Lang thang trên net gặp con nộm tuyết của ai đó đã khoác ngọn cờ vàng, tui ngẩu hứng chôm và làm bài Thơ : NGỌN CỜ CHÍNH NGHĨA. Nhân Tháng Tư đen, thân gởi đến quý NT và các bạn trong Căn Nhà Nhỏ thân thương.
Trần Pháp

Sọc đỏ cờ vàng ai khoác đây ?
Dù cho bão tuyết đã dâng đầy
Xa xôi hẻo lánh có người Việt
Sọc đỏ nền vàng ngạo nghễ bay
Đất nước ngàn năm tài sản chung
Cha ông xây dựng đã bao ngần
Cháu con tiếp tục lo bồi đắp
Ai nỡ lòng nào bỏ hiếu trung
Nhắc nhở mười phương vạn dặm đường
Cờ vàng sọc đỏ là quê hương
Là hồn tổ quôc đang bay lượn
Bảo vệ cờ vàng bằng máu xương
Dân Việt ai ai cũng biết rằng
Máu Tàu bành trướng với xâm lăng
Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương đó
Đại Hán đang dòm ngó Việt Nam
Nhắn gởi người xa với bạn hiền
Cờ vàng sọc đỏ là hồn thiêng
Là sông núi trọn ngàn năm trước
Hải đảo xa xôi tới đất liền
Địa lý Việt Nam ghi rỏ ràng
Bắt đầu đất nước : Ải Nam Quan
Cà Mâu là mũi nam biên giới
Chữ tốt chữ vàng nhượng núi sông ?
Cố giữ non sông được vẹn toàn
Cờ vàng sọc đỏ là hồn Nam
Là gương tuẫn tiết bao Anh Kiệt
Chẳng để quân thù dày xéo thân
Hải đảo Hoàng, Trường của Việt Nam
Cớ sao đảng Cộng ký đem dâng
Bây giờ cải lý sao hơn được
Nay thấy những gì trên biển Đông ?
Hà Nội ngày xưa cây mát xanh
Đồng Nai nước chảy ngọt trong lành
Bây giờ phá phách không thương tiếc
Quỷ nhập hay là lệnh Bắc Kinh ?
Dựng lại cờ vàng khắp nước Nam
Ngọn cờ chính nghĩa mấy trăm năm
Nhân quyền dân chủ và no ấm
Phất phới cờ vàng trăm họ mong
Trần Pháp
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.