BỐN MƯƠI LĂM NĂM TRƯỚC
Nhớ ngày này bốn mươi lăm năm trước
Khắp miền nam sướt mướt lệ tuôn rơi
Theo gió đưa u ám một phương trời
Lệnh đầu hàng hỡi ơi người lính trận
Anh bàng hoàng như người đi trong mộng
Thật hay hư mắt thoáng rộng mây mù
Áo chinh nhân đành xếp gởi thiên thu
Ôm tủi nhục vào chốn tù cải tạo
Ngày lại ngày dưới đòn thù hung bạo
Bao bạn tù gục ngã tận rừng sâu
Kẻ trơ xương bụng đói suốt canh thâu
Ngày lao nhọc thay trâu cày ruộng rẩy
Người chiến thắng vênh vang chưa từng thấy
Lòng tiểu nhân đày ải kẻ sa cơ
Bởi họ quyết bảo vệ một màu cờ
Màu nhân ái,tự do,màu dân tộc
Thương dân nam đang sống đời độc lập
Bỗng một ngày ngồi khóc mất tự do
Thôi hết rồi thời áo ấm cơm no
Nay chỉ thấy bo bo cùng khoai sắn
Dân tộc Việt mất bầu trời tươi thắm
Đến giờ nầy vẫn chìm đắm đau thương
Sống cuộc đời nô lệ giữa quê hương
Sợ lạc bước vào nẽo đường mất nước
Người lính trận giờ ngồi đây mơ ước
Có một ngày đất nước được tự do
Sẽ trở về cùng dân Việt chung lo
Xây tổ quốc từ tro tàn xã nghĩa.
Tống Phước Kiên
Ngày 30 tháng 4 năm 2020
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Có liên quan
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.