
NHỚ MẸ MÙA VU LAN
Một đoá hoa hồng con vừa chợt thấy
Trên aó của người chẳng phải là con
Hạnh phúc cho ai khi mẹ vẫn còn
Và tội cho con áo cài hoa trắng.
*
Rằm tháng Bảy về lòng con trĩu nặng
Những giọt lệ buồn thấm mặn bờ môi
Con nhớ thương sao người mẹ tuyệt vời
Mỗi mùa Vu Lan lên chùa lễ Phật.
*
Con cài hoa trắng từ khi mẹ mất
Con nhớ không nguôi sắc thắm hoa hồng
Những lời mẹ khuyên, con khắc ghi lòng
“Hãy sống thẳng ngay, giữ tròn đạo hạnh.”
*
Tình mẹ cho con không gì so sánh
Mẹ là vì sao lấp lánh đêm thâu
Mẹ là niềm tin cao cả nhiệm mầu
Mẹ che chở những nơi nào con đến.
*
Con gọi mẹ với tấm lòng kính mến
Lúc vui buồn mẹ vẫn ở bên con
Mẹ ra đi con tin mẹ vẫn còn
Như mắt mẹ vẫn soi đường chỉ lối.
*
Mẹ nhìn con, mỗi khi con lầm lỗi
Mẹ mỉm cười, con sám hối ăn năn
Cứ mỗi năm vào dịp lễ Vu Lan
Con nhớ quá, nhớ vô vàn ơn mẹ!
Nguyễn Hoài Chương & Đức
(Các tác giả là những người con của người Mẹ (hình minh họa); bà là hiền thê của bạn Nguyễn Hoài Ân (K1) – Bài do bạn NHA chuyển)
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Có liên quan
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.