các áp lực về tình hình vi phạm nhân quyền và đàn áp dân chủ tại Việt Nam. |
-Lo ngại sự bành trướng quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông, xâm phạm thềm lục địa Việt Nam. |
Nhìn qua biểu đồ nói trên cho thấy hai điều:
Một là nền kinh tế Việt Nam bị sự chi phối hàng nhập khẩu từ Trung Quốc rất lớn để từ đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ và khối ASEAN. Điều này cho thấy là mậu dịch Việt Nam gia tăng đa số làm lợi cho các doanh nghiệp ngoại quốc đầu tư trực tiếp vào Việt Nam hơn là các doanh nghiệp của Việt Nam vì quá nhỏ và không đủ sức cạnh tranh.
Hai là tuy CSVN đã nhận rất nhiều sự giúp đỡ của Hoa Kỳ về các viện trợ quốc phòng, nhưng chủ yếu là để tăng cường phòng thủ ở Biển Đông. Điều này cho thấy là sự tiếp cận của Hoa Kỳ đối với Việt Nam là nhằm lôi kéo CSVN vào trong mặt trận chống Trung Quốc.
Xung đột Mỹ Trung tác động ra sao lên tình hình Việt Nam
Với mối quan hệ phức tạp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng với chính sách đu dây của lãnh đạo Hà Nội hiện nay để duy trì quyền lực độc tôn của đảng CSVN cho thấy những tác động LỢI và HẠI cần phải nhìn trên hai mặt:
Những mặt có lợi cho đảng CSVN:
– Nhằm tránh những áp thuế từ Hoa Kỳ, hàng loạt công ty ngoại quốc sẽ rời Trung Quốc và được khuyến kích đầu tư vào Việt Nam như Nhật Bản, Hoa Kỳ. Nhờ nguồn đầu tư FDI gia tăng giúp cho GDP của Việt Nam tăng trưởng và có thể qua mặt Philippines, Malaysia, Singapore, vọt lên đứng hàng thứ hai sau Indonesia trong khối ASEAN trong vài năm tới. Khi Việt Nam đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao thì uy tín trong vùng sẽ tăng theo.
– Do nhu cầu ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc đặc biệt là ở Biển Đông, Hoa Kỳ nói riêng và Bộ Tứ nói chung sẽ “o bế” nhà cầm quyền CSVN để có những hợp tác đối đầu với Bắc Kinh. Đương nhiên CSVN sẽ hợp tác trên những gì có lợi cho chính họ và không gây khó chịu cho Bắc Kinh, nhưng chính sự “o bế” của Nhật Bản, Úc Châu và Hoa Kỳ đã giúp củng cố tư thế chính trị của đảng CSVN.
– Do nhu cầu hợp tác chiến lược để đối đầu với Trung Quốc, các quốc gia đã giúp bình thường hóa sự cai trị độc tài độc đảng của đảng CSVN. Từ đó, những áp lực về nhân quyền hay những can thiệp của quốc tế lên nhà cầm quyền CSVN sẽ không còn mạnh mẽ như trước đây.
Những mặt có hại cho đất nước Việt Nam:
– Xung đột giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh càng gia tăng, lãnh đạo CSVN thay vì đi gần Hoa Kỳ và các nước đồng minh để được bảo vệ, thì Hà Nội lại càng gắn chặt với Bắc Kinh, vì nếu không Trung Quốc sẽ cắt đứt những quan hệ thương mại, tung các thủ đoạn phá hoại nền kinh tế và nhất là lũng đoạn nội bộ đảng tạo ra hiện tượng phân hóa trầm trọng trong thượng tầng lãnh đạo như trong thời kỳ 1977-1978 giữa phe Lê Duẩn – Lê Đức Thọ với phe Hoàng Văn Hoan.
– Nền kinh tế Việt Nam sẽ bị các doanh nhân Trung Quốc thao túng, biến thành nơi trung chuyển các hàng hóa của Trung Quốc, lắp ráp và gia công để dán nhãn Made in Việt Nam hầu xuất khẩu sang thị trường khối ASEAN, Hoa Kỳ và EU. Nhìn trên bề mặt, GDP của Việt Nam gia tăng nhưng thực chất là dựa vào đầu tư của Trung Quốc và đó là bẫy sập nguy hiểm khiến Việt Nam rơi vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 5 trong lịch sử.
– Do nhu cầu đối đầu với Hoa Kỳ và các lực lượng hải quân của Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Anh, Pháp, Đức, Hòa Lan trên Biển Đông, ba lực lượng Hải quân, Hải cảnh, Dân quân của Trung Quốc sẽ dùng chiến thuật “vùng xám” để tung lực lượng kiểm soát các thực thể đảo, bãi đá chìm trong khu vực quần đảo Trường Sa. Trong bối cảnh này, Bắc Kinh sẽ lần lượt xâm chiếm các đảo và bãi đá chìm thuộc chủ quyền của Việt Nam và Philippines.
Chúng ta cần làm gì?
Từ rất lâu ở Việt Nam đã xuất hiện câu nói dân gian, cho thấy rõ mối quan hệ tay ba giữa Cộng Sản Việt Nam – Hoa Kỳ – Trung Cộng biểu hiện định mệnh của chế độ CSVN: “Đi với Mỹ thì mất đảng – Đi với Tàu thì mất nước.” Cho dù CSVN đang tiến hành chính sách đu dây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để thủ lợi và duy trì sự tồn tại, nhưng khi tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng dẫn đến sự xung đột quân sự giữa hai thế lực do Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh chi phối, đột biến chính trị sẽ bùng nổ ngay trong xã hội Việt Nam, dù CSVN ngả vào Mỹ hay vào Tàu.
Trong tác phẩm 2034, phát hành vào đầu tháng Sáu, 2021, tác giả là hai sĩ quan Hải Quân Hoa Kỳ – Đô Đốc James Stavridis (cựu Tư Lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại NATO) và Trung Tá Hải Quân Elliot Arkeman đã mô tả cuộc xung đột Mỹ Trung sẽ xảy ra trên biển Đông vào ngày 12 tháng Ba, 2034 và từ đó dẫn đến thế chiến thứ 3. Tuy là một tiểu thuyết chiến tranh mang tính giả tưởng, nhưng dưới tầm nhìn chuyên môn về quân sự, hai tác giả đã vạch ra một số chiến lược thu tóm Biển Đông của Trung Quốc rất cụ thể, và thế chiến thứ ba khó tránh khi mà Tập Cận Bình muốn qua mặt Hoa Kỳ để trở thành siêu cường số 1 của thế giới vào năm 2049. Trong bối cảnh này, Việt Nam sẽ một lần nữa trở thành con chốt thí trên bàn cờ thế giới, và con dân Việt Nam sẽ bị đem ra làm mồi lửa chiến tranh cho tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.
Rõ ràng là tình hình Biển Đông đang có những chuyển biến khó lường. Chúng ta không thể ngồi yên để cho lãnh đạo CSVN đu dây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc với chính sách ba không như hiện nay. Việt Nam muốn giữ được sự độc lập và nhất là sự toàn vẹn lãnh hải, lãnh thổ trước tham vọng bành trướng của Bắc Kinh hiện nay, cần phải tiến hành ba nỗ lực.
1. Đẩy mạnh phong trào chống Luật Hải Cảnh của Trung Quốc để bảo vệ Ngư Dân Việt Nam. Qua Luật Hải Cảnh, Bắc Kinh đã chính thức cho phép các lực lượng quân sự sẵn sàng bắn vào người và tàu mà họ cho là xâm nhập vào các vùng biển nằm trong đường lưỡi bò mà Bắc Kinh chủ trương. Luật này đang bị các quốc gia như Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Hoa Kỳ lên tiếng chống đối một cách mạnh mẽ.
2. Áp lực mạnh mẽ để buộc nhà cầm quyền CSVN phải xúc tiến hồ sơ kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng Tài Liên Hiệp Quốc về Luật Biển như chính quyền Philippines đã kiện vào năm 2016 và đã thắng kiện. Chắc chắn Việt Nam sẽ thắng kiện và kết quả này sẽ giúp cho Việt Nam ngăn chặn những ý đồ của Bắc Kinh trong việc thôn tính các thực thể trong khu vực Trường Sa.
3. Gia tăng áp lực lên Cộng Sản Việt Nam đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên hết, xóa bỏ chính sách 3 không, chấm dứt thái độ thù địch với dân, đặc biệt là đối với những yêu nước đang bị chế độ trù dập trong lao tù, có như vậy mới kêu gọi được sự đóng góp của mọi người để xây dựng thế đoàn kết dân tộc hầu chống ngoại xâm và phục hưng đất nước.
Lý Thái Hùng
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Việt Nam và Sự Xung Đột Mỹ Trung
Rể đu đủ_Đoàn Xuân Thu
Rể đu đủ (Đoàn Xuân Thu)
Chuyện rằng: Trong đám cưới, người cha của cô dâu nói với thằng con rể tương lai của mình: “Tôi là người đầu tiên nắm tay cô ấy, không phải cậu. Người đầu tiên hôn cô ấy là tôi, không phải cậu. Người đầu tiên bảo vệ cô ấy là tôi, không phải cậu!
Nhưng mà có thể đi cùng cô ấy suốt đời, đó là cậu chứ không phải tôi. Nếu có một ngày, cậu không yêu cô ấy nữa. Ðừng phản bội cô ấy! Ðừng đánh cô ấy! Ðừng nói với cô ấy! Hãy nói với tôi! Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà !”
Cậu con rể quỳ xuống – lúc đó các khách mời đều rơi nước mắt.
Quý em yêu nghe được chuyện nầy quá phấn khích nên vỗ tay hoan hô ầm ĩ, vui như Tết tới, rồi còn bình loạn thêm là: “Nếu bạn là một người đàn ông! Xin hãy tử tế, yêu quý người phụ nữ bên cạnh đời mình. Bởi vì họ là những cô con gái quý báu của người khác.
Lúc nhỏ tiêu tiền là ở nhà bố mẹ đẻ. Khi khôn lớn đi kiếm được tiền là ở nhà chồng. Bởi vậy, bạn nên nhớ ngoài cha mẹ của họ ra, họ không nợ bất kỳ ai!”
Tui xin phản đối ông nhạc phụ nầy lẫn em nào ‘bình loạn’ như thế đấy cả hai tay lẫn cả hai chưn luôn. Theo thiển ý của tui, đó là một sự so sánh vô cùng khập khiễng, làm hủy hoại ngày vui của chú rể hằng mơ ước chờ đợi bấy lâu cho đêm nay động phòng hoa chúc!
Tình phụ tử, tình cha thương con khác với tình yêu vợ chồng chớ! Mình nuôi con gái lớn lên là bổn phận làm cha của mình; nó là tác phẩm của một đêm vui, nó đâu có nợ nần mình cái gì mà khi nó đủ khôn lớn làm ra tiền là bắt em phải trả lại chớ? Ông bà mình cũng từng dạy bảo rằng: Con gái lớn lên là phải theo chồng, lo cho chồng, lo cho con là lẽ tất nhiên. Con trai cũng vậy, lớn lên lấy vợ, lo cho vợ, có con lo cho con. Lẽ đồng lần xưa giờ là vậy.
Còn khi hai đứa về với nhau mà lỡ sau nầy cơm không lành canh không ngọt, không còn yêu nhau nữa thì đường ai nấy đi cũng là chuyện rất bình thường.
Thôi chồng là em yêu cũng hổng hành xử như hồi xưa trong câu ca dao mình: “Lỡ mai thiếp có xa chàng; thì xin cho thiếp đò ngang thiếp về!” Em sẽ đi lấy chồng khác vậy thôi! Chớ hổng thấy em nào kéo va li về với Tía Má mình hết ráo!
Tình yêu đôi lứa là tiếng nói của đôi tim hòa chung nhịp đập; còn cung lỡ dây chùng cả hai đàn đều trật lất thì thôi nhau để làm lại cuộc đời với thằng khác.
Nhạc phụ cũng đừng lo thằng rể lựu đạn sét nầy có bồ nhí rồi về đánh đập con vợ nhà. Sao dám? Ðánh vợ, em kêu phú lít là lính nó tới còng đầu mình chớ hổng phải chuyện giỡn chơi!
Còn cái chuyện tiền bạc! Hồi nhỏ xài tiền của Tía Má thì cũng giống như Tía xài tiền của ông Nội và Má xài tiền của ông Ngoại đấy thôi! Còn lớn lên lên làm ra tiền cung phụng cho bên chồng làm gì có nè. Một cắc cũng không!
Cái chuyện làm dâu khổ lắm ai ơi; vui chẳng dám cười buồn chẳng dám than là nó nằm yên nghỉ giấc nghìn thu trong ca dao. Cái truyền thống dưỡng nhi đãi lão, trẻ cậy cha, già cậy con thuộc về chuyện xưa tích cũ rồi.
Tóm lại, cái quan niệm của nhạc phụ dạy đời thằng rể nầy là thuộc về cái nền văn minh nông nghiệp, nền văn minh lúa nước. Gả con gái vòng vòng xóm trên, hoặc xóm dưới cùng làng, để cày bừa gặt hái có nhau để vần công. Thế nên mới có câu là: “Có con mà gả chồng gần. Có bát canh cần nó cũng đem cho!”
Thời buổi công nghiệp bây giờ cày tối tăm mặt mũi đâu có đứa con gái nào ‘quởn’ mà nấu canh cần để đem cho Tía Má mình đâu nè? Hiếu thảo lắm thì nó ‘ó đơ’ (order) vài hộp ‘pizza’ giao tận nhà cho Tía ăn rồi uống beer để tự mình mừng sinh nhựt của chính mình!
Thế nên anh chị em mình ơi! Nuôi con còn đỏ hỏn tới 18 tuổi là bổn phận làm cha làm mẹ của mình Tây hay Ta đều vậy cả. Còn sau đó là cuộc đời của sắp nhỏ, của tụi nó, vợ chồng mình đừng thò mũi vô làm chi để gây ra sự xung đột về văn hóa với đám con mình? Cho dù nhà rộng minh mông chỉ còn hai con khỉ già vào ra khẹc khẹc với nhau thì mình cũng đành chịu. Than thở nghe đứt ruột đứt gan thì có thay đổi được gì đâu hè?
Vì thế xin nhạc phụ đừng nên hạ mình xuống ngang hàng so sánh với chàng rể mà chi; chỉ cần nói: “Hàng mua rồi không được trả lại!” Và cám ơn con rể từ nay cái bồn tắm trong nhà giờ đã trở lại tay Tía rồi. He he! Như vậy là cái tình cha vợ với con rể nó hổng sứt mẻ từ cái thuở ban đầu.
o O o
Phương Tây nầy đây thằng rể nó coi ông già vợ của nó ra cà ram gì đâu. Chẳng qua như là bạn nhậu hoặc bạn cuối tuần cùng đi câu cá. Hợp ‘rơ’ là chơi với nhau dài dài; còn lên mặt làm cha hoài thì cơm ai nấy ăn; nhà ai nấy ở.
Tu chục kiếp được thằng rể tương đối biết điều, đi nhậu với mình mà nó giành trả tiền đã là may mắn quá xá rồi. Ðừng đòi hỏi gì hơn; vì có đòi cũng không có được.
Nên tui xin kể cái chuyện nầy để quý nhạc phụ rút cái dây kinh nghiệm dài vô tận của cuộc đời mình!
Chuyện rằng: Một ông già gần ngỏm củ tỏi, nói với ba đứa con gái mà ông đã gả đi rằng: “Tía muốn gặp mấy thằng chồng của bây!”
Nghe ông già vợ sắp đi bán muối muốn gặp; chắc có lẽ làm di chúc cho con vợ mình tiền; là mình ké được chút cháo nên ba thằng rể vội lên xe chạy ‘u u’ về nhà nhạc phụ.
Ai dè đời không như là mơ! Ba chàng rể nghe ông già vợ mình trăng trối như vầy nè: “Theo truyền thống xưa giờ của giòng họ nhà nầy là mỗi thằng con rể hay mấy đứa con dâu phải bỏ 1,000 đô vào quan tài khi Tía mất, để khi về thế giới bên kia, Tía sẽ có mà xài! Phải đô Mỹ mới được. Ðừng bỏ giấy tiền vàng bạc dưới âm phủ nó hổng có xài!
Vò đầu bứt tai một hồi, cả ba thằng rể nầy đều đồng ý. Nói nào ngay vốn là anh em cọc chèo, nên trong bụng tụi nó cũng ngầm ganh tị với nhau dữ lắm.
Ba thằng rể không có đứa nào nghèo. Thằng rể đầu làm chánh trị gia, thằng thứ hai làm luật sư, còn thằng rể thứ ba làm nhà băng.
Vài ngày sau, ông già vợ chết. Ba thằng rể đến để tiễn đưa Tía của vợ mình về phía bên kia. Và để ổng ra đi thanh thản, ngậm cười nơi chín suối, thằng rể chánh trị gia bước tới quan tài nói: “Tía là người đã có công nuôi dưỡng vợ con từ nhỏ cho tới lớn! Tía cũng là người cầu nguyện, chúc phúc cho cuộc hôn nhân của hai đứa con an toàn trong nhiều cơn giông bão. Ðây là 1,000 đô Mỹ của Tía đây!”
Thằng rể thứ hai bước lên, nói: “Vợ chồng con rất lấy làm tiếc khi Tía phải ra đi. Nhưng đời mà ai già mà không chết? Mong Tía vui hưởng cuộc đời bên kia thềm địa ngục. Ðây là 1,000 đô Mỹ của Tía đây”
Cuối cùng, thằng rể Út làm ngân hàng tiến lên: “Thưa nhạc phụ! Con kính yêu nhạc phụ với cả trái tim nồng ấm và tấm lòng ‘đại bác’ của con. Nhạc phụ mất đi là nỗi mất mát lớn lao không thể nào bù đắp lại cho được! Con cũng biết truyền thống gia đình mình và con cũng muốn nhạc phụ có một cuộc sống thoải mái, không phải lo lắng nhiều về tiền bạc, lúc nào cũng rủng rỉnh xu hào trong túi, vì nhạc phụ xứng đáng được như vậy!”
Nói xong, thằng rể nầy rút trong túi ra một tấm ‘check’ có ghi 5,000 đô, ký tên vào rồi bỏ vào chiếc áo quan. Xong lấy 2,000 đô trong đó, đút vào túi của mình!
“Con quyết định tăng tiền lộ phí cho nhạc phụ gấp ba tiền của hai thằng rể kia, tới 3,000 đô Mỹ. Số tiền hơi lớn; con làm ngân hàng nên không quen xài tiền mặt nhưng con tin rằng dưới Diêm đài cũng có ngân hàng y hệt trên dương thế nầy thôi. Xin vĩnh biệt và chúc nhạc phục thượng lộ bình an!”
Về nhà chàng rể cancel cái check, còn lời được 2 ngàn đô. Quá đã!
Ðúng là thằng rể đu đủ thứ thiệt đó bà con ơi!
ĐXT (Báo Trẻ Online)
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Rể đu đủ_Đoàn Xuân Thu
Một Người Quen – tác giả Đỗ Duy Ngọc
MỘT NGƯỜI QUEN
ÐỖ DUY NGỌC
Tui biết anh ta khi tham gia vào chiến dịch X1, chiến dịch đánh tư sản đầu tiên của chính quyền Cộng Sản tại miền Nam sau 1975. Tui hồi đó thất nghiệp dài cồ, chẳng làm chi ra tiền, đói nhăn răng, cơm chẳng có mà ăn, bán hết áo quần, giày dép rồi tới sách báo, đến lúc chẳng còn gì để bán, nên khi được gợi ý tham gia có cơm ăn là ghi tên ngay.
Bọn tui bị tập trung vào tối 9.9.1975, xe đưa đến trường Pétrus Ký. Ngồi chờ dài cổ mà không biết tập trung để làm gì? Đến nửa đêm thì được chia thành từng nhóm nhỏ, có xe chở đi.
Nhóm của tui có tui với Lượng là gốc sinh viên Đại học Vạn Hạnh, bổ sung thêm một tên ở Đại Học Khoa Học tên Trung, thêm hai người nữa đến giờ chẳng nhớ tên. Tổ trưởng của toán là anh ta, một sĩ quan quân đội Bắc Việt. Anh ta nói tiếng Bắc giọng nhà quê, tụi tui nghe tiếng được tiếng mất. Lại thêm có nhiều từ nghe hơi lạ tai như khắc phục, tranh thủ, phấn đấu…nên nhiều khi tụi tui đoán ra yêu cầu của anh ta mà thực hiện.
Tổ của tụi tui đóng quân ở trên lầu của một khách sạn của người Hoa ở đường Đồng Khánh, nhiệm vụ giữ một điện đài liên lạc, nhưng cũng ít khi thấy có ai gọi hoặc nhắn nhủ chi.
Công việc chẳng có gì, chỉ quanh quẩn trong phòng, rồi chia nhau đi lang thang mấy căn phố đìu hiu, những hàng quán chắc hẳn ngày xưa rất nhộn nhịp. Anh bộ đội chỉ huy của tụi tui thấy cái gì cũng lạ, nhìn cái gì cũng thắc mắc.
Nhiều hôm anh đứng ở balcon, mắt cứ ngước nhìn những toà nhà cao tầng và bảo với tụi tui, sao họ có thể xây được những cái nhà cao và to thế. Có lần tui đi ra phố Lê Lợi, mua về mấy ổ bánh mì thịt với paté, mời anh ta ăn, anh ăn mà miệng cứ xuýt xoa họ làm bằng thứ gì sao nó ngon quá vậy!
Thật ra bánh mì lúc đó chẳng còn ngon như bánh hồi trước 75 vì thực phẩm đã bắt đầu khan hiếm rồi, dù bộ đội mới chiếm Sài Gòn hơn bốn tháng. Nói tóm lại là anh ta hoàn toàn xa lạ với những sản phẩm và cuộc sống văn minh của Sài Gòn.
Anh bảo từ bé đến ngày đi bộ đội vào Nam, anh chỉ ở quê, mò cua bắt ốc, nhiều khi không đủ gạo mà ăn, độn khoai sắn, có lúc độn rau, sống rất thiếu thốn. Thịt bò, thịt heo là những món ăn mơ ước chỉ có ngày Tết hay ngày kỵ giỗ mới có một miếng trơn mồm.
Anh chỉ mong đủ lớn để được vào bộ đội, có cơm ăn. Chiều chiều anh hay rủ tui đi ngắm hàng hóa, anh nhìn những món hàng với ánh mắt khát khao, thèm thuồng. Anh nói với tui là anh mê nhất đồng hồ không người lái có hai cừa sổ và cái đài có band hát nhạc.
Anh thổ lộ là muốn mua quà gởi về cho bố mẹ và các em ngoài ấy mà chẳng có tiền. Anh ta thật thà, không có bệnh nổ như những anh bộ đội miền Bắc khác, nên tụi tui cũng có chút cảm tình. Tình cảm này xuất phát từ lòng thương hại nhiều hơn, dù anh đang là kẻ chiến thắng và đang là người chỉ huy tụi tui.
Một hôm phòng chúng tôi xuất hiện một tù nhân. Ông ta người Hoa, dáng to lớn, bị trói thúc ké vào một chiếc ghế. Nghe thoang thoáng ông ta là một tay tư sản giàu lắm ở Chợ Lớn, khai báo tài sản chưa đầy đủ nên bị bắt tạm giam để điều tra tiếp.
Thế là tụi tui trở thành những tên lính canh, thay phiên nhau canh gác với khẩu súng carbine của nhân dân tự vệ. Đêm đó, tui được phân công gác từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng, tui ngồi canh mà mắt cứ díu lại, chập chờn.
Bỗng có tiếng gọi khẽ: Nị à, nị à…. Tui choàng ngay dậy, ông Tàu gật gật đầu, có vẻ muốn nói gì với tui. Tui ngần ngừ đi lại, ông ta nói nhỏ: “Nị cởi trói cho ngộ, rồi mở cửa sổ. Ngộ thoát được sẽ gởi cho nị 5 lượng vàng, bảo đảm sẽ có người đưa tận tay nị.”
Thấy tui có vẻ không tin, ông ta nói tiếp, giọng cầu khẩn: “Tin ngộ đi, ở Chợ Lớn này ai cũng biết tên ngộ, ngộ không nói láo đâu, mở trói cho ngộ, ngày mai sẽ có người mang vàng trao tận tay nị”
Thời điểm đó, đối với tui, vàng chẳng có giá trị gì, mà thật ra tui cũng chẳng biết trị giá của nó thì đúng hơn. Hơn nữa, tui vốn nhát gan, nên sợ nếu tên này trốn, chắc tui phải lãnh đủ.
Nghe nói mấy ông cộng sản này kỉ luật nghiêm lắm, nên tui càng sợ. Tui lắc đầu, đưa tay ngang cổ, ra dấu cắt đầu, sợ lắm. Ông nhìn tui, thất vọng…
Người gác kế tui là anh ta, anh sĩ quan Việt cộng. Tui về giường nằm mà cứ nghĩ về ông Tàu, tự hỏi từ lầu ba này mà ông ta nhảy xuống thì không chết cũng què, sao ông ta tính chuyện gan trời vậy. Lan man nghĩ thế thôi, tui đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết.
Đang say ngủ thì bỗng tui nghe một tiếng rầm như vật gì bị rớt, hốt hoảng choàng dậy, tui thấy cửa sổ mở toang, ông Tàu biến đâu mất, anh ta thì đang loay hoay với cây súng, lên đạn lốp cốp rồi mới hô lớn: Đứng lại, đứng lại không tao bắn…
Thế rồi anh chìa súng ra cửa sổ, chĩa súng lên trời bắn một tràng, rồi mới chạy xuống cầu thang. Tụi tui tỉnh ngủ hẳn, lật đật chạy theo anh. Xuống đến sân, thấy một chiếc xe hơi rồ máy chạy như bay ra đường….
Tui không biết anh ta có bị cấp trên kỉ luật gì không, hôm sau vẫn thấy anh ta sinh hoạt bình thường, cũng chẳng nhắc gì tới vụ ông Tàu trốn thoát. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn dấy lên một nỗi nghi ngờ, tui tin chính anh là kẻ cởi trói và mở cửa cho tù nhân trốn thoát. Nghi vậy thôi, nhưng tui chẳng kể với ai.
Mấy bữa sau, vào buổi chiều, anh ta ôm về một cái máy radio cassette, tay đeo một chiếc đồng hồ Seiko. Nhìn những vật này, tui càng tin chắc anh ta chính là người giúp ông Tàu trốn chạy.
Suốt ngày anh ra cứ loay hoay với chiếc máy và cái đồng hồ. Mấy thằng tui hướng dẫn cách sử dụng máy cassette, dạy anh ta cách lấy giờ, cách chuyển lịch cho đồng hồ. Bày đủ cách mà anh ta chẳng nhở gì, chỉ có nút tắt mở, bấm play, bấm chuyển band qua lại, từng đó thôi mà anh ta cứ mãi quên, không nhớ.
Cứ mỗi lần mở máy là một lần hỏi. Bực mình quá, tụi tui bảo trong đầu anh chứa gì mà sao anh ngu thế. Anh ta chỉ cười, phô hết hàm răng hô rồi bẽn lẽn: “Thì tại tớ vốn nhà quê mà…” Thấy tội nghiệp, tụi tui lại bày cho anh.
Hơn tháng sau thì tổ chúng tôi giải tán, ai về nhà nấy. Ở chung nhau gần hai tháng, nhưng thật sự chẳng gắn bó gì với nhau lắm, vì trong mỗi người đều mang mỗi tâm trạng khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, toan tính khác nhau, nên cũng chẳng có tiễn đưa, tan hàng trong lặng lẽ.
*********
Năm 1998, công ty tui mở thêm một nhà máy in và một xưởng chế bản điện tử, xin giấy phép khó khăn, phải ra tận Hà Nội. Tui là giám đốc nên lãnh trách nhiệm ra ngoài đó để vận động kiếm cho được tờ giấy phép.
Người phụ trách ký giấy cho tui là một cán bộ cấp cục trưởng của Bộ Văn Hoá. Tay này rất quan cách, ăn nói, đi đứng rất bệ vệ, ra dáng lãnh đạo lắm. Dù đã có thư gởi gắm, có ngay phong bì lần gặp đầu tiên nhưng y cứ chần chừ, chưa chịu ký. Mời đi ăn mấy lần mà ông quan này vẫn chưa nhận lời, sau phải nhờ qua một quan lớn khác, y mới chịu đi.
Vào tiệc, y gọi món rất sành sỏi, gọi rượu toàn thứ cao cấp, chứng tỏ y là dân chơi thứ thiệt. Khi ăn, y còn dạy cho cả bàn là ăn bào ngư phải ăn như thế này, rùa vàng, vi cá phải ăn như thế kia, ăn món nào với rượu nào, y biểu diễn khui rượu, rót rượu rất nhuần nhuyễn, cả bàn há mỏ ra nghe, tui chỉ cười nhạt.
Y nói nhiều, nhưng chẳng ăn gì, mời mãi cũng chỉ động đũa đôi ba miếng gọi là, y bảo nhà hàng này làm món ăn chưa đúng điệu, mặc dù bữa tiệc đó tui phải thanh toán cả đống tiền.
Vì tờ giấy phép đó, tui phải bám ở Hà Nội suốt gần ba tuần lễ. Và ngày nào cũng nhậu nhẹt, ăn chơi. Càng tiếp cận ông quan này, tui cứ ngờ ngợ, thấy có nét hao hao một người nào đó mà mình đã gặp trong đời. Nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra. Cuối cùng thì tôi cũng nhận được tờ giấy phép, đổi lại, tui cũng hao khá bộn.
Ngày cuối trước khi về lại Sài Gòn, tui được y chiếu cố mời về nhà nhậu như để trả lễ, vì theo y, không đâu nhậu ngon bằng ở nhà y, có đầu bếp riêng, thức ăn nhập khẩu tươi ngon, có rượu xịn, và hơn hết, theo lời y khoe, ở Hà Nội này, không có nhà hàng nào có dàn máy nghe nhạc so sánh được với dàn máy của y.
Nhà y không lớn lắm, nhưng nằm trên con đường đẹp với những hàng cây. Nhà nhỏ, nhưng trang trí toàn những vật đắt tiền. Sập gụ, tủ chè, tượng đứng, tượng ngồi, đồ sứ, ngà voi, ngọc xanh, ngọc đỏ lủ khủ. Tui choáng với tủ đồng hồ đeo tay của y, toàn thứ dữ: Patek Philippe, Omega Constellation, Jaeger Lecoultre, Constantin, Piguet, Longines…nhưng đúng như y nói, dàn máy nghe nhạc của y mới sợ, to đùng, sáng lóa, chắc phải vài trăm ngàn đô.
Làm quan giàu thật. Dàn máy khủng đặt trên chiếc tủ bằng gỗ quý, chạm trổ tinh vi, đánh verni màu nâu nhạt trông rất đẹp. Trên chiếc loa lớn đen tuyền có một khung ảnh bằng vàng cũng chạm trổ khá cầu kỳ. Trong ảnh là hình của một anh bộ đội, đàng sau lưng là chợ Bến Thành, tấm hình đã úa màu thời gian, nhìn không hợp lắm với cái khung.
Thoáng nhìn hình, tôi nhận ra ngay khuôn mặt của người sĩ quan chỉ huy tụi tui hồi đi chiến dịch X1. Hàm răng hô, khuôn mặt hiền hiền, ngu ngu. Tui buột miệng: Hình ai đây anh? Y cười rổn rảng: “Tớ đấy, chụp hồi mới giải phóng Sài Gòn, nhìn khác quá, phải không? Hồi đấy chẳng còn giữ được tấm hình nào, chỉ còn duy nhất tấm này. Kỷ niệm đấy, quý lắm đấy!”
Tui suýt kêu lên, nhận người quen cũ, nhưng kịp dừng lại. Thời gian đã đổi thay, cuộc đời đã đổi thay, vị trí cũng đổi thay, liệu y còn nhớ thời kỳ đó không? Hay y cố tình quên đi rồi, nhắc lại thật tình là không có lợi.
Nhưng tui cứ băn khoăn mãi là y làm cách nào mà có được sự thay đổi lạ lùng quá xá vậy. Tui hình dung lại khuôn mặt của anh ta, nhớ lại ánh mắt thèm thuồng của anh ta trước những hàng hoá của Sài Gòn, sự nhẫn nhịn của anh ta khi tụi tui bảo anh ngu vì dạy mãi mà vẫn không sử dụng được cái máy cassette.
Cuộc đời chuyển biến kinh thật, đúng là đổi đời. Thấy tui đứng ngẩn ngơ trước dàn máy, anh nói lớn:” Sao? Dàn máy ngon chứ? Âm thanh tuyệt hảo. Mở ra nghe đi rồi sẽ thấy. Ông nhấn nút đi, nút trắng đấy”.
Tui nhìn hàng nút, thấy nút nào cũng lấp lánh, nút nào cũng một màu nên lưỡng lự chưa biết phải nhấn nút nào thì lại nghe y với một giọng đầy quyền lực pha chút chế giễu: “Thôi vào ngồi nhậu đi ông nội, sao mà nhà quê thế, đến cái nút mà cũng không biết bấm”
Tui tự nhủ, hoá ra cuộc đời là một vòng tròn, luân chuyển thế vai nhau.
DODUYNGOC
—
Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ
Chức năng bình luận bị tắt ở Một Người Quen – tác giả Đỗ Duy Ngọc


















Bạn phải đăng nhập để bình luận.