Tổng kết Thơ Đường Cóc số 10

Duong coc so 10

duong coc 

TỔNG KẾT CÓC ĐƯỜNG 10

Kính thưa các đại thi hào Đường Cóc
Kính thưa qúy văn đàn thi hữu, qúy bạn xa gần

            Tôi là Cóc Khô Phan Quang Nghiệp đảm nhận làm tổng kết Bài Đường Thi Cóc Số 10 nầy là do yêu cầu của Cóc Tía Nguyễn Thanh Hoàng và Chủ Nhân CNN Nguyễn Công Vinh. Đúng lý ra là Cóc Tía phải làm, nhưng Cóc Tía bị bệnh Cúm nặng nên tôi xin làm thế có gì sơ sót xin dung thứ. Xin cám ơn trước.

“SẼ CÓ MỘT NGÀY”, ”SẼ CÓ MỘT NGÀY” 

 Đó là nguồn cảm hứng cho đề tài của ĐƯỜNG CÓC SỐ 10.

 Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, đau khổ là người chiến bại bất đắc dĩ còn bị kẻ thù đày đọa trong tận cùng đau khổ nhục nhằn. Đau khổ là một quân cờ bị bọn cờ gian bạc lận quốc tế vứt bỏ không thương tiếc ra khỏi bàn cờ. Tủi phận là một công dân của một nước nhược tiểu bị chính người đồng minh thân cận nhất phản bội. Hận cho mình sinh bất phùng thời, chí làm trai chưa thỏa mộng hải hồ, chưa làm tròn nghĩa vụ với non sông, nợ tang bồng hồ thỉ, công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục,  ơn Nhà ơn Nước tấc đất ngọn rau, tình nghĩa đồng bào còn nặng trĩu chưa trả được mà đành cam nhìn cảnh quốc phá gia vong nhơn dân cùng  khổ…

 Bao nhiêu ẩn ức đè nặng trên tấm thân gầy người lữ thứ, tỵ nạn nơi xứ người mà vẫn nặng tình cùng tổ quốc, với tâm trạng bị dồn nén uẩn ức như thế,  bạn Nguyễn Thanh Hoàng tức Cóc Tía trong làng Đường Cóc từ Vùng Đông Vịnh San Francisco  đã bậm môi bật lên lên thành tiếng “SẼ CÓ MỘT NGÀY”…”SẼ CÓ MỘT NGÀY”

            Từ Thung Lũng Điện Tử San Jose, The Capital of Silicon Valley, Cóc Khô Phan Quang Nghiệp rất nổi tiếng hay Cầu Cơ, đoán mộng để an ủi bạn đồng tù là hãy nhẫn nại chịu đựng, nín thở qua sông vì “ Cử Bộ thời lai hữu hỷ kỳ” như trong một lần giáng cơ Cụ Tùng La Phan Đình Phùng đã truyền thánh ý. Cho nên Cóc Khô bèn nhảy ra với 2 câu Phá Đề ngụ ý có lẽ ta đâu mãi thế nầy ! Tin vào thế sự vần xoay hết bỉ rồi lại thái, rõ ràng là Liên Xô, Đông Âu đã sụp đổ rồi đấy, Việt Nam ta cũng sẽ có ngày có được một bình minh. Đó là điều khẳng đinh.

 

SẼ CÓ MỘT NGÀY

Bỉ Thái vần xoay vận Nước mình
Cuối cùng cũng có một bình minh

Cóc Khô Phan Quang Nghiệp

            Từ vùng Trung Bắc Hoa Kỳ Minnesota tuyết phủ lạnh lùng, Cóc Chát Lê Hữu Nghĩa nghe tiếng Cóc Khô nghiến răng kêu Trời : hãy mau mau đổi phim mới đi chứ !. Vận bỉ sao đeo đẳng dân tộc Việt Nam lâu quá vậy ? Hãy vén mây cho quẻ Thái ra, cho bình minh ló dạng. Cóc Chát LHN liền đồng thanh tương ứng : Đúng rồi, ngày đó cộng nô tan xác, quê hương sẽ thắm đẹp hương tình. Hai câu thực của Cóc Chát thật hả hê :

Cộng nô bè lũ tan tành xác
Làng xóm quê hương thắm đượm tình

Cóc Chát Lê Hữu Nghĩa

            Hai câu luận do Cóc Xanh Trưởng K1 phụ trách : Tiếp theo mạch văn phấn chấn đầy khích động từ Miền Nam Cali nắng ấm, K1 Nhữ Đình Toán cho hay rằng ngày ấy không những ở Việt Nam mình mà cả năm châu bốn biển mọi người cùng rộn rã hân hoan chào đón phút quang vinh:

Bốn bể hân hoan lòng hớn hở
Năm châu rộn rã phút quang vinh

Cóc Xanh Nhữ Đình Toán

            Từ Miền Bắc California quê hương của Điện Toán, của Google với khoa học kỹ thuật trong tay Cóc Chay hăm hở nhảy ra với hoài bão xẻ núi lấp sông, cùng nhau kề vai gánh vác xây đắp lại quê nhà từ A đến Z, một Tổ Quốc Việt Nam xinh tươi  mà bấy lâu nay cộng sản đã phá hoại tan tành

Chung vai xây lại sơn hà Việt
Góp sức tô bồi Tổ Quốc xinh.

Cóc Chay Trần Bửu Giao

Và đây là bài Đường Cóc 10:

 se co mot ngay

            Đọc lại một lần nữa bài thơ của Ngũ Cóc Đường đại thi sĩ thấy lòng mình bỗng được nhẹ bớt phần nào. Ba mươi bảy năm bị dồn nén tức cành hông nói ra cho hả giận nói cho vơi bớt nỗi niềm u uẩn vẫn ám ảnh từ bấy lâu nay.

CÁC BÀI HỌA

Bài Họa 1 :

            Từ Vùng Đông Vịnh San Francisco, Cóc Tía sau khi ra đề, ngồi trước màn hình Computer nhâm nhi ly trà nóng, đợi chờ xem các Thi Sĩ Cóc nhả ngọc phun châu có đúng như ý mình không ? Khi thấy Cóc Chay làm xong 2 câu kết hoàn thành bài thơ Đường Luật Cóc 10 bèn vỗ đùi đánh bốp mà nức nở khen rằng: “Hay ! hay đà quá hay ! Thật đúng với lòng ta mong muốn: Sẽ có một ngày bè lũ cộng nô gian ác sẽ chết dịch hết và sẽ có ngày quốc thái dân an!”

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ tức cái thằng già Hồ, chỉ tại nó mà quê hương Việt Nam mới ra cái nông nỗi nầy. Cái mà Cóc Tía ghét nhất là tại đất Thăng Long ngàn năm văn hiến nơi  mà Lý Triều còn lưu lại nhiều công trình văn hóa đặc sắc mà UNESCO đã công nhận là công trình văn hóa quốc tế cần được bảo tồn như  Chùa Môt Cột, Đền Trấn Vũ, Văn Miếu, v.v… Thế mà ác hại thay Cộng Sản Bắc Việt tuân lệnh quan thầy Phương Bắc hiểm độc đem cái xác chết sình thúi của Hồ Chí Minh táng treo ngay trên  Soái Kỳ Đài của Nhà Lý tại Quảng Trường Ba Đình thực thi âm mưu thâm độc của Trung Cộng muốn trù yếm Linh Mạch của Nước Việt Nam, khiến muôn đời con cháu ta không ngóc đầu lên nổi ! Về mặt vệ sinh thường thức, HCM nó đã chết  từ lâu rồi mà sao vẫn còn để cái thây sình hôi, thối rữa giữa Ba Đình Hà Nội? Sẽ có một ngày dân ta tẩy uế đem bằm xé cái xác thối của Hồ già quăng cho chó tha gà mổ… cho đỡ tức và trả lại cảnh quang tươi đẹp cho Thăng Long Thành trẩy hội thắm xinh:

Bài họa 1

Buồn ơi Hà Nội Việt Nam mình !
Xác thúi nặng mùi Hồ chí Minh
Người uất hận bằm không nuối tiếc
Kẻ căm hờn dập chẳng thương tình
Đánh loài bán nước ham danh lợi
Diệt lũ cướp quyền quên nhục vinh
Sẽ có một ngày dân tẩy uế
Phố phường trẩy hội thắm tươi xinh !!!

Cóc Tía  THANH HOÀNG

Bài Họa 2 :

            Bài Họa số 2 là của Cóc Khô Phan Quang Nghiệp:  càng căm hận bọn VC bắt bỏ tù Cóc Khô đến 17 năm đói khát nhọc nhằn đau khổ, càng căm hận bè lũ Việt Minh cõng rắn cắn gà nhà, du nhập chủ nghĩa cộng sản vô nhân vào tàn phá tận gốc rễ quê hương Việt Nam từ vật chất đến tinh thần, từ văn hóa đến xã hội, truyền thống tốt đẹp hơn 4 ngàn năm Cha Ông dày công xây dựng. Ngày nay chúng đã lộ rõ chân tướng gớm ghiếc không nhơn tính, cạn nhân tình, cướp của giết người, buôn dân bán nước, nhân dân Việt Nam đang rên xiết, đang nguyền rủa: Sẽ Có Một Ngày… Sẽ có một ngày bọn Cộng Sản chúng bây phải đền tội , Ngày đó thanh bình rạng rỡ hiển vinh cùng nhau xây dưng tổ quốc đẹp xinh :

Bài Họa 2

Niềm đau canh cánh chẳng riêng mình
Rước Cộng Nga Tàu  bởi Việt Minh
Bán nước buôn dân đầy thống hận
Giết người cướp của cạn nhơn tình
Khi nào ác đảng tiêu tàn lụn
Ngày đó thanh bình rạng hiển vinh
Trên dưới một lòng xây tổ quốc
Tương lai xán lạn mạnh giàu xinh

Cóc Khô PQN họa

Bài Họa 3 :

            Bài họa số 3 của Cóc Chay Trần Lệ Khanh cũng giống như Cóc Khô càng căm hận bọn VC vô minh hèn với giặc ác với dân mình, nô lệ giặc Tàu không biết nhục. Trong niềm mơ ước sẽ có một ngày hết họa Cộng Sản, Nhân Dân Việt Nam, Tổ Quốc Việt Nam  sẽ được quang phục đẹp xinh, Cóc Chay mong sao chuyện phiếm giả tưởng thành sự thật : “Ngày N giờ G Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố giải tán Đảng Cộng Sản Việt Nam trao quyền lại cho Nhân Dân Việt Nam tự quyết định lấy quyền tự do dân chủ của mình như Gorbachev, như Yeltsin bên Liên Xô cũ đã làm”. Hãy cùng chung ước vọng với Cóc Chay :

Bài họa 3

Ước vọng nào riêng chỉ chúng mình,
Rất buồn Việt Cộng quá vô minh.
Kẻ thù bạo ngược luôn tôn trọng,
Dân-tộc đau thương chẳng đoái tình!
Nô lệ giặc Tàu không biết nhục,
Tay sai Bành trướng tưởng rằng vinh.
Giấc mơ “Phú Trọng” mong thành thực*
Tổ-Quốc vun bồi lại đẹp xinh.

Cóc Chay LK

*Giấc mơ giả tưởng : NPT tuyên bố giải tán đảng CSVN.

Bài họa 4

            Trong niềm mơ ước Quốc Thái Dân An, mong có Một Ngày Vầng Dương rực rỡ ánh quang minh toả rạng trên quê hương Việt Nam có đầy đủ Độc Lập Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền , dân giàu nước mạnh thế hệ con cháu đều thành đạt, trong nước dân tình hạnh phúc, Quốc Tế nhân loại nể vì, từ đó Việt Nam mãi mãi đẹp xinh .Hãy cùng ước mơ với Cóc Khô Phan Quang Nghiệp :

Bài Họa 4

Sẽ có một hôm tổ quốc mình
Vầng Dương rực sáng ánh quang minh
Nhân quyền hạnh phúc tròn mong ước
Dân chủ  tự do vẹn nghĩa tình
Sung sướng nhìn con thành cháu đạt
Vui mừng hưởng quốc thái gia vinh
Nam Quan Đông Hải thu hồi lại
Đất Việt muôn đời mãi đẹp xinh

Cóc Khô PQN kinh họa.

Bài Họa 5:

            Bài Họa số 5 nầy là của Cóc Chát Lê Hữu Nghĩa : Thấy Cóc Khô Phan Quang Nghiệp có một giấc mơ rạng ngời quá. Đã là ước mơ thì ước mơ cho thỏa, nhưng Cóc Chát đang nằm co ro trong cái lạnh giá đêm đông dưới 0 độ C ở Minnesota Miền Trung Bác Hoa Kỳ, nhìn trời hiu quạnh màn đêm sương xuống lạnh, chung quanh chả thấy bóng hình một đồng hương Nước Mắm nào, toàn là Mẽo không, nên Cóc Chát đã bi quan mà than rằng : Ngày đó chắc tụi mình đã đi chơi với giun với dế ở cõi U Minh nào đó không còn hiện hữu trên quả đất nầy. Thôi thì trước bàn phím Computer mình cứ phang tới tấp cho hả giận chửi bọn Cộng Sản gian ác bất nhân, chửi thoải mái, chửi không đóng thuế, chửi có Patent có TAX Exempt không sao đâu ! “No Star Where !” Chửi xuyên Thái Bình Dương, chửi liên lục địa, chưỉ tiếp cùng đồng bào trong nước, chửi cho đến động mồ động mả bè lũ VC gian ác chừng nào chúng sụp đổ mới thôi !

Bài họa 5

Ngày đó mong chi có tụi mình .
già đã rục cõi u minh .
Nước nhà quang phục đâu bằng tiếng .
Giặc Cộng tiêu tan chẳng bởi tình .
Búa lớn phang bừa phường quốc mãi .
Đao to chém đại bọn thân vinh .
Thôi thì cứ nổ cho vơi hận .
Thực tế không là giấc mộng xinh .

Cóc Chát LHN .

Bài Họa 6 và 7:

            Hai bài họa số 6 và 7 là của Cóc Chay LK và Cóc Khô PQN tiếp tục cái mơ ước sẽ có một ngày đẹp xinh cho Tổ Quốc. Đứng trước sự xâm lăng trắng trợn của Tàu Cộng như tằm ăn dâu : Chúng nuốt dần Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Tân Rai Tây Nguyên, Hải Đảo Biển Đông rồi đến nhượng địa trá hình : Phố Tàu ở Bình Dương, Tuần Châu, Rạch Giá…Vơ vét tài nguyên khoáng sản, tràn ngập hàng dỏm, hàng giả, hàng nhiễm độc để hại môi trường, để phá hoại nền kinh tế, để hại sức khỏe, giết dần dân Việt Nam, Bọn VC bán nước thì cứ lèm bèm niệm chú 16 chữ vàng ,láng giềng hữu hảo…Cho nên Cóc Chay và Cóc Khô đều cầu mong sao cho con cháu Quang Trung, Trần Hưng Đạo  mau đứng lên quét sạch quân Tàu xâm lược ra khỏi bờ cõi Việt Nam khôi phục nền tự do dân chủ văn minh giàu mạnh :

Bài họa 6

Nước Việt mai đây của bọn mình,
Nhân quyền, dân-chủ với văn-minh.
Tự-do, hạnh-phúc luôn trân quý,
Độc-lập, ấm no mãi vẹn tình.
Pháp Mỹ, liệt cường hằng nể kính,
Tàu Nga, ngũ bá phải tôn vinh.
Không còn ám ảnh thời đen tối,
Giấc mộng nay thành! Quả thật xinh?!

Cóc Chay LK

Bài Họa 7

Tham vọng xâm lăng tổ quốc mình
Từ Nam Quan Ải đến  U Minh
Tàu ô của cải vơ bằng thích
Chệt thúi  tài nguyên vét tận tình
“Mười sáu chữ vàng” đà biết xạo ?
“Láng giềng hữu hảo” nhục hay vinh ?
Cháu con Nguyễn Huệ mau vùng dậy
Diệt Cộng phục hồi Nước Việt  xinh

Cóc Khô kính họa.

Bài Họa số 8 :

            Bài họa nương vận số 8 nầy không đúng ý của Cóc Tía Nguyễn Thanh Hoàng. Bài Họa từ Hội LES CHEVEUX gởi tới, có lẽ tên nầy bị vợ đì quá sá nên bậm gan nói mê nói sảng cho sướng miệng vậy thôi chớ chẳng dám léng phéng gì đâu ! Tôi nghĩ đây cũng là một mơ ước mà đã từ lâu đè nặng trong lòng tác giả với bao ẩn ức chờ dịp là bùng nổ như lựu đạn MK3 nhưng chẳng chết ai. Bài Họa nầy không phải của Cóc Khô Phan Quang Nghiệp họa,  xin mọi người làm chứng cho “Cóc Khô em”! Đến nay cũng chưa có ai dám nhận mình là tác giả,  thật là miệng hùm gan sứa ! Tác giả nầy mơ ước sẽ có một ngày thoát được cái án chung thân khổ sai còn tệ hơn thân trâu ngựa : Không cho ăn phở, chắng hề biết nem chua chả lụa, không dám dòm ngang liếc dọc gì ráo trọi, suốt đời cứ cơm nguội mà đẩn hoài thật là ngán tới cổ. Cóc Khô tôi rất thông cảm nỗi khổ của Tác Giả nhưng không dám biểu đồng tình. Tuy nhiên tôn trọng làng thơ nên tôi cũng post lên để rộng đường dư luận.

Bài Họa 8 nương vận

loi cau xuan moi

Ngày Xuân con lạy Phật Trời
Sao cho con bỏ được người con thương
!

(vô danh)

Sẽ có ngày tui bỏ được mình
Chẳng còn hải thệ hết sơn minh
Cà phê, thuốc lá tha hồ hưởng
Đi sớm về khuya phỉ dục tình
Phở tái nem chua xơi thỏa thích
Cơm nhà áo vợ có gì vinh ?
Tự do nhòm ngó cô hàng xóm
Luyến ái miệng cười môi thắm xinh !

Không phải Cóc Khô họa

            Kính thưa làng Cóc và các bạn hữu quan tâm,

 Đến đây xem như hoàn thành bài Tổng Kết Đường Thi Cóc số 10. Ngoại trừ bài họa nương vận cà khịa mang cái còng số (8). Còn thì toàn là những áng văn thi tuyệt tác. Tất cả đều muốn  tố cáo tội ác của VC, ước mơ sẽ có một ngày không còn chủ nghĩa cộng sản trên quê hương mình,  sẽ có môt ngày quê hương bừng sáng có đầy đủ độc lập tự do dân chủ văn minh tiên tiến. Những bài thơ có tác dụng như những viên thuốc cực kỳ hiệu nghiệm dùng để xả Stress, xả uất hận cho vơi bớt nỗi niềm, cho hả giận, cho đỡ tức, cho đã ngứa cái lỗ miệng. Nếu không thì sẽ phát điên lên mất.

            Mới đây trên lưới Điện Toán có tay Ký Giả VC Huy Đức nào đó trắng trợn khơi lại nỗi đau của anh em chúng ta, đồng bào Miền Nam chúng ta trong cuốn sách “Bên Thắng Cuộc ”mà có vài tay mặt trơ trán bóng bưng bô khen ngợi. Tôi nghĩ Huy Đức không cần nói ra thì nhân dân Việt Nam ai mà không biết bè lũ VC là dốt nát, là răng đen mã tấu, là bọn hoạn lợn thiến chó tham tàn hiếu sát, cả giuộc tụi nó là như thế chẳng cần thiết phải hài tội từng tên Lê Duẩn, Lê Thọ, Lê Phiêu, Lê Anh, Đỗ Mười, Nông Mạnh, Trần Luơng, Võ Kiệt, Võ Giáp…Không cần phải phân biệt thằng nầy nhuốm máu đồng bào trong Trận Điện Biên, trong Cải Cách Ruộng Đất, thằng kia là Đao phủ trong Nhân Văn Giai Phẩm, trong lò sát sanh ở Trường Sơn trên đường xâm lăng Miền Nam, tên nào gian ác nhất trong lò giết người từ từ, chết từng phần thân thể, từng phút thời gian trong hàng ngàn trại “Cải Tạo”, thằng nào cướp tiền trong vụ “đổi tiền đểu”, cướp nhà đuổi dân đi kinh tế mới, cướp vàng bạc châu báu tổ chức vượt biên đểu chở người ra khơi rồi đổ xuống biển. Huy Đức kể ra thằng nầy ít ác hơn thằng kia, con nầy đểu cáng hơn bà nọ , thằng nầy hốt nhiều vàng con kia bợ nhiều nhà đất, đô la… đọc mà như muối xát kim châm vào các vết thương chưa lành của bao nạn nhân còn sống sót khiến họ càng thêm căm tức ….

Sẽ có một ngày như Cóc Chát LHN đã quyết :

Cộng nô bè lũ tan tành xác
Làng xóm quê hương thắm đượm tình.

Ngày đó không còn xa nữa. Nhân dân cả nước đã nổi dậy. Nội bộ VC đang tranh giành xâu xé nhau vì quân phân bất đồng. Cộng sản sẽ tiêu tan. Quái thai chủ nghĩa cộng sản của thế kỷ trước còn sót lại sẽ tiêu tan. SẼ CÓ MỘT NGÀY như các Cóc đang mong chờ.

            Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã hint cho ta thấy  :

Thời gian và thế sự xoay vần

Chuột sa chĩnh gạo nằm chơi (2008)
Trâu cày ngốc lại chào đời bước ra (2009)
Hùm gầm khắp nẻo gần xa (2010)
Mèo kêu rợn tiếng quỷ ma tơi bời (2011)
Rồng bay năm vẻ sáng ngời (2012)
Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng (2013)
Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng.(2014)

Trạng Trình NGUYỄN BỈNH KHIÊM (1491 – 1585)

 

K1 Phan Quang Nghiệp tức Đường Cóc Khô trân trọng kính chào và xin hẹn tái ngộ vào Đường Cóc 11.

San José ngày 20.1.2013

 

 

 

 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.