Sài Gòn Cúi Mặt _ Thơ TPK

Sai gon cui mat

         Sài Gòn ơi !
         Em sinh sau đẻ muộn,
         Mái tóc huyền mơ, bờ vai nhuộm nắng,
        Da thịt hồng tươi,mặt thoa môi thắm.
        Bỗng chốc biến thành
        Hòn ngọc chốn Viễn Đông.
        Sông nước êm đềm gió chiều lồng lộng,
        Đường sá thênh thang xe cộ rộn ràng,
        Hàng hóa quán ăn ngập tràn phố chợ.
        Tài tử giai nhân dập dìu đây đó,
        Bến Bạch Đằng khách hóng gió buổi trăng lên.
        Thuyền neo đậu bình yên trên sóng nước,
        Muôn nẽo Sài Gòn sao quá dễ thương.
        Tà áo khoe màu e ấp vấn vương.
        Đường Duy Tân rợp bóng buổi tan trường.
        Bạn bè rủ nhau,
       Vào Quán Văn nói chuyện văn Chương.
       Chiều cuối tuần,
       Nghe khúc hát nghê thường trên sân cỏ,
       Đại học Văn Khoa gắn bó một thời.
       Trời hanh nắng vở tràn đường Lê Lợi,
       Nước mía Viễn Đông mát rượi,
       Nhâm nhi chờ đợi bóng ai qua.
       Mùa thu về lá me bay nhiều quá,
       Trãi phố Gia Long gối đầu lên sỏi đá,
       Lặng ngắm gót hài ửng đỏ má giai nhân.
       Tay trong tay tung tăng trên Nguyễn Huệ.
      Qua Hàm Nghi đến chợ Bến Thành,
      Mua chục trái cây ngọt ngọt thanh thanh,
      Vườn Tao Đàn dịu mát tán cây xanh,
      Ngồi ôn lại thuở làm người mới lớn.
      Thời thanh bình êm đẹp có gì hơn.

          Cui mặt 5

      Tuổi trẻ rong chơi khắp phố khắp phường,
      Cầu chữ Y, Chợ Lớn, Nguyễn Tri Phương.
      Vào Quán Chùa nhấm nháp ly chanh đường,
      Nam thanh nữ tú hò hẹn yêu thương.
      Ngồi quán kem Hương Lan,
      Nghe tình bạn chan hòa.

     Rồi một sớm tháng tư,
     Trời Sài Gòn chớm hạ.
     Giặc từ đâu về chật cả phố phường.
     Cờ máu chói chang loang đỏ mọi nẽo đường.
     Nón cối dép râu, mặt mày lố ngố.
     Người Sài Gòn bỡ ngỡ,
     Lệ ứa đẫm trong lòng.

chien_tranh_Viet_Nam_giaoducvietnam6_copy

     Anh bảy chị Tư ở ngay đầu xóm,
     Bỗng xuất hiện với chiếc nón tai bèo.
     Tay mang băng đỏ, vai đeo súng AK,
     Mắt láo liên xoi mói mọi nhà,
     Mới thân thiện ngày nào, nay sao xa lạ? 

     Sài Gòn bây giờ bạn bè đâu tá?
     Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau!
     Cuộc sống âm thầm vắng cả màu tươi.
     Biết tin ai lòng dạ con người?
     Ra ngõ cúi đầu, cuộc đời tăm tối,
     Thành phố u buồn mây giăng khắp lối.
     Sài Gòn mất tên, Sài Gòn đổi chủ,

Cui mặt 9.jpg cat

 

 

 

        Sài Gòn ơi !
        Vì đâu nên nổi, thôi hết một thời,
        Đường xưa mật ngọt tuyệt vời còn đâu.
        Từ nay vận kiếp giải dầu,
        Mênh mông trùng điệp một màu tang thương.
        Ôi chao thời cuộc nhiễu nhương.
        Sài Gòn cúi mặt bốn phương u sầu.

           Tống Phước Kiên
           Tháng tư đen 2015

 

     

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.