Thơ Tâm Hoàn (Hồ Đắc Biên):
Chị đến mặt trời mới lặn
Ráng chiều tím chỗ chị ngồi
Hàng cây bên nhà soi bóng
Con mắt chị có hoàng hôn
Chớp bể mưa nguồn mấy độ
Lạc xuống tận bờ sông Kiến
Bốn giờ sáng dậy thổi cơm
Chị đẹp như tranh mỗi bữa
Cho em thơm mãi đến giờ
Tâm Hoàn
Bạn phải đăng nhập để bình luận.