TỔNG KẾT

Kính thưa cả làng “Cóc Đường Đại Thi Sĩ” cùng các bạn hữu khắp nơi,
Đường Cóc số 9 kỳ nầy , Cóc Khô Phan Quang Nghiệp tôi được đôn lên cầm càng ( giống như hồi đi tù cầm càng xe cải tiến). Đang lúc năm hết tết đến, ở nơi xa xôi này bỗng chạnh lòng nhớ về quê cũ, nơi có bao nhiêu kỷ niệm không thể nào quên. Nên Cóc Khô tôi cầm cờ nhảy ra với đề bài cóc 9 : NHỚ NHÀ.
Thật đúng như tâm trạng mọi người đang ấp ủ : Từ Miền Trung Bắc Hoa Kỳ giá lạnh (Minesota) Cóc Chát Lê Hữu Nghĩa vội nhảy ra nhả ngọc 2 câu Phá Đề nói lên tâm sự kẻ xa nhà hoài hương :
Lưu Lạc quê người vọng chốn xưa
Bao năm thương nhớ mấy cho vừa
– Tới phiên Cóc Xanh Trưởng K1 Nhữ Đình Toán từ Miền Nam California Thủ Đô Tỵ Nan nhảy ra với 2 câu Thực nói lên ý chính của bài thơ và cũng là suy nghĩ chung của mọi người : Định cư ở Hoa Kỳ kẻ trước người sau cũng 37 năm rồi mà sao vẫn cảm thấy như còn xa lạ -chẳng phải quê mình!-
Xứ người đi , đến xem chừng lạ
Đất khách vào, ra có vẻ thừa
-Từ San Jose Thủ Phủ Tình Thương của Người Việt Hải Ngoại, Cóc Chay Lệ Khanh Trần Bửu Giao nhảy ra với 2 câu Luận bổ túc cho 2 câu Thực của Cóc Xanh : xin thưa chính nơi đây nầy : Sài Gòn , Hà Nội … mới thật là nơi yêu mến nhớ nhung, mới thật là nơi đẹp đẻ ngàn đời của Người Việt chúng ta :
Hà Nội ngàn đời nơi mãi đẹp
Sài Gòn muôn thuở chốn hay ưa
-Từ Oakland Quân Cảng lớn nhất của Hoa Kỳ nơi đã từng chuyên chở Quân Đội, khí cụ tiếp viện cho Việt Nam hồi đó, Cóc Tía Nguyễn Thanh Hoàng đã kết thúc bài Đường luật bằng 2 câu Kết nói lên tất cả mơ ước của lòng ta : Quê Hương ta đẹp vô ngần , từ Ải Nam Quan đến Muĩ Cà Mau, Huế Sài Gòn Hà Nội Hải Phòng Thanh Hóa Sầm Sơn Đà Nẵng Mỹ Khê Nha Trang Phan Thiết Vũng Tàu Cần Thơ Hà Tiên Rạch Giá…bao nhiêu cảnh quang thơ mộng mà thơì chinh chiến bận hành quân giữ nước nào có ai được có dịp viếng thăm cho đủ , cho thỏa lòng !!
Cảnh quang thơ mộng lừng danh tiếng
Lòng tự hỏi lòng thăm đủ chua?
-Thưa các bạn,
Ngũ đại Đường Cóc Thi Sĩ mỗi người một nơi mà tim thơ cùng hòa chung nhịp đập mỗi người một câu cùng nhả ngọc phun châu thành một bài thơ quá hay. Đọc ngẫm nghĩ vô cùng thú vị.Tôi phải mặc áo thụng vào và vái chào bốn phương mà tấm tắc khen rằng : Thi vô Tiền Hán, Thơ bất Thịnh Đường!!!
Thơ Ngũ Lão Cóc
Lưu lạc quê người vọng chốn xưa
Bao năm thương nhớ mấy cho vừa
Xứ người đi, đến xem chừng lạ
Đất khách vào, ra có vẻ thừa
Hà Nội ngàn đời nơi mãi đẹp
Sài Gòn muôn thuở chốn hay ưa
Cảnh quang thơ mộng lừng danh tiếng
Lòng tự hỏi lòng thăm đủ chưa ?
Ngũ Lão Cóc
CÁC BÀI HỌA :
– Cóc Khô Phan Quang Nghiệp chỉ có ra đề chưa được nhả ngọc phun châu nên ức lắm, vội nhảy ra làm một phùa họa 1 : Nói lên sự may mắn thoát khỏi ngục tù cộng sản định cư tại xứ Cờ Hoa giàu có xinh đẹp, dân chủ tự do nhất hành tinh nhưng vẫn chưa vừa ý ? Vẫn còn mặc cảm bị kỳ thị ,vẫn còn tơ tưởng, thương nhớ về quê hương VN với ruộng lúa nương dâu, với con đò bến nước êm đềm an bình lắng đọng… Hãy cùng hòa nhịp với Cóc Khô PQN :
BÀI HỌA 1
Quê hương bỏ lại nặng tình xưa
May mắn bao nhiêu ý chẳng vừa
Thắng cảnh kỳ quan xem vẫn thiếu
Đền đài lộng lẫy ngẫm hơi thừa
“Di dân bất mãn” nhiều người ghét
“Thiểu số ồn ào” ít kẻ ưa
Ray rức đọa đầy tân khổ mãi
Trêu ngươi Con Tạo chán chê chưa ?
Cóc Khô PQN kính họa
– Từ Vùng Đông Vịnh San Francisco Cóc Tía Thanh Hoàng cũng với bao niềm thương nhớ : Nhớ bạn bè còn kẹt lại, nhớ bà con cô bác chòm xóm láng giềng, nhớ câu hò tiếng hát của các cô thôn nữ đang mùa gặt, nhớ quá quê hương thuở thanh bình. Mộng ước ngày về sum hợp sao cứ mãi tận xa vời ?
Bài họa 2
Gần bốn thập niên đất tổ xưa
Niềm đau chất chứa mãi không vừa
Tình thương bè bạn như còn nặng
Nỗi nhớ bà con dẫu vẫn thừa
Mùa gặt làng quê vui tiếng hát
Trăng về thôn dã đẹp người ưa
Hồi hương mong mỏi mau tròn mộng
Nhưng đã lâu rồi. Nay vẫn chưa !!!
Cóc tía THANH HOÀNG
– Thơ Đường Độc vận. Cóc Khô mới học lóm từ Cóc Chát LHN nên cũng múa bút cùn làm một bài họa Độc Vận ứa, ừa, ưa ữa ựa…Càng nhớ quê càng căm hận Cộng Sản gian ác. Bọn VC Ba Dũng Tư Sang sao không chết dịch sớm cho dân đỡ khổ. Hãy ngâm nga bài độc vận của Cóc Khô PQN :
BÀI HỌA 3 (độc vận )
Bao năm xa cách nhớ quê xưa
Tỵ nạn sướng phê, bụng chẳng vừa
Rượu thịt ăn no còn bỏ mứa
Áo quần mặc đẹp vẫn dư thừa
Trông quân cưỡng chế mà gan ứa
Thấy bọn cường quyền thật khó ưa
Ba Dũng tham tàn đà chết chửa?
Tư Sang nhũng lạm đã tiêu chưa ?
Cóc Khô PQN họa độc vận.
– Bây giờ Cóc Trưởng K1. Nhữ Đình Toán mới nhảy ra ,cũng da diết nhớ quê. Công danh địa vị tiền tài xe cộ không thiếu nhưng chỉ mộng ước bình thường là mong ngày trở lại quê xưa vui cảnh điền viên nhàn nhã :
BÀI HỌA 4:
Nghìn trùng xa cách mái nhà xưa,
Thương nhớ bao nhiêu cũng chẳng vừa.
Sự nghiệp công danh nào có thiếu,
Tiền tài địa vị cũng dư thừa.
Một đời lưu lạc dù không muốn,
Năm tháng tha phương cũng chẳng ưa.
Vẫn mãi chờ mong ngày trở lại,
Niềm mơ ước ấy đến hay chưa?
NĐT
– Cóc Chát Lê Hữu Nghĩa có lần được các Cóc tôn lên làm Cóc Dzương ( Cóc Vua ), nhưng Cóc Nghĩa không có Cương và Dóc (nói lái Cóc Duơng ) chỉ muốn gọi ngài bằng Cóc Chát (mặn hơn muối lồi) mà thôi. Bài họa nầy Cóc Chát chơi độc vận thật quá hay.Xa quê từ thuở tóc xanh bây giờ tóc bạc vẫn đành xa quê ! Nhớ canh rau đắng, nhớ đậu rồng chấm tương nhớ mồ mả ông cha không biết có ai chăm sóc giúp ?.Hãy xem độc thủ độc vận Lê Hữu Nghĩa :
Bài họa 5 (độc vận)
Mấy chục năm rồi biệt lối xưa .
Nhớ bao nhiêu nói biết sao vừa .
Tóc xanh ngày ấy đen hơn nửa .
Đầu bạc giờ đây trắng quá thừa .
Rau đắng ngoài hiên mưa có rửa ,
Đậu rồng bên chái nắng còn ưa ?
Tết nầy mộ Mẹ cần sang sửa ,
Liệu đã ai người giẫy cỏ chưa ?
Cóc Chát LHN
– Bài nầy họa nương vận. Cóc Chay có bút hiệu là Lệ Khanh là một Thi sĩ hay “ru theo gió mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây” thấy các Cóc kỳ nầy làm thơ hay quá đúng là văn dĩ tải Đạo , đúng là tao đàn của tao nhân mặc khách xướng họa ngâm vịnh, lưu truyền những văn chương chữ nghĩa cho thế hệ mai sau . Hãy đọc bài họa nương vận có đề tựa là THƠ của Cóc Chay :
Bài họa 6
THƠ
Họa nương vận
Thơ luôn trang nhã, ý người xưa,
Hơn cả ngàn năm vẫn chửa vừa.
Hàn-luật gieo vần luôn phải chỉnh,
Đường-thi họa vận dám đâu thừa.
Tao-Đàn xướng vịnh, bao người thích,
Sấm-Kệ ca ngâm, lắm kẻ ưa.
Sử sách lưu truyền muôn thế-hệ,
Hàn-Lâm Thư-Viện. Dẫu nay chưa!
Cóc Chay LK kính họa
– Bài họa 7 nầy làm theo lối thủ vỹ liên hoàn, đầu đâu đuôi đó -tiếng Tây kêu bằng Six-Neuf 6×9. Có lẻ Cóc Khô vừa mới học chơi kiểu của Cóc Chay :
Trong muôn ngàn nổi nhớ, Cóc Khô có nhớ đến một người mà Cóc Khô gọi là NGƯỜI XƯA. Không biết ai bày mà Cóc Khô đi mua một chiếc áo của một cô Super Model ở đây mà gởi tặng nàng! Cái áo hở trước hở sau khoe của, lộ hàng ra hết không biết em có thích không?. Còn chàng thì vẫn như thuở nào vẫn nhớ má lúm đồng tiền, nhớ hàm răng khểnh cười duyên, và nhớ nhất là những khi cùng nhau ở trần tắm nắng trên biển vắng Vũng Tàu, Nha Trang Qui Nhơn…
Bài Họa 7
Ai về bên ấy nhắn người xưa
Chiếc áo anh cho em mặc vừa ?
Có thích sau lưng da trống trải
Hay chê trước ngực vải dư thừa !
“Lộ hàng” tài tử đang thời thượng
Khoe của “mô đồ” lắm kẻ ưa
Nhớ thuở ở trần cùng tắm nắng
Êm đềm kỷ niệm đã quên chưa ?

Êm đềm kỷ niệm đã quên chưa
Má lúm đồng tiền mặt dễ ưa
Nón lá cầm nghiêng che mắt biếc
Miệng cười làm dáng khểnh răng thừa
Một đời ôm ấp sao cho đủ
Suốt kiếp nâng niu mấy chẳng vừa
Đôi ngả nay đành cam cách trở
Chờ ngày tái hợp thắm duyên xưa
Cóc Khô PQN Kính họa.
– Một bài thủ vỹ liên hoàn của Cóc Chay. Đúng là chay tịnh, LK lúc nào cũng nghiêm túc.Văn dĩ tải Đạo mà ! không có cà khịa như Cóc Khô,Cóc Chát.Bài thơ nầy là của một kẻ sĩ ưu thời mẩn thế, thương nước thương dân ,căm thù cộng sản tham tàn bán nước, mong ngày về xây lại Quê Hương :
Bài họa 8
Tha hương lữ-khách nhớ ngày xưa,
Lưu-luyến tình quê nói chẳng vừa!
Thế-sự thăng-trầm, nhiều biến chuyển,
Tang-điền, thương-hải, quá dư thừa.
Phố-phường Hà-Nội, tâm còn thích,
Quang-cảnh Sài-Gòn, dạ vẫn ưa.
Hải-ngoại trông về nơi chốn ấy,
Nàn dân, ách nước, não-nề chưa?!

Nàn dân, ách nước, não-nề chưa!
Đảng trị độc-tài khó kẻ ưa?
Ích quốc, lợi nhà xem thiếu thốn,
Phá gia, hại sản thấy thêm thừa.
Cộng Tàu lấn biển, bao nhiêu đủ?
Bành trướng giành biên, biết mấy vừa?
Việt Cộng dưới, trên còn nhắm mắt,
Tưởng tình hữu-nghị thắm như xưa?!
Cóc Chay LK họa
– Bài Họa 9 cũng của Cóc Chay Trần Lệ Khanh , cũng giống tâm trạng của Cóc Tía Nguyễn Thanh Hoàng trong bài họa 2 : nhớ bạn bè ,chiến hữu đang bị lao tù cộng sản,nhớ cha mẹ bà con còn đang chịu cảnh đọa đầy trong chế độ độc tài gian ác của Cộng Sản Việt Nam.Thơ bất tận ngôn, nói mấy cho vừa .Mong người tri kỷ niệm tình…
Bài họa 9
Đêm dài khắc-khoải, chạnh tình xưa!
Thơ viết bao trang, nghĩa mới vừa?
Nhớ bạn lao tù, cơm áo thiếu,
Mừng anh thoát ngục, phước may thừa.
Thương cha hiền đức, bao người mến,
Kính mẹ từ tâm, lắm kẻ ưa.
Mấy thập niên rồi xa cố lý,
Ai người tri-kỷ, hiểu lòng chưa?!
Cóc Chay LK kính họa
– Bài họa nương vận số 10 của Cóc Chát là bài chót kỳ nầy. Hổm nay không thấy ai gởi bài nữa.Bài họa nầy cũng có nhan đề NHỚ NHÀ nhưng mà thêm chữ TUI thành ra NHỚ NHÀ TUI đọc nghe hơi cà khịa rồi ! Bài nầy thấy quen quen. Giống trường hợp của tui và nhiều người khác trong cái Hội LES CHEVEUX có rất nhiều members nầy. Nhưng mà riêng cá nhân tôi đến nay vẫn không giám sáng mắt ra, mà còn giả bộ đui luôn cho yên cửa yên nhà . Mời các bạn đọc Nhớ Nhà Tui của Cóc Chát LHN :
Bài Họa Nương Vận 10

Còn nhớ nhà tui lúc thuở xưa .
Hiền như mèo ướt , ví ai vừa !
Công dung khỏi nói , hàm nhân số .
Ngôn hạnh đừng lo , cấp lũy thừa .
Yểu-điệu nai tơ chùm đứa khoái .
Yêu-kiều thục nữ đống thằng ưa .
Bây giờ sư tử nhe nanh vuốt .
Mồ tổ cha ơi ! Sáng mắt chưa ?
Cóc Chát họa nương vận
BÀI BONUS
Đặc biệt Đường Cóc 9 kỳ nầy được “gấm thêm hoa” có bài đoãn văn của Cóc Chầu Rìa Nguyễn Chính Minh nhan đề BA TUẦN Ở VIỆT NAM
Nguyễn Chính Minh trở về VN để thăm người thân nhưng anh cảm thấy tất cả như xa lạ lạc lỏng, xa lạ ngay chính trên quê hương mình ngay chính trên mãnh vườn xưa ngôi nhà cũ của mình. Đọc hết đoãn văn anh viết mà lòng tôi buồn man mát … “Tất cả đã đổi thay, xa lạ, hững hờ. Tôi đã về đến quê hương mình đây, nhưng quê mình mà như không phải quê mình. Chỉ những hình ảnh quê hương trong tâm trí tôi là vẫn thế, mãi mãi thương nhớ thiết tha.” NCM. Mời bạn đọc:

Tháng 10-2010 tôi về Việt Nam lần đầu tiên sau 17 năm xa cách. Những khi ngồi đợi ở phi trường, Chicago rồi Hongkong, càng gần Việt Nam càng thấy niềm vui nhẹ nhàng dâng trong tâm hồn. Tới phi trường Tân Sơn Nhất, tôi lắng nghe lòng mình để ghi nhớ giờ phút gập lại quê hương. Tôi tưởng giờ phút ấy phải cảm động lắm, tưởng phải ứa nước mắt khi đặt chân lên mảnh đất quê nhà. Nhưng không, chẳng thấy cảm động gì cả. Tôi chỉ thấy mình nhớn nhác và hơi đề phòng đi qua các thủ tục. Đến khi gập người thân chờ đón bên ngoài, tôi mới thấy nhẹ người.
Sáng hôm sau tôi đi ngay ra Vũng Tàu để nhìn lại một nơi rất nhiều kỷ niệm. Chiếc xe bò chậm chạp, nhấp nhổm trên con đường đã bóc ra mà chưa lấp lại. Dọc theo các bãi, những dinh thự đồ sộ xây chen chúc, quang cảnh sầm uất không còn thấy vách đá, rừng cây. Tôi ghé lại một quán ở Bãi Sau. Là một ngày thường nên bãi biển vắng tanh, chủ quán đon đả ra chào mời, giọng Bắc Kỳ 75. Bia Heinecken made in VN uống nhạt hoét như bia giả. Sau gần nửa giờ ngồi ở đây nhìn quanh, nhìn trời,nhìn biển ảm đạm dưới cơn mưa, tôi thấy mình cứ trơ ra chẳng có một chút hoài niệm nào. Trên đường về, tôi cố nhìn tìm những chốn xưa mà không thấy, chỉ thấy người rất đông, lạ hoắc. Xong, lòng mình đã hết.
Di Linh là nơi tôi lớn lên suốt thời niên thiếu. Tôi nhớ căn nhà lụp xụp vách đóng bằng ván bìa, đêm đêm tôi ngồi học thi bên ngọn đèn dầu, nửa đêm về sáng bước ra sân nhìn bầu trời đầy sao, chùm sao Bắc Đẩu xanh thăm thẳm. Thời ấy Di Linh có nhiều đồi sim. Và đồi sim thì gắn liền với những “ hình ảnh người em không đợi”: ngày nào em đến áo em mầu trinh, áo xinh là xinh..( Hoàng Thi Thơ). Những người em không đợi ấy chắc đã là những bà nội bà ngoại không biết bây giờ đi đâu, về đâu.
Xe chạy lên đèo Bảo Lộc một lúc rồi tôi mới nhận ra, nhờ những ngọn núi quá hiểm trở người ta chưa kịp tàn phá. Đường từ đây về Di Linh tôi thuộc từng khúc quanh. Tôi thích nhất một đoạn đèo nhỏ, nhìn bên kia thung lũng toàn cỏ lau hoang dại, hoa Dã quỳ nở vàng bên đường. Xưa mỗi lần về đến đây là thấy bao êm đềm. Nay vẻ hoang dã không còn nữa, chỗ thì trồng cà phê chỗ vẫn còn đang khai phá đất đỏ nham nhở. Dọc đường người ta làm nhà san sát, tôi không còn biết đâu là đâu, đến nỗi xe chạy về đến nhà vòng qua vòng lại hai ba lần tôi vẫn chưa nhận ra nhà mình. Cảnh vật thay đổi nhiều quá.
Mộ bố tôi nằm trong nghĩa địa đã chật chỗ không xử dụng nữa, nên lối vào rộng rãi bị chiếm dụng làm nhà ở. Muốn vào, phải len mình qua khe vách như xâm nhập gia cư người ta. Vài người nhìn tôi tò mò, chó sủa ran. Bên cạnh mộ bố tôi, mẹ tôi đã dành sẵn một phần đất cho bà sau này. Nhưng sau 1975, theo lời kể thì một ông thầy chùa mới trẻ tuổi, không biết từ đâu đến,thay thế làm trụ trì. Ông này bán phăng phần đất của mẹ tôi, nên bà phải nằm một mình ở nghĩa địa khác.
Trở về Saigon, ngoài việc đi thăm người thân, tôi không còn tha thiết với chuyện nhìn lại những chốn cũ nữa. Tất cả đã đổi thay, xa lạ, hững hờ. Tôi đã về đến quê hương mình đây, nhưng quê mình mà như không phải quê mình. Chỉ những hình ảnh quê hương trong tâm trí tôi là vẫn thế, mãi mãi thương nhớ thiết tha.
NCM tháng 12/2012
Đọc xong Ba Tuần Ở Việt Nam của NCM , Cóc Chát LHN cảm tác một bài Đường Thi nói lên tâm trạng bồi hồi,chua xót đớn đau, khi Ngươi Về cảm thấy lạc lỏng, bơ vơ, xa lạ ngay trên Quê Hương, ngay trên nhà cửa, ruộng vườn của mình.
Bài Đường Thi Hụt Hẩng chủa Cóc Chát LHN :

Về thăm đất mẹ dạ bồi-hồi .
Tưởng vẫn như ngày trước đấy thôi .
Bảo-Lộc đồi sim nay đổi áo .
Vũng-Tàu kỷ-niệm đã thay ngôi .
Bơ-vơ phố cũ từng lui tới .
Lạc-lõng đường xưa vốn đứng ngồi .
Nước mất từ lâu giờ mới thật ,
Chẳng còn gì nữa của riêng tôi .
Cóc Chát thương tặng Cóc Chầu Rìa NCM.
-Tiếp theo LHN, Cóc Trương K1 cảm khái một bài Lục Bát nghe nhẹ nhàng nhưng đượm nỗi buồn tê tái :

– Cóc Khô Phan Quang Nghiệp cầm càng tổng kết ĐƯỜNG CÓC SỐ 9 kỳ nầy. Qua tâm sự của các bạn thể hiện trên các vần thơ tuyệt tác hay trên trang bút ký thăm lại chốn xưa của NCM, Cóc Khô tôi cảm thấy bồi hồi xúc động, nhớ nhà nhớ quê và buồn cho thân phận kẻ mất nước xa nhà rất nhiều .
Cóc Khô tôi nhớ một bài thơ chữ Nho nói về một anh nhà nghèo khắc cốt phải bán nhà mình cho người hàng xóm phía đông. Trước khi từ biệt , anh ta ân cần nói với cây liễu sau vườn rằng “sau nầy có còn gặp lại, ta cũng chỉ là khách qua đường mà thôi .!! “Đọc xong bài thơ tôi cảm thấy đắng đắng trong cổ họng. Mời các bạn xem :
Kham thán niên lai khắc cốt bần
Ngô gia kim dĩ thuộc đông lân
Ân cần ký ngữ viên trung liễu
Tha nhựt tương phùng thị lộ nhân.
Kính chào Các Cóc Đường Đại Thi Sĩ và các bạn.
Hẹn gặp nhau ở ĐƯỜNG CÓC Số 10.
Cóc Khô Phan Quang Nghiệp
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.