Thơ Quốc Hận của NHA

image001

Tháng tư nhớ lại cảnh đau thương
Chợ búa, thành đô khắp phố phường
Máu đỏ chảy loang dường bể cả
Xương chồng ngày ấy biến thành non.

Tháng tư máu lệ chảy tuôn tròn
Nhà cửa tan hoang mẹ khóc con
Vợ lại nhớ chồng xa biệt xứ
Con thì thương bố khóc nỉ non.

Tháng tư “cải tạo” nộm bày ra
Cán chính, quân dân bị phỉnh mà
Lừa gạt đầu môi qua chót lưỡi
Cơm tiền một tháng được về nhà.

Về nhà không thấy, thấy Sơn La
Rừng rú trại tù nhốt chúng ta
Giá rét, lạnh căm mền chẳng ấm
Đêm về buốt lạnh đến phồng da

Thảm cảnh vì đâu chúng tạo ra?
Ấy phường cộng sản lũ điêu ngoa
Lảnh lịnh Nga, Tàu lòng khát máu
Không tình, dứt nghĩa, giết dân ta.

Cố tình xáo thịt lại nồi da
Khiến vợ xa chồng, con mất cha
Đạo lý luân thường quây đảo lộn
Người rừng, loại nộm oái tinh ma.

Tháng tư dân Việt lắm oan khiên
Nam, Bắc, lẫn Trung khắp các miền
Gạo độn bo bo đầy cát sạn
Vải theo tiêu chuẩn ló già hồ.

Tháng tư sáng mắt bọn nằm vùng
Dấu diếm cán binh cúi phục tùng
Dành dụm cơm tiền nuôi bác đảng
Ngày nay điền sản chúng gom thu.

Tháng tư gợi lại nỗi niềm đau
Nghĩ đến lòng ta ruột héo xào
Nao nức ngày về quê chốn cũ
Van trời phù hộ được toại nào.

Tháng tư dân chúng đợi chờ mong
Phất phới cờ vàng khắp núi sông
Cờ đỏ, sao vàng tan biến mất
Ta về dựng lại giống Tiên Rồng.

NHA
image001

Ngồi buồn nhớ lại bốn mươi năm
Chẳng khóc mà sao lệ tuôn dầm
Thảm trạng tang thương ngày mất nước
Xa lìa đất Việt mối tình thâm.

Ông Tạo gây chi tuồng nghịch cảnh
Cho loài lan sói hám buôn danh
Thành người chiến thắng gieo tang tóc
Giúp kể bạo tàn múa vuốt nanh.

Nghĩ đến giận thầm Kissinger
Miền Nam hấp hối nó lập lờ
Cái tên mũi két, thằng phù thủy
Bán đứng miền Nam với giá hờ.

Quốc hội Hoa Kỳ cũng a dua
Các tên phản chiến lũ chó hùa
Làm ra đạo luật tên ”Khê chéc”
Cấm viện miền Nam chết tức thì.

Ông Ford Tổng Thống chẳng ra chi
Thời thế xoay chìu đội mũ ni
Nixon từ chức lên thay thế
Nên bỏ dân ta chịu thảm sầu

Tong Tong nông cạn chẳng chiều sâu
Làm “nủng” Hoa Kỳ chẳng vị đâu
Rút bỏ Cao Nguyên gây hỗn loạn
Quân dân hốt hoảng rối như bầu.

Bốn chục năm rồi đã trôi qua
Nghĩ về nước Việt dạ xót xa
Cuối đời vẫn muốn về quê tổ
Gởi nắm xương tàn cạnh mẹ cha.

Hỡi ai chống cộng chớ phân ra
Cùng chung lý tưởng vốn một nhà
Hợp quần nhau lại gây sức mạnh
Chớ có phân chia rẽ ruột rà.

Nặng tình đất tổ với quê cha
Bỏ hết việc riêng đó mới là
Khác nhau đường lối chung lý tương
Sát vai, đâu cật cứu sơn hà.

Nằm vùng thân cộng lũ ranh ma
Ta hãy thẳng tay vạch mặt ra
Mươn danh tôn giáo làm từ thiện
Lắp lửng Ti Vi để tuyên truyền

Hỡi ai tỵ nạn vì cộng sản
Chớ có vãng lai đến quán hàng
Tẩy chay bọn chúng cho tận gốc
Việt Nam sẽ được cảnh huy hoàng.
NHA


Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.