Hận Tháng Tư Đen_ Thơ Trần Pháp

image001

Tháng Tư là tháng hoang tàn,
Cộng quân tràn xuống, xóm làng khổ đau
Cha con chồng vợ xa nhau
Người kinh tế mới, kẻ sau bức tường

Tháng tư tan nát phố phường
Mất nhà mất cửa ruộng nương không còn
Con thơ nằm khóc nỉ non
Bo bo không đủ mẹ còn sữa đâu

Tháng tư cha nhỏ lệ sầu
Đứa ra biển cả đứa sâu trong rừng
Mẹ già vợ yếu con cưng
Không nơi nương tựa ghé lưng chỗ nào

Tháng tư mẹ phải kiếm rau
Cha đi mót sắn chia nhau đở đần
Còn dư cho cháu một phần
Phần kia còn lại để dành ngày mai

Tháng tư dân chúng thở dài
Cơm ăn phải độn sắn khoai đa phần
Áo quần thiếu vải che thân
Thuốc men chẳng có bệnh nhân lìa đời

Tháng tư xác nỗi ngoài khơi
Thân đã nuôi cá mẹ thời chẳng hay
Đêm đêm mẹ nguyện mong thay
Cho con tui được có ngày tự do

Tháng tư Việt Cộng ăn no
Đồng hồ cửa sổ radio rò rè
Của cải chúng chất đầy xe
Nối đuôi từng tốp chạy về Bắc phương

Tháng tư ngoài Bắc bỏ vườn
Từng đoàn lũ lượt tìm đường vô Nam
Bỡi vì nghe tiếng đồn ran
Miền Nam giàu có gấp ngàn quê ta

Tháng tư tù đi Bắc xa
Xuống bến Tân Cảng quê cha bỏ lìa
Bo bo cả võ mấy thìa
Mỗi ngày ba lạng phải chia cho đồng

Tháng tư vợ phải nuôi chồng
Từ Nam ra Bắc bế bồng nhau đi
Xa xôi cách trở sơn khê
Lâu lâu một chuyến khó bề thường xuyên

Tháng tư lao động đảo điên
Non cao Bắc Việt leo triền đẳn cây
Có kẻ thay trâu kéo cày
Người thì phát rẩy mai rày trồng rau

Tháng tư đày đọa gian lao
Bạn bè bỏ xác đồi cao mộ phần
Nhắm mắt chẳng có người thân
Cô đơn một xó trong phòng cách ly
Mẹ cha con vợ biết gì
Thân tù đày đọa đến khi hơi tàn
Xác nằm chuột bọ lang thang
Mắt không ai vuốt khăn tang ai thờ

Tháng tư nước mắt tràn bờ
Dân Việt xa giờ biết mẹ đau thương
Ly hương bốn chục năm trường
Lối mòn phục Quốc con đường tự do
Trần Pháp

                 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.