Thơ Đường số 6

Kỳ nầy Lệ Khanh: ra đề.- Thanh Hoàng: câu 1, 2.-
Nghĩa: câu 3, 4.-Nghiệp: câu 5, 6.và Toán: câu 7, 8)

Thâu canh thao thức xác xơ gầy
Tự hỏi : ” Làm sao ta ở đây ? ”
Mạch máu Hùng-Vương hờn chảy siết .
Buồng tim Thục Đế* hận căng đầy .
Vượt biên vất vả không nề rủi
Tỵ nạn thong dong chớ kể may !
Vẫn ước chờ mong ngày trở lại
Khải hoàn quê cũ rợp cờ bay

Ngũ Lão Cóc

*Thục Đế : Thục-Phán An Dương Vương .

Các bài họa : 

Tha hương hiu hắt tấm thân gầy
Trăn trở vì sao ở mãi đây ?
Nhớ đến thôn xưa lòng hụt hẩng
Thương về xóm cũ lệ vơi đầy
Quê nhà nguyện ước cơ duyên mới
Hải ngoại mong cầu vận hội may
Cả nước tưng  bừng ngày quốc khánh
Cờ Vàng Chính Nghĩa rợp trời bay

(Cóc Khô Phan Quang Nghiệp họa).

Trằn trọc năm canh, héo-hắt gầy,
Quê người phiêu bạt đến nơi đây.
Lòng son cứu nước, tình khôn trọn,
Chí cả thương dân, nghĩa chửa đầy!
Giữ dạ đâu sờn dù nghẽn lối,
Gìn tâm há dễ lúc không may?
Non-sông yêu dấu qua hồi bĩ,
Vạn nẽo cờ vàng, phất-phới bay.

(Cóc Chay Lệ-Khanh họa)

Hơn bốn ngàn năm nước dựng gầy .
Hồn thiêng sông núi vẫn quanh đây .
Phật ơi ! Đất Việt đau còn lắm .
Chúa hỡi ! Dân Nam khổ cứ đầy .
Hy-vọng . Thời cơ nào lại sáng ?
Mong chờ . Tuổi hạc biết còn may ?
Quê người trăn-trở đời vong quốc .
Cố giữ cờ vàng dưới nắng bay .

(Cóc Chát LHN)

Lũ khỉ rừng hôi xác gạc gầy
Đầu trâu, mặt ngựa loại gì đây ???
Mắt, môi thâm tái đầu, da lác
Quần, áo rách tươm chấy, rận đầy
Xuống núi quơ quào qua xúi quẩy
Về thành vơ vét lắm cơ may
Hỡi loài giòi, bọ ! Ta chờ đợi
Bão lửa bùng lên diệt chúng bay !!!

(Cóc tía THANH HOÀNG)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.