Trump và Tập_Trần Hưng

Inline image

Trump Và Tập – Trần Hưng

Theo tờ New York Times, Giáo Sư Hứa Chương Nhuận của Đại Học Thanh Hoa ở Bắc Kinh đã có một bài viết táo bạo kêu gọi các đại biểu Quốc Hội Trung Cộng xóa bỏ quyền lãnh đạo tuyệt đối của ông Tập Cận Bình mà trước đó vào tháng 3, tuyệt đại đa số đại biểu Quốc Hội Trung Cộng bỏ phiếu tán thành bãi bỏ quy định trong hiến pháp quy định chủ tịch nước chỉ được đảm nhiệm 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Theo đó, Tập có thể tiếp tục duy trì quyền lực thêm một thập niên nữa, thậm chí lâu hơn thế, ở 3 vị trí quan trọng nhất là chủ tịch nước, tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc (CPC) và chủ tịch Quân Ủy Trung Ương (CMC).

Nhưng giờ đây, trước đòn hiểm của Donald Trump, uy tín của Tập sẽ tụt dốc như chứng khoán của Trung Cộng. Giới tinh hoa Trung Cộng bắt đầu lên tiếng chỉ trích gay gắt Tập Cận Bình.

Họ cho rằng cuộc chiến thương mại với Mỹ có thể được kiềm chế, nếu Bắc Kinh có cách hành xử linh hoạt hơn, và giảm bớt giọng điệu hiếu thắng. Giáo Sư Giả Khánh Quốc (Khoa Quan Hệ Quốc Tế, Đại Học Bắc Kinh) nói: “Trung Cộng nên lựa chọn hình ảnh khiêm tốn hơn trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Đừng tạo ra bầu không khí giống như kiểu chúng ta sắp thế chỗ của Mỹ đến nơi”.

Trong xã hội Trung Cộng và thời Tập Cận Bình với uy quyền “cửu ngũ chí tôn” thì việc giới trí thức tinh hoa dám lên tiếng chỉ trích hoàng đế Tập quả là to gan. Điều này cho thấy thượng tầng xã hội Trung Cộng đã bắt đầu rối loạn, phân rã, khi thượng tầng rối loạn thì sẽ truyền chấn động của nó xuống hạ tầng xã hội đó là tầng lớp lao động. Tầng lớp lao động Trung Cộng rất khắt khổ vì tham nhũng, bốc lột hoành hành, phúc lợi xã hội rất thấp, móng nhà có sức bền kém như vậy thì làm sao trụ nổi trước chấn động của các tầng cao truyền xuống, nhà sẽ đổ sập, Cộng Sản Trung Cộng sẽ nối gót Liên Sô, Đông Âu. Cộng Sản Việt Nam sẽ chạy đi đâu? Tôi bắt đẩu mê và phục lão Trump lắm luôn. Tôi mê tuyệt kỷ của lão này như nhận định hôm 20/7/2018 dưới đây.

Trump quá cao tay khi vận dụng sở trường kinh doanh vào chiến trường chính trị để ép Tập Cận Bình từ bỏ giấc mộng Trung Hoa, cứu nhân loại thoát đại họa “chết bởi Trung quốc”.

Là doanh nhân, Trump luôn trân trọng câu “khách hàng là thượng đế – đối tượng hợp tác là cạnh tranh công bằng chứ không thù địch”. Chính vì lẽ đó, Trump đã từng nói trước khi tuyên bố sẽ đánh thuế lên tất cả hàng hóa mà Trung Cộng xuất cảng sang Mỹ với tổng giá trị hàng hóa bị áp thuế là 500 tỷ USD rằng “Tôi làm vậy không phải vì động cơ chính trị mà là làm điều đúng đắn cho đất nước.. Chúng ta đã bị Trung Cộng lợi dụng quá lâu”.

Đồng thời, dù trên mặt trận thương mại Mỹ-Trung, Trump luôn cứng rắn, gay gắt nhưng ông ta vẫn luôn ca ngợi Tập Cận Bình, đối thủ cạnh tranh rằng “Tôi rất quý Chủ Tịch Tập Cận Bình nhưng thế này là thiếu công bằng”.

Trong quan điểm kinh doanh, Trump luôn xem mọi đối tượng hợp tác đều bình đẳng, mọi khách hàng đều là “thượng đế”, đó là lý do tại sao mọi người, kể cả những người đang thụ án, nếu có đủ “tiền sạch” thì sẽ có cơ hội làm chủ những căn nhà mà ông chủ Trump là bên bán. Một quan điểm hoàn toàn khác với quan điểm của những người “ngụy quân tử”, đạo mạo một cách ngụy tạo, phù phiếm để “che mắt thiên hạ mà thu phục nhân tâm”.

Trở về trọng tâm cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Rõ ràng chính Trung Cộng là kẻ đã âm thầm phát động chiến tranh thương mại toàn cầu bằng việc dựng lên hàng rào thuế quan, đẻ ra những ràng buộc chủ quan để ngăn chặn hàng hóa các nước nhập vào Trung Cộng, đáng lưu ý hơn đó là Trung Cộng đã “chơi tồi” khi trợ giá cho hàng hóa sản xuất trong nước và tồi tệ, dã man hơn là “bóc lột tận cùng” nhân dân mình bằng việc “đè lương” để có lợi thế cạnh tranh với các nước khác nhờ vào “nguồn lao động giá rẻ dồi dào”, thứ đến là Cộng Sản Tàu đã gieo rắc tội ác cho chính nhân dân Trung Cộng và các đồng minh kinh tế bằng việc “tàn phá môi trường, vét sạch tài nguyên” để đổi lấy những xấp đô la nhuộm đầy tử khí, chết chóc, bệnh tật.

Nếu không ngăn chặn ngay mộng bá quyền của Trung Cộng thì đại họa sẽ ập xuống cho nhân loại bởi kết cục “chết bởi Trung Cộng” là khó tránh khỏi. Nhưng để ngăn chặn, làm suy tàn, kiệt quệ Trung Cộng thì giải pháp nào là tối ưu?

Mỹ trên cơ Trung Cộng về tiềm lực quân sự nhưng lại dưới cơ Trung Cộng về số đông nhân mạng, đặc biệt là dưới cơ Trung Cộng về chỉ số tàn ác, xem mạng người như cỏ rác mà cuộc chiến tranh Triều Tiên chỉ vỏn vẹn có 3 năm từ năm 1950 – 1953 Trung Cộng đã nướng đi đến “400,000 quân chết và mất tích; 486.000 quân bị thương; 21.000 quân bị bắt làm tù binh. Kết thúc cuộc chiến này đã để lại di chứng chiến tranh cho cựu binh Mỹ và đồng minh một nỗi ám ảnh kinh hoàng bởi “chiến thuật biển người” của Cộng Sản Tàu. Nói chẳng đâu xa, ngay trong chiến tranh xâm lược Việt Nam vào năm 1979 cũng vậy, hàng vạn quân Trung Cộng cứ tràn lên trong chiến thuật biển người đã khiến bộ đội Việt Nam nhợn tay khi bóp cò vì phải nã đạn vào biển người như bắn vịt trên trò chơi.

Trong mắt của nhân loại tiến bộ, người Mỹ nổi trội hơn hẳn nhờ tính “nhân đạo, nhân văn”.. Bất kỳ vị tổng thống nào cũng đều dặn mình phải hành động theo Đức Chúa Trời, tỷ phú Trump cũng vậy, khi tuyên thệ nhậm chức, ông ta luôn gọi Chúa, hướng về Chúa để mang hòa bình đến cho nhân loại. Khi ngồi vào ghế tổng thống Mỹ, ông ta liền ban hành đạo luật “cấm nạo phá thai”, một việc làm hết sức nhân văn.

Vì vậy, ông đã quyết định chọn thương mại để làm vũ khí hạ gục Trung Cộng, một thứ vũ khí không gây sát thương cho đối phương nhưng lại là bom chùm không thuốc nổ làm sụp đổ Trung Cộng và làm nước Mỹ mạnh hơn với mục tiêu “nước Mỹ trên hết” mà ông tuyên bố khi ra tranh cử.

Nhiều người vẫn còn ảo giác khi nói rằng việc Trump chọn thương mại để đáp trả lại “mộng bá quyền” của Trung Cộng là sai lầm nhưng thực ra họ đang cực kỳ sai lầm. Dẫu biết rằng số tiền thuế áp lên tổng lượng hàng hóa của Trung Cộng có giá trị lên đến 500 tỷ USD hàng năm không là gì so với tiềm lực kinh tế của Trung Cộng là 20.000 tỷ USD, bởi giả dụ Trump đỗ đồng áp thuế lên hàng Trung Cộng với mức thuế 20% thì Trung Cộng chỉ bị mất số tiền mỗi năm là 500 tỷ USD x 20% = 100 tỷ USD và theo họ số tiền này do dân Mỹ chi trả vì khi hàng chịu thuế, giá bán sẽ tăng lên do cõng thuế, người tiêu dùng chịu thiệt thòi.

Thế nhưng họ quên rằng, khi hàng Trung Cộng đội giá trên đất Mỹ, dân Mỹ sẽ không dại gì mua nó với giá cao, họ quay sang mua sắm hàng Mỹ và các nước khác, điều này kích thích cho các nhà sản xuất nội địa Mỹ phát triển đáp ứng quy luật “cung-cầu”. Công ăn việc làm tăng lên, thất nghiệp hạ xuống, ngân khố quốc gia tăng lên, dòng tiền này sẽ chảy vào các quỹ phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống, mức thu nhập của công dân Mỹ. Đó chính là lý do tại sao cổ phiếu Mỹ ổn định, FED tăng trần lãi suất trong bối cảnh chiến trường thương mại Mỹ-Trung đang nóng lên từng ngày.

Ngược lại, phía bên kia chiến tuyến, Trung Cộng đang hỗn loạn, cổ phiếu lao dốc, tài phiệt tháo chạy, bong bóng bất động sản sắp nổ tung, các quỹ phúc lợi phá sản, Ngân Hàng Trung Ương phải bán USD cứu nền kinh tế… Bởi vì Tập Cận Bình đã dính đòn hiểm của Donald Trump trong thức “hồi mả thương”. Nếu như Tập Cận Bình dùng tiền bẩn đi “bẫy nợ, nhiễu loạn” bên ngoài Trung Cộng thì tỷ phú Trump lại âm thầm “đặt bom hẹn giờ” ngay trong lòng Trung Cộng. Bom hẹn giờ mang thương hiệu Trump được tạo ra từ lực lượng lao động đông đúc của Trung Cộng.

Bởi khi hàng xuất khẩu bị áp thuế cao, buộc Trung Cộng phải tự hạ các chi phí sản xuất và vận chuyển gồm: nhân công, nguyên liệu đầu vào, nhiên liệu vận hành, chi phí quản lý, cước vận chuyển… để giữ giá bán như giá trước khi chưa bị áp thuế mới đủ sức cạnh tranh. Điều này dẫn đến kết cục là “giá nhân công vốn rẻ mạt giờ bị ép xuống tiếp”, giá các khoản chi phí khác cũng bị kéo xuống, đây chính là “bom chùm hẹn giờ” mà Trump gài vào Trung Cộng, bởi khi người lao động bị bóc lột tận xương tủy thì họ sẽ “quai búa – trở liềm” đập vào đầu, cắt vào cổ giới cai trị, giới cầm quyền. Cộng Sản Tàu sẽ khó thoát nạn này. Nhưng nếu Cộng Sản Tàu tiếp tục “trợ lương-trợ giá-trợ cước” thì kho dự trữ quốc gia sẽ vơi dần và rỗng két. Lúc này Trung Cộng lấy tiền đâu để hoàn thành “vành đai con đường”, Tập Cận Bình lấy sức đâu để trị vì vĩnh cửu, để thưởng ngoạn “giấc mộng Trung Hoa”?

Chắc chắn một điều, khi Trung Cộng ngoan cố đáp trả Mỹ, đẩy cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tới ngưỡng buộc Trump phải nâng mức thuế lên 500 tỷ USD thì đòn đánh quyết định của Trump sẽ là vũ khí “dầu mỏ”. Mỹ sẽ trói chặt Iran, Venezuela triệt nguồn cung dầu mỏ chủ yếu cho Trung Cộng, đồng thời giật dây OPEC, Nga tăng giá dầu kịch trần. Lúc này hàng hóa của TQ xuất đi các nước vừa phải tự giảm cước vận chuyển để hạ giá cạnh tranh, vừa vấp phải giá dầu cao ngất ngưỡng và khan hiếm buộc nó phải ùn đọng ngay trên sân nhà. Thất nghiệp lịch sử sẽ diễn ra khắp Đại lục, ấy là lúc bom chùm hẹn giờ của tỷ phú Trump phát nổ vì đã đúng giờ G. Những thành viên của khối EU và một số nước khác cũng sẽ bị điêu đứng vì nguồn cung và giá dầu, trong khi đó gấu Nga lại vô tình hưởng lợi. Đó là lý do tại sao Trump muốn bắt tay Nga và lại bị EU lên án Trump, ra mặt cứu lấy Iran…

Dù mọi việc đang nằm ở tương lai nhưng hành động vừa qua của Trump cũng như lộ trình của ông ta vạch ra đã cho chúng ta tin tưởng và hy vọng “Trung cộng sẽ tan rã, Cộng Sản Việt Nam sẽ chết theo. Việt Nam sẽ trường tồn, biên cương, hải đảo sẽ trở về chủ cũ”.

Trần Hưng

(Nguồn: tvvn.org )

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.