Không Lời thơ Nguyễn Chính Minh

Thưa các bạn, Đọc bài thơ nầy mình liên tưởng đến những ngày một số lớn anh em chúng ta bị Cộng sản giam tại nhà tù Nam Hà. Tại đây một cánh đồng  có tên là Đầm Đùn chưa bao giờ có bước chân người lui tới , vì nếu lở chân rơi xuống thì đất bùn làm cho họ bị lún dần lún dần rồi chết. Thế mà bọn họ đẩy anh em tù chúng ta vào đó để “cải tạo” vùng đất nầy. Chung quang đó là 4 ngọn núi bao bọc nhiều khi vang vọng lại tiếng kêu than của người tù khổ sai.
Bài thơ “Không Lời” của Nguyễn Chính Minh ghi lại những hình ảnh đó và mình muốn trình bày dưới hình thức lặp lại để diễn tả hết nổi thống khổ của người tù cài tao của chúng ta qua tiếng vọng lại của núi rừng Ba Sao.

Khong loi 1Khong loi 2

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.