K3 Hồ Cảnh Phùng thăm Thiện Xạ Nguyễn văn Hai

Viếng Thăm Thiện Xạ NGUYỄN VĂN HAI.

Trong dịp về Việt Nam thăm gia đình vừa qua, tình cờ tôi được biết trong số các bạn học trường Trung Thu của bà xã, có chị Thu Thủy là con của thiện xạ môn súng rouleau Nguyễn Văn Hai. Tôi nhớ ông vừa là huấn luyện viên vừa là trưởng ban tác xạ của Học Viện CSQG. Qua chuyện trò, biết niên trưởng Nguyễn Văn Hai hiện đang sống tại thị trấn Dương Minh Châu, Tây Ninh; tôi quyết định sẽ đi thăm ông.

Ngày 08/01/2013, tôi theo  nhóm các bạn học Trung Thu của bà xã đi về Tây Ninh với ý định thăm chào người Thầy cũ. Đi trong đoàn có tất cả là 7 bà cựu nữ sinh Trung Thu, chỉ có mình tôi là cựu K3 Học Viện CSQG . Mấy bà trêu chọc : đúng là gươm lạc giữa rừng hoa. Chỉ có điều gươm đã cùn còn hoa toàn là hoa ”Giả Quỳ”!image002

Bẩy đóa hoa “Giả Quỳ” cựu nữ sinh Trung Thu Sài Gòn giữa rừng cao su Dương Minh Châu

 Đến nơi, NT  Hai  mừng rỡ khi thấy có người vẫn còn nhớ và hỏi thăm mình. Thầy trò ngồi tâm sự trong khuôn viên cây cảnh trước nhà ông, thăm hỏi người quen, nhắc lại kỷ niệm xưa trong Học Viện… Ông tự tay hái vài quả khế, ổi… dùng dao xẻ mời tôi ăn. Được biết Niên Trưởng Nguyễn Văn Hai năm nay đã 86 tuổi, trông vẫn còn rắn chắc, khỏe mạnh so với tuổi tác. Đặc biệt tinh thần vẫn minh mẫn, tánh tình lời nói vẫn điềm đạm như thưở nào. Hỏi thêm chi tiết, ông cho biết đã phụ trách môn tác xạ tại Học Viên CSQG từ khóa 1 cho đến ngày mất nước. Sau 30/4/75, ông bị đi học tập cải tạo ở Phú Quốc rồi Cà Mau, sau cùng về Z30 D ở Hàm Tân.

image004image006

Được tha về năm 1981, trước đó nhà cửa bị tịch thu , gia đình ông phải lập nghiệp ở vùng Kinh Tế Mới Dương Minh Châu. Về đoàn tụ với gia đình, cân nhắc hoàn cảnh, không nỡ rời bỏ con cháu, ông quyết định cùng gia đình lập nghiệp tại đây. Gom góp chút vốn liếng cuối cùng, ông mua vài máy cày ngày trước còn lại với giá rẻ vì ít người biết sử dụng. Hướng dẫn con cái sử dụng máy nông nghiệp để khai khẩn trên vùng đất hoang vu. Dạo đó, đa số dân đi Kinh Tế Mới là dân thành thị bị  cộng sản lừa gạt bỏ nhà cửa đi khai hoang, chịu không nổi cực nhọc nên bán rẻ đất, bỏ đi nơi khác. Gia đình ông đã mua thêm các vùng đất xung quanh đó để khai khẩn thêm. Dần dần cuộc sống cũng ổn định. Qua vài mươi năm, nay vùng đất này khá phồn thịnh nên ông đã chia cho các con mỗi người 1 phần đất để tự lập nghiệp. Ông chỉ nói lướt qua, nhưng tôi cũng hình dung được vô vàn khó khăn,cực nhọc mà ông và gia đình phải trải qua trong giai đoạn đầu. Đặc biệt về tinh thần, ông cho biết đã hết sức mềm mỏng nhưng khí khái trước những hạch sách, bắt nạt của các cán bộ cộng sản địa phương. Ông dạy dỗ con cháu đừng làm điều gì phi pháp để bọn cán bộ không có cớ gây chuyện, nhưng cũng không sợ hãi để chúng lấn áp. Ngay cả thời gian sau này, xã ấp địa phương có cấp cho ông mỗi tháng 200,000 đồng, gọi là gíúp đỡ người già. Ông cho con nhận thay nhưng bỏ vào phong bì riêng. Đến cuối năm, ông bảo con mang 12 phong bì ấy giao cho địa phương trợ giúp người nghèo. Ông cười nói: “ tụi nó biết mình không thèm nhận tiền của tụi nó nên tìm cách trả lại, nhưng đâu bắt bẻ gì được mình.

image008               “Thu Thủy, NT NVHai và vợ chồng HCPhùng

Về cuộc sống tinh thần, phu nhân ông đã qua đời, hiện ông ở ngôi nhà riêng một mình, có gia đình 1 cô con gái ở kế bên. Khi nói chuyện, ông tỏ ra rất mến nhớ Học Viện CSQG. Lúc còn khỏe mạnh, mỗi khi có dịp về Sài Gòn, ông thường lấy xe Honda chạy vòng quanh khuôn viên Học Viên cũ. Ông nhắc đến những cán bộ, giãng sư… đặc biệt nhiều lần hỏi thăm Niên Trưởng Trần Minh Công và K3 Đặng Thanh Thủy là 2 người ông có thời gian làm việc chung lâu dài nhất. Do sống xa cách phố thị, không liên lạc được với người quen xưa cũ nên hiện nay ông chỉ vui thú với con cháu trong gia đình, mặc dù rất quý nhớ những kỷ niệm xưa trong Học Viện CSQG. Sau khi được gia đình người con gái của ông đãi ăn trưa, tôi xin phép trở qua nhà ông để chào từ biệt, nhưng các con ông nói ông thường ngủ trưa đến chiều mới thức nên tôi không dám quấy rầy ông. Không ngờ lúc xe chạy ngang nhà, mọi người thấy ông đang đứng dưới mái hiên chờ chào tiển chúng tôi ra về.  Theo tôi có lẽ nổi vui lớn nhất của ông hiện nay là có bạn bè hoặc các SVSQ cũ thăm hỏi.

Cuối cùng, tôi không quên hỏi 1 điều quan trọng mà tôi cứ thắc mắc mãi, đó là :  “do đâu mà ông trở thành thiện xạ môn súng rouleau nòng dài ?” Ông cười cho biết ngoài thân thể tráng kiện,Trời  còn cho ông đôi mắt rất sáng và 2 bàn tay to hơn của người thường. Tôi đã xin phép nắm và quan sát 2 bàn tay của ông. Quả thật bàn tay lẫn các ngón tay của ông đều to và dài hơn hẳn người thường. Nhưng quan trọng nhất, theo ông vẫn là luyện tập và luyện tập. Thêm một chi tiết nữa là trong số các học trò của ông, có 1 nữ nhân viên Biệt Đội Thiên Nga, hình như là thân nhân bên vợ, (tên Trần Kim Song ?) Sau này cũng trở thành thiện xạ môn súng rouleau nòng dài, chuyên bắn biểu diễn cho các phái đoàn đến thăm BTL/CSQG.

Tiếc là thời gian gặp gở quá ngắn, không đủ để tâm sự sau bao nhiêu năm tháng và thay đổi của cuộc đời. Rất mong sớm có ngày gặp lại ông.

Atlanta,  ngày 14 tháng 01 năm 2013

Hồ Cảnh Phùng

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.