Vu Lan- Thơ Phương Trúc NHA

vu lan

Mùa Vu lan trở về trong nức nở
Con nhớ song thân vạn thuở nào quên
Ơn dưỡng nuôi con chưa kịp báo đền
Thì cha mẹ  lên đường về tiên cảnh. 

Cõi hồng trần song thân rày xa lánh
Về non tiên đức hạnh được thăng hoa
Con chấp tay cầu nnguyện đấng Di Đà
Xin đưa rước mẹ cha qua Giác ngạn. 

Ngõ sanh tử, sáu đường mau sớm cạn
Nẽo luân hồi hàng vạn cũng tiêu tan
Chốn âm ty chói rạng giống Phật đàng
Cảnh địa ngục cũng tiêu tan biến mất. 

Mùa Vu lan từ khi cha mẹ mất
Con đi chùa lễ Phật chỉ một mình
Nhìn trời cao trăng sáng rọi lung linh
Như cha mẹ đang trộm nhìn con trẻ. 

Nhớ cha mẹ trong nỗi buồn đơn lẽ
Cài hoa hồng màu trắng thế khăn tang
Ước chi cha mẹ còn mãi thế gian
Để con được áo tràng cài hoa đỏ. 

Hạnh phúc thế gian mấy ai hiểu rõ
Đời vô thuòng đau khổ, trộn niềm vui
Vâng lời mẹ cha con gượng tươi cười
Dù con biết cha mẹ ngày kia sẽ mất. 

Ơn cha mẹ vô vàn, cao chất ngất
Giọng song thân phảng phất khó ai quên
Ân nghĩa kia con chưa được báo đền
Con dâng kính đoá hồng lên cha mẹ.

      Phương trúc – NHA

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.