Toàn Như _Suy Nghĩ về một cuốn sách

SUY NGHĨ VỀ MỘT CUỐN SÁCH

Toàn Như

Nhu dinh Toan 2Vào những ngày cuối năm dương lịch, không chỉ cộng đồng ở Quận Cam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới và các diễn đàn liên mạng (internet) đã xôn xao bàn tán về cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức, một nhà báo từ trong nước, viết về tình hình Việt Nam kể từ sau ngày 30-4-1975, vừa phát hành.

Về tác gỉa Huy Đức, theo Wikipedia, ông là một nhà báo Việt Nam sinh năm 1962, tại Hà Tĩnh, có tên thật là Trương Huy San. Ông cũng là một blogger rất được chú ý với biệt danh Osin (Osin theo nghĩa lóng ở trong nước có nghĩa là người đầy tớ). Ông hiện sinh sống và làm việc tại Boston (Mỹ). Huy Đức từng tham gia trong quân đội CSVN, đã có hơn 3 năm ở Campuchia trong giai đoạn chiến tranh giữa Việt Nam với Khmer Đỏ. Ông đã có các tác phẩm như “Dòng sông cụt”, “Anh ấy sẽ trở về” trên báo Văn nghệ Quân Đội, trước khi trở thành ký gỉa của báo Tuổi Trẻ, và tiếp đó là các báo Thanh Niên, Diễn đàn Doanh nghiệp, Nông thôn ngày nay, Sài Gòn tiếp thị. Tháng 5 năm 2012, Huy Đức được học bổng của chương trình Nieman Fellow sang tu nghiệp và nghiên cứu tại Đại học Harvard (Hoa Kỳ). Đề mục ông theo học là chính sách công, văn chương Hoa Kỳlịch sử Việt Nam. Cuốn sách ‘Bên Thắng Cuộc’ được ông viết trong thời gian đang ở Hoa Kỳ, đã không được phép xuất bản ở trong nước nhưng đã được ra mắt cuối năm 2012 ở Hoa Kỳ.

Cuốn sách ‘Bên Thắng Cuộc’ dày tới 680 trang, không biết mấy ông giáo sư, nhà báo nổi tiếng như Trần Hữu Dũng (Đại học Wright, Ohio, USA), Nguyễn Mạnh Hùng (ĐH George Mason, Virginia, USA), Đinh Quang Anh Thái (nhật báo Người Việt, Quận Cam, California, USA),… đã đọc hết chưa mà ông nào cũng tâng bốc, khen ngợi cuốn sách lên tận mây xanh. Những lời khen này đã được dẫn chứng ở ngay phần mở đầu của sách. Chúng ta hãy xem mấy ông này nâng bi cuốn sách. Theo ông Dũng, “Bên Thắng Cuộc của Huy Đức là quyển sách hay nhất về lịch sử Việt Nam sau 1975 mà tôi được biết”, (không biết ông Dũng này đã đọc bao nhiêu sách về lịch sử VN để phán một câu như thế?). Còn ông Nguyễn Mạnh Hùng thì khen rằng: “Cuốn sách phân tích tình hình Việt Nam từ năm 1975 – của một nhà báo sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản – một cách chuyên nghiệp và công bằng hiếm có. Nó là một kho tàng dữ liệu quý báu, có thể làm ngạc nhiên cả những chuyên viên theo dõi chính trị Việt Nam trong nhiều thập niên qua.” Trong khi đó, ký gỉa Đinh Quang Anh Thái của nhật báo Người Việt tại Quận Cam, California, thì nâng bi: “Bên Thắng Cuộc là tác phẩm ‘thực’ nhất, cho đến thời điểm này, ghi lại một giai đoạn lịch sử khốc liệt, thông qua tư liệu, của dân tộc từ biến cố 1975 đến nay.” Ông Thái khen như vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên bởi nhật báo Người Việt của ông là tờ báo đã nhiều lần bị cộng đồng phản đối vì có những bài viết bị cho là thiên cộng. Hơn nữa, báo Người Việt hiện lại đang là đại lý phát hành cho ‘Bên Thắng Cuộc’, việc làm này cũng đang bị cộng đồng lên án và hăm dọa biểu tình phản đối.

Thật tình mà nói, tôi vốn rất dị ứng với những tác phẩm của các tác gỉa có gốc gác là VC vì tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những cuốn sách bị bắt buộc phải nghe và đọc trong thời gian bị bắt “cải tạo” ở khám Chí Hòa sau 1975. Phần lớn những sách này chỉ viết toàn những chuyện tuyên truyền, bịa đặt, dối trá như không hề biết ngượng. Sau 1975, những tác gỉa như Dương Thu Hương, Trần Mạnh Hảo, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín,… được cho là những nhà văn phản tỉnh phê phán chế độ nhưng những sách của họ vẫn còn đầy rẫy những thiên kiến và sai lầm, thậm chí xuyên tạc về chế độ VNCH của miền Nam. Chính vì những lý do đó, tôi rất ít khi tìm đọc những tác gỉa ở trong nước để tránh khỏi bị bực mình, nhưng lần này vì thấy cuốn “Bên Thắng Cuộc” với những nội dung ít nhiều có liên hệ đến mình nên tôi đã, dù không có kiên nhẫn đọc hết cuốn sách, cũng gắng tìm hiểu về nó.

Về cái tựa sách là ‘Bên Thắng Cuộc’ cũng có người như ông Nguyễn Giang, trưởng ban Việt ngữ của BBC, đã rối rít khen là “tôi băn khoăn không hiểu vì sao Huy Đức không đặt tựa cho sách là ‘Bên Thắng Trận’ với cả sự oai hùng, hào khí cách mạng như truyền thông chính thống vẫn nêu? Có phải trận chiến quân sự và ý thức hệ dù lớn lao đến đâu cũng chỉ là một cuộc cờ vì trận chiến vì tâm hồn và tương lai Việt Nam vẫn chưa chấm dứt?” Ông Nguyễn Giang đã suy diễn qúa xa, “Cuộc” đây là cuộc chiến Việt Nam chứ nào phải cuộc cờ hay cuộc chơi nào. Người ta vẫn nói là “cuộc chiến Việt Nam” hay “chiến tranh Việt Nam” chứ có mấy ai nói trận chiến Việt Nam, cho nên nếu nói “thắng trận” thì chỉ là nói đến một trận đánh (cụ thể) nào đó chứ không phải là toàn cuộc chiến, và như vậy là “hạ cấp” chứ nào phải “nâng cấp” cho ‘Bên Thắng Cuộc’. Vì vậy theo tôi, ông Huy Đức dùng chữ “Bên Thắng Cuộc” thì cũng là hợp lý chẳng có gì phải ầm ỹ.

‘Bên Thắng Cuộc’ chỉ mới phát hành Cuốn 1 nói về Giải Phóng, gồm có 2 phần: Phần I: Miền Nam, và Phần II: Thời Lê Duẩn. Chỉ trong một thời gian ngắn mới phát hành (ấn bản online trên mạng Amazone.com từ tháng 12/2012; còn sách in do nhật báo Người Việt làm đại lý phát hành kể từ ngày 11/1/2013), cuốn sách đã có khá nhiều phê phán, khen chê đều có cả. Có thể tôi là một trong những người đã có thiên kiến với ‘Bên Thắng Cuộc’ chỉ vì tôi là người ở bên thua cuộc? Nhưng làm sao tôi không có thiên kiến khi đọc cả một danh sách dài những người Huy Đức đã cám ơn – hầu hết là những lãnh đạo cao cấp của bên thắng cuộc từ tổng bí thư cho đến thủ tướng, phó thủ tướng, cùng nhiều tướng lãnh, cán bộ cao cấp và cả những tên cách mạng ba mươi đón gió trở cờ sau 1975 – đã để cho tác gỉa phỏng vấn và cung cấp những thông tin cho ông viết sách. Một khi cuốn sách dựa vào những thông tin một chiều như thế thì chắc chắn không tránh khỏi những điều tuyên truyền thốt ra từ những ông lãnh tụ cộng sản này. Hẳn không ai lại không biết đến câu nói đã trở thành chân lý của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.” Cho nên, viết ra những gì mấy ông cộng sản nói, liệu chúng ta có thể tin được hay không?

Trong các Chương của sách, tôi đặc biệt chú ý đến chương II viết về “Cải Tạo” vì nó có liên quan đến một phần đời của mình trong qúa khứ. Trong phần này, tác gỉa đã cho thấy rõ rằng, những người cộng sản ở Trung Ương Cục đã bàn cách đưa các sĩ quan của miền Nam đi “cải tạo lâu dài” chứ không phải ngắn ngày như thông cáo. Kế hoạch đưa các sĩ quan vào rọ này được gọi là Chiến dịch X-1, mà Võ Văn Kiệt đã thừa nhận: “Việc công bố ba mức thời gian học tập – hạ sĩ quan binh lính, ba ngày; cấp úy, mười ngày; tướng, tá, một tháng – là có ý để cho các đối tượng ngầm hiểu rằng, thời gian học tập tối đa của các sĩ quan chỉ là một tháng.” Nhưng đó chỉ là một cách đánh lừa hèn hạ của những người bên thắng cuộc mà ai cũng đã rõ.

Trong chương này, khi đề cập đến chuyện tù cải tạo, tác gỉa Huy Đức chưa viết lại trung thực và đầy đủ những cơ cực, nghiệt ngã mà những người tù đã phải chịu đựng. Thiết nghĩ, cảnh những người tù cải tạo phải lao động khổ sai, đói ăn, thiếu thuốc; nhiều người đã phải bỏ mình nơi rừng thiêng, núi độc, đến nay vẫn còn chưa tìm ra mộ phần đã là những bằng chứng chứng minh sự ác độc trong chính sách gọi là “cải tạo” đối với những cựu quân cán chính chế độ cũ. Nó hoàn toàn không giống với cảnh Huy Đức mô tả trong ‘Bên Thắng Cuộc’. Huy Đức đã dựa trên những nguồn tài liệu không đáng tin cậy để mô tả cảnh sống của các tù nhân trong các trại cải tạo giống như một trại hè. Một người trong cuộc, cựu thiếu tá Lê Quang Liễn mà trong sách chỉ ghi tên tắt là LQL hiện đang có mặt tại Hoa Kỳ đã chính thức lên tiếng phản đối. Trong thư gởi tác gỉa ‘Bên Thắng Cuộc’, cựu thiếu tá Lê Quang Liễn, nguyên tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 7 TQLC đã viết:

Thưa tác giả Huy Đức,

Được nghe, đọc nhiều quảng cáo trên internet về tác phẩm Bên Thắng Cuộc của ông.Cho nên tôi cũng tò mò tìm đọc cho biết.

Trong Chương II, tiểu mục Ngụy Quân trang 52, tình cờ tôi đọc những điều người vợ cũ của tôi (theo sách là gia đình “Cách mạng”) và được Phan Xuân Huy phỏng vấn (?), viết về chuyến đi thăm tôi ở trại tù tháng 9 năm 1975 và được đăng tải trên báo Tin Sáng năm 1975. Tôi rất ngạc nhiên và ghê tởm, sau gần 40 năm mới hay, về những điều mà nhà báo PXHuy đã viết ra và gán ghép cho kẻ vắng mặt vì những lý lẽ sau đây:

***trại tù như một trại Hè
***ca tụng về cuộc sống lành mạnh ở Trại tù
***…”đã bị tên tướng ngụy Bùi Thế Lân bỏ kẹt tại cửa Thuận An và đã cùng toàn bộ binh lính trong Tiểu đoàn 7 đầu hàng quân đội giải phóng…”

Thật ra toàn bộ anh em TQLC đã bị bắt, nếu anh em chúng tôi ra hàng thì đã được hưởng qui chế đãi ngộ hàng binh như Phạm Văn Đính và một số đồng bọn thuộc Trung Đoàn 56. Vả lại, đơn vị chúng tôi lúc đó thuộc quyền của Bộ Tư Lịnh Tiền Phương Quân Đoàn I. Ở đây, vị Tư lịnh TQLC không có trách nhiệm nào hết. Người chịu trách nhiệm là Trung Tướng Lâm Quang Thi mới đúng nghĩa hơn. Khi viết toàn bộ ra hàng là điều cố tình hạ nhục anh em chúng tôi khi thất thế!!

Nếu ông Huy Đức biết rõ thêm về tôi là người tù cuối cùng của Lữ Đoàn 147 TQLC ra khỏi trại tù ngày 12 tháng 2 năm 1988 sau gần 13 năm tù ngục với 4 năm 7 tháng 24 ngày bị “kiên giam” còng tay, chân, bị đánh gảy xương sườn vì những chống đối tập thể trong Trại tù Bình Điền, Thừa Thiên. Thì phần trích dẫn từ bài viết của tên nhà báo PXHuy là thiếu trách nhiệm.

Tôi biết PXHuy là thành phần đối lập cơ hội với chế độ VNCH trước năm 1975 mà tôi tận trung phục vụ. Có lẽ trong những ngày tháng đầu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Phan Xuân Huy -cũng như một số người nhẹ dạ – vì muốn tìm chỗ đứng an toàn trong lòng chế độ mới bằng những bài viết, những câu nói, với những nhận thức “sâu sắc của mình” về cái hay, cái đẹp của chế độ XHCN.

Một nhà báo chân chính phải viết cho sự thật, vì lương tâm thì đừng bao giờ gán, chụp cho những người vắng mặt những gì vì lợi ích cho bản thân, phe nhóm.” (ngưng trích)

 

Sau khi gởi thư phản đối, ông Lê Quang Liễn đã nhận được lời xin lỗi của tác gỉa Huy Đức trên Facebook như sau:

Ước chi tôi có thể gặp được ông Lê Quang Liễn trước khi viết cuốn sách này. Như tôi đã nói trong cuốn sách, phần lớn những bài báo viết về tù cải tạo hồi tháng 9-1975 đều là sản phẩm tuyên truyền. Việc Bên Thắng Cuộc trích đăng những bài viết mà báo chí lúc đó viết về quân đội Việt Nam Cộng Hoà là để cho thấy họ không chỉ bị giam cầm mà còn bị tra tấn bởi cả công luận. Ông Lê Quang Liễn đúng là hiểu lầm, nhưng nhờ thế tôi mới có thể tìm thấy nhân vật của mình. Xin lỗi và xin cám ơn ông. Hy vọng việc xuất bản sách sẽ giúp tác giả gặp thêm những nhân chứng như ông Liễn để phỏng vấn thêm và để bổ sung tư liệu cho lần xuất bản tới.” (ngưng trích)

Việc nhanh chóng xin lỗi (tiếc là chỉ trên Facebook) là một điều đáng khen cho tác gỉa Huy Đức, nhưng thử hỏi có mấy ai đã đọc ‘Bên Thắng Cuộc’ biết được lời xin lỗi đó để thấy được cái sai lầm tệ hại này.

Cũng liên quan đến “Tù và Cải Tạo” (Chương II), có một chi tiết nhỏ mà tôi biết rất rõ là sai; đó là lời kể của Luật sư Nguyễn Ngọc Bích, “sau một năm ở xà lim đã được đưa ra phòng giam tập thể ở khám Chí Hòa với sáu mươi chín người khác trong một phòng”. Tôi không nghĩ LS Bích (xin lỗi, còn được gọi là Bích Gù) đã nhớ lại không chính xác con số này bởi vì tôi là một trong những người ở tù cùng phòng giam tập thể với LS Bích chỉ có khoảng gần năm mươi người thôi (chưa bao giờ nhiều tới 70 người cả). Một chi tiết sai khác cũng ở trong chương này, Huy Đức đã nhắc lại lời nhà báo Đoàn Kế Tường (nay là Đoàn Thạch Hãn) kể lại đã từng bị “biệt giam ở Khu FG” khám Chí Hòa. Những ai từng bị giam ở khám Chí Hòa đều biết, trại giam này chỉ có hai khu biệt giam: một nằm trong Khu ED và một nằm trong Khu AB. Khu FG là khu giam tù hình sự không phải là khu biệt giam. Chỉ với hai chi tiết nhỏ này không xác thực khiến tôi đâm ra nghi ngờ những chi tiết khác trong sách không biết chính xác đến chừng mực nào.

Một chi tiết khác không biết nên nói là Huy Đức đã sai lạc, thiếu sót hay cố tình bỏ qua không nhắc đến chi tiết khi mô tả đoàn quân khi đến tiếp quản Dinh Độc Lập. Trong nhiều tài liệu viết về ngày 30-4-1975 từ trước đến nay đều nói trong số đó có mặt ông Bùi Tín lúc đó là Đại Tá Quân Đội Nhân Dân, Phó tổng biên tập báo Nhân Dân của CSVN, nhưng ‘Bên Thắng Cuộc’ lại không đề cập đến chi tiết này. Chính ông Bùi Tín trong một bài viết mới đây khi nhận xét về ‘Bên Thắng Cuộc’ đã xác nhận, chính ông là người đã nói với Đại Tướng Dương Văn Minh “Các ông không có gì để mà bàn giao”, chứ không phải đó là lời Trung tá VC Bùi Văn Tùng. Phải chăng tác gỉa Huy Đức đã cố tình không nhắc đến sự hiện diện của ông Bùi Tín để khỏi làm mích lòng những giới chức cao cấp trong đảng CSVN chỉ vì ông Bùi Tín, hiện đang định cư ở Pháp, là người đã phản tỉnh, trả lại thẻ đảng.

Nói tóm lại, với lý lịch của tác gỉa Huy Đức, một người vẫn còn có nhiều liên hệ với nhà cầm quyền cộng sản ở trong nước trong qúa khứ cũng như hiện tại, và cuốn ‘Bên Thắng Cuộc’ còn khá nhiều sai sót đang gây tranh cãi, người ta không ngạc nhiên khi có dư luận nghi ngờ rằng Huy Đức và ‘Bên Thắng Cuộc’ cũng chỉ là một hình thức tuyên truyền của cộng sản thi hành nghị quyết 36. Dù cho báo chí ‘lề phải’ và ông thứ trưởng về thông tin truyền thông ở trong nước đã lên tiếng chỉ trích sách này, nhưng nên nhớ, trước 1975, những tên cộng sản nằm vùng hoặc gián điệp ở miền Nam nhiều khi cũng che giấu hành tung của chúng bằng những “động tác gỉa” như gỉa vờ chống cộng. Tuy nhiên, theo thiển nghĩ, chúng ta cũng chả cần phải tổ chức biểu tình như Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tại Quận Cam đã thông cáo sẽ thực hiện vào lúc 1 giờ trưa ngày 19/1/2013 để, lại một lần nữa, phản đối nhật báo Người Việt đã tiếp tay cho cộng sản làm đại lý phổ biến ấn phẩm tuyên truyền này. Đối với Huy Đức và ‘Bên Thắng Cuộc’, thiết tưởng chúng ta hãy nên nhắc nhở nhau hãy cảnh giác và nếu cần, cũng nên tìm đọc để “biết mình, biết người; trăm trận, trăm thắng”.

TOÀN NHƯ

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.